Chương 33: Toàn bộ dịch con cháu đều rót hết vào tiểu huyệt của em

Chương 33. Toàn bộ dịch con cháu đều rót hết vào tiểu huyệt của em.

Đêm qua Trình Nghị vốn dĩ ngủ không ngon, đôi khi còn giật mình thức dậy, theo bản năng vươn tay ra tìm kiếm, muốn kéo cô gái kia ôm vào lòng để lấp đầy trống vắng, kìm nén suy nghĩ kích động muốn tông cửa đi vào phòng cô xuống dưới.

Sáng sớm hôm sau, Trình Nghị lái xe chạy thẳng đến cửa hàng bánh điểm tâm xử Quảng nổi tiếng nhất thành phố, mua vài món điểm tâm mà Chu Dao thích ăn.

Cầm chìa khóa mở cửa phòng ngủ ra, thấy cô vẫn còn say giấc, nằm cuộn tròn trên giường thành một gồ núi nho nhỏ, hôm qua khóc quá nhiều nên mí mắt vẫn còn ửng hồng, bên dưới là một quầng thâm đen, chân mày nhíu chặt dù vẫn đang còn ngủ.

Anh đi lên ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn chằm chằm dung nhan đang ngủ của cô, hồi lâu mới cầm lấy bàn tay nhỏ bé trong chăn của cô ra, sau đó lấy chiếc nhẫn từ trong hộp trang sức đeo vào ngón tay vô danh của cô, nhưng vẫn còn rộng một khoảng.

Trình Nghị bị nghẹn, má nó! Mua size lớn rồi! Hết cách, anh đành phải lấy ra đeo vào ngón tay giữa của cô, vừa vặn, đành chờ lần sau mua cái khác, sau đó sẽ đeo vào ngón áp út cho cô.

Anh cúi người xuống hôn lên ấn đường của cô, dần dời xuống đôi môi đỏ tươi trên cái miệng nhỏ nhắn, dùng lưỡi mình liếʍ láp cẩn thận, bờ môi xinh đẹp đã bị anh làm ướt sủng, anh lại cạy môi cô ra, đưa cái lưỡi to lớn của mình vào, càn quét sạch sẽ những ngọt ngào trong khoang miệng.

Cuối cùng thì Chu Dao cũng bị những động tác quấy nhiễu này làm thức giấc, trong miệng đã được lấp đầy bởi lưỡi của ai đó, khiến nước bọt cũng chảy xuống, cô bực mình cắn cái lưỡi của anh một cái, chuyện ngày hôm qua cô đã tha thứ cho anh sao, cô còn chưa hết giận đâu đấy! Sáng sớm đã chạy đến đây làm lưu manh đùa bỡn cô!

Trình Nghị bị cô cắn cũng không giận, lùi khuôn mặt lại: “Ui da, răng của bà xã bén thật!”

Chu Dao lật người, không thèm nhìn dáng vẻ cợt nhả của anh.

Hai người giống như đang chơi trò cút bắt, cô lật bên này thì Trình Nghị lập tức ngồi sang bên đó.

“Vợ ơi, bà xã à …”

Từng tiếng gọi chứa đầy tủi thân và nịnh nọt, giống như chú chó săn ấm ức vẫy đuôi muốn người ta để ý.

Nghĩ đến dáng vẻ Trình Nghị vẫy đuôi, cảm thấy thật sự rất không đáng yêu chút nào, cuối cùng Chu Dao cũng không kiềm chế được, kéo chăn qua khỏi đầu cười phì một tiếng.

Nghe cô cười như vậy, Trình Nghị cũng thở phào một hơi, cười hắc hắc kéo chăn của cô xuống.

“Đừng giận nữa mà, bà xã của anh ơi.”

Vừa nhìn thấy khuôn mặt anh Chu Dao đã nổi giận, vướng mắc trong lòng còn chưa tiêu tan, nụ cười trên môi cũng biến mất: “Anh cút đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”

Trình Nghị đè lên người cô: “Ông đây có lăn thì cũng phải lăn trên giường với em.” Nói rồi cởϊ áσ trên người ra.

*Cổn: đồng âm: cút, lăn, biến.

Gã lưu manh này, tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi, Chu Dao tức giận đẩy anh ra: “Ai muốn lăn giường với anh! Anh đi tìm phụ nữ khác cùng lăn đi!”

Nhưng đợi sau khi anh cởϊ áσ xong, động tác tay của cô lập tức khựng lại, nói cũng không thành lời, chỉ ngây ngẩn người, trên ngực người đàn ông này có xăm một hình mới, do vừa mới xăm nên da vẫn còn sưng đỏ.

Là một chú chó săn to lớn uy mãnh đang ôm ấp một cô chó nhỏ đáng yêu, vẻ mặt chó săn này đầy cưng chìu, dịu dàng nhìn cô chú nhỏ, còn cô chó nhỏ ngoan ngoãn nằm trong ngực nó, cả hai chú chó thể hiện tình yêu rất sống động.

Hình ảnh này thật sự quá tương phản, trước ngực người đàn ông cao to vạm vỡ này lại đi xăm một hình ảnh đáng yêu như vậy.

“Chó nhỏ là em, còn chó săn lớn là anh.”

Từ trước đến giờ anh là một sói hoang hung ác, nhưng khi gặp cô anh đã biến thành một chú husky, không còn bản tính hoang dã, mà chỉ có sự bình tĩnh chín chắn.

Anh lại xoay người để cho cô nhìn lưng mình, hình xăm ở nơi đó đã được xóa sạch, làn da đỏ hồng một mảnh.

Chu Dao vừa buồn cười lại cảm động, khuôn mặt đỏ hồng mắng anh: “Anh mới là chó thì có!”

Cô đưa tay lên sờ ngực anh, các đầu ngón tay lướt ven theo hình xăm, cô mới nhận ra, ngón giữa của mình có đeo một chiếc nhẫn vàng, không cần nghĩ cũng biết đây là do anh đeo cho cô.

Trình Nghị có chút mất tự nhiên, giải thích: “Khụ khụ, hôm qua đi xem phim xong anh đã mua nó.”

Chu Dao xoay tay qua lại, quan sát thật kỹ, vòng tròn nho nhỏ dưới ánh sáng lấp lánh, người ta thì tặng nhẫn kim cương không thì bạch kim, mà anh thì ngược đời, tặng nhẫn vàng.

Trình Nghị vẫn còn tiếc hùi hụi: “Mua hơi rộng, nếu không đã đeo thẳng vào ngón áp út của em rồi.”

Chu Dao xoay vòng chiếc nhẫn, trong lòng vui mừng, cong môi cười, hai lúm đồng tiền liền hiện ra trên mặt, trêu chọc: “Lão Trình à! Anh đúng là quê mùa! Bây giờ là năm nào rồi mà còn tặng nhẫn vàng.”

Trình Nghị thấy cô cười rộ lúm đồng tiền, buồn bực trong lòng cũng biến mất: “Kim cương chỉ là một cục đá, vàng tốt hơn nhiều lại có thể tăng giá trị tài sản, vợ thích kim cương thì anh sẽ mua cho em một cái.”

Mua về rồi đeo thẳng lên ngón áp út của cô, người phụ nữ này chính là của anh.

Chu Dao sờ sờ chiếc nhẫn, nụ cười trên mặt không thể nào kiềm được: “Không cần, em thích.”

Trình Nghị nằm úp sấp trên người cô, hôn lên khóe môi cô một cái: “Cứ quyết định vậy đi! Chờ anh làm xong việc lần này hai chúng ta sẽ gặp người lớn trong nhà.”

Chu Dao ngạc nhiên, gì cơ? “Lão Trình à, anh đừng có da mặt dày như vậy chứ.”

Trình Nghị cúi đầu, cọ vào ngực cô: “Vợ ơi, đừng quấy nữa, người đàn ông của em đã một ngày chưa được chơi với tiểu huyệt của em rồi, chym anh căng đau rồi nè, em sờ thử đi, sờ thử đi.”

Cảm động không quá ba giây, tên lưu manh này lại lộ rõ bản tính: “Trình Nghị, anh đừng có giở trò lưu manh.”

Trình Nghị kéo khóa quần xuống, nắm lấy tay cô ép cô sờ xuống dưới, bàn tay Chu Dao lướt qua một đám rừng thô ráp chạm vào cây đại thụ nóng bỏng to lớn, nó nằm trong tay cô, mừng rỡ run lên, đỉnh đầu còn chảy ra nước sềnh sệt, toàn bộ đều bôi lên tay cô.

Đồ ngủ của cô bị anh cọ sát lộn xộn, vai áo rơi xuống lộ ra một đầu nhũ hoa đỏ bừng, Trình Nghị ngậm lấy nụ hoa đang run rẩy trong không khí đó vào miệng, lắc mông để cho cự vật kia ra vào trong tay cô.

Anh hôn mυ"ŧ men theo cần cổ mịn màng, lỗ mũi anh chạm vào mũi cô: “Vợ ơi, gậy này nhận chủ, sau này sẽ là của em.”

Khuôn mặt Chu Dao đỏ bừng lên, muốn rút tay mình ra: “Em không muốn.”

Trình Nghị cầm chặt tay cô không buông, hứa hẹn son sắt: “Sau này tất cả dịch con cháu đều để lại cho em, chỉ rót vào tiểu huyệt của em mà thôi.”

Anh lăn lộn bao lâu nay gặp được cô gái tốt như cô, nâng niu trong lòng bàn tay còn không kịp, ngày hôm qua bởi vì quá khứ của anh mà khiến cô khóc nhiều như vậy, từ nay về sau, anh cũng sẽ không bao giờ làm cho cô đau lòng nữa.