Chương 10. Chơi hư tiểu huyệt xong lại cắm nát cúc hoa.
“A….” Chu Dao ôm mặt không dám tin, sững sờ vì tên lưu manh này đột ngột bày tỏ, mà cách bày tỏ này cũng thật giống với tính cách của anh, nói ra một cách trắng trợn.
Trong lòng rung động không thôi, tim đập thình thịch, giống như pháo hoa nở rộ, cô chỉ nói tạm thời chưa muốn gặp anh nhưng gã lưu manh miệng lưỡi thô tục này cũng thích cô.
“Trả lời cho ông!”
Trong lòng Trình Nghị hơi khẩn trưởng, mẹ nó, đây là lần đầu tiên ông tỏ tình với người ta đó.
“Em, cho em suy nghĩ một chút được không?”
Cuối cùng Chu Dao cũng mở miệng, nói không động lòng là giả, nói không muốn gặp là điều chắc chắn nhưng bị lời tỏ tình đột ngột ngày của anh làm cho tan rả không ít.
Lần nói chuyện này kết thúc không vui vẻ, Trình Nghị tự thấy bản thân mình cũng quá gấp, anh không ngờ da^ʍ nữ nhút nhát này sẽ kiên quyết từ chối như vậy, không để lại sơ hở.
Nhưng Trình Nghị là ai chứ, lúc trẻ ra đời tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng để có được một công ty lớn như thế, ở thành phố H này, tuy không phải ai ai cũng biết nhưng cũng có tiếng tăm, có thể tưởng tượng được tâm cơ thủ đoạn lợi hại cỡ nào.
Cũng may, anh bất chấp bày tỏ, cô mới chịu mở miệng, Trình Nghị nghĩ, bản thân mình cũng quá vội vàng.
Nhưng mẹ nó, ai bảo anh đã chấm da^ʍ nữ này rồi!
Chu Dao bị lời tỏ tình của người kia quấy nhiễu tinh thần không yên, liên tục mấy ngày không lên mạng, trốn tránh không dám đối mặt với anh.
Đúng lúc, nhằm vào sinh nhật của bà nội Chu, Chu Dao quyết định về nhà vài ngày, cũng không nói với Trình Nghị một lời, cô còn chưa hiểu rõ lòng mình, thật sự không có cách nào đối mặt với anh.
Động lòng không giả, nhưng cô sợ, dù mới quen biết một tháng, nhưng bọn họ đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chat X qua video, tiểu huyệt động tình phun nước anh cũng nhìn thấy rõ, bầu ngực đẫy đà no đủ anh cũng nhìn qua, tuy là mạng ảo không phải không có khả năng phát triển ra bên ngoài, nhưng Chu Dao còn chưa chuẩn bị tinh thần.
Về nhà ông bà một tuần, mỗi ngày không có việc gì làm sẽ nhớ đến cự vật phách lối của tên lưu manh kia, cùng những lời tỏ tình tục tằng của anh.
Sau khi quay lại, cô cũng có can đảm lên mạng, vừa mới mở phần trò chuyện lên thì tin nhắn nhảy liên tục, toàn bộ đều là tin nhắn của Trình Nghị.
“Coi như em không muốn gặp cũng được, sao lại không trả lời tin nhắn của anh?”
“Da^ʍ nữ không phải là trốn rồi chứ?”
“Có đây không? Nhìn thấy thì trả lời anh.”
“Bà nó, da^ʍ nữ lẳиɠ ɭơ này, không muốn gặp thì không gặp, cũng có thể trả lời cho ông đây một lời chứ!”
“Ngay cả chat X cũng không muốn chat với ông nữa à? Không phải đã nói là rất thích chym lớn của ông sao?”
Lời nói của người này đầy sốt ruột lo lắng, anh chưa từng hạ thấp bản thân như vậy, bình thường đã quen với sự bá đạo của anh, Chu Dao bị những tin nhắn này oanh tạc hơi cảm động rồi.
Cô nhắn lại cho anh một câu: “Em về nhà ông bà rồi.”
Trình Nghị mỗi ngày về nhà, trước tiên là phải mở máy tính, lúc nhìn thấy tin nhắn của cô, trong lòng cảm thấy may mắn, quả tim treo lơ lững cũng rơi xuống.
Sau ngày tỏ tình đó, đêm sau đúng giờ anh đều mở web, gửi video mời cô, mời rất nhiều lần cũng không ai đồng ý.
“Mẹ nó!”
Trình Nghị vừa tức giận vừa nôn nóng, do mình làm quá rồi sao? Dọa cô sợ chạy mất?
Tức giận nghiến răng nghiến lơi, da^ʍ nữ nhạy cảm nhát gan!
Cả tuần này anh đều gửi tin đến, bất kể là cô có trả lời hay không, cô không muốn gặp thì không gặp, chí ít cũng không nên không nói lời nào trốn mất như vậy.
Ngày hôm nay anh ôm hi vọng mở trang web ra, không ngờ nhận được tin nhắn của cô, anh mừng rỡ như điên.
“Cho anh số điện thoại của em!”
Đột ngột biến mất không nói lời nào, ít nhất cũng phải có cách liên lạc với cô dễ dàng hơn một chút, hơn nữa bây giờ làm số di động cũng dùng tên thật, anh sẽ có cách tìm được cô.
Chu Dao suy nghĩ một chút, rồi gửi số máy đến cho anh, chỉ trong giây lát, anh đã gọi qua.
Trình Nghị gọi vào số máy cô đưa, trên đó cho thấy id của cô thuộc tỉnh lân cận, cách anh không xa.
Chuông reo vài giây, đối phương đã nhận máy, giọng nói mà anh nhớ nhung đã lâu cuối cùng cũng vang lên.
“Alo, chào anh, là Trình Nghị phải không?”
“Còn không phải là ông sao, da^ʍ nữ này, em được lắm, không một lời nào bèn biến mất như vậy.” Giọng nói chứa tức giận, nghiến răng cắn lợi đầy cam chịu.
“Em, em về nhà ông bà rồi, đi vội quá, quên nói với anh một tiếng.” Chu Dao nghe ra anh đang tức giận, lần này thật sự là do cô không đúng, không trách được anh nổi cáu.
Thật ra với quan hệ giữa hai người, cô có nói hay không cũng chẳng sao.
“Được rồi, em không muốn gặp thì không gặp, nói tóm lại là sau này đừng biến mất như vậy nữa.”
“Ừm!”
Chu Dao thở phào một hơi, lo rằng anh vẫn cứ ép cô.
Sau khi tắt máy, Trình Nghị nắm chặt điện thoại suy nghĩ, đôi mắt tối lại, trong lòng dậy sóng, anh là người dễ dàng buông tha cho kẻ khác sao?
Ha ha, da^ʍ nữ, sớm muộn gì anh cũng tìm được em, chơi hư tiểu huyệt lại cắm vào cúc hoa, để em chỉ có thể nằm dưới thân ông đây mà phát da^ʍ, để xem em còn ăn ở hai lòng hay không.