Chap 9: Hẹn ước

Châu Dị bất hòa với Khương Nghênh.

Đây là phản ứng đầu tiên của Triệu Sáng.

Châu Dị vừa nói xong, Triệu Sáng chuyển ánh mắt sang nhìn Khương Nghênh, hạ giọng khuyên nhủ.

“Trưởng phòng Khương, tôi nghĩ cô Quan rất thích hợp làm khách mời đặc biệt của đại hội năm nay. Dù là ngoại hình hay là khí chất, phong cách cũng đều…”

Không đợi Triệu Sáng dứt lời, Khương Nghênh nhíu mày nhìn anh ta, giọng lạnh nhạt.

“Không nghe lời là không thích hợp.”

Triệu Sáng khựng lại, nghẹn giọng không thốt nên lời.

Bầu không khí ngại ngùng trong phút chốc, mồ hôi lấm tấm trên trán Triệu Sáng.

Xem như Triệu Sáng ý thức được rằng không thể chọc vào được cả hai vị đại Phật gia này.

Nếu bây giờ trên nền đất có cái khe hở nào, Triệu Sáng nhất định sẽ chọn xuyên vào đó ngay lập tức, cố gắng giảm đến mức tối đa sự tồn tại của bản thân.

Ngay vào lúc Triệu Sáng nghĩ rằng không khí tiếp tục bế tắc thì Châu Dị nhẹ nhàng mở lời.

“Triệu Sáng, cậu cứ làm theo những gì Trưởng phòng Khương nói đi.”

Triệu Sáng:

“Sao? À… vâng.”

Khương Nghênh nghe thấy Châu Dị nói vậy, bèn gật nhẹ đầu với anh.

“Sếp Châu, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước.”

Châu Dị sửa lại tư thế nửa cười nửa không.

“Đi đi.”

Khương Nghênh rời đi, Triệu Sáng đưa tay vuốt mồ hôi trên trán.

“Sếp Châu, vậy cô Quan thì sao?”

Đôi chân dài của Châu Dị hơi mở ra, lấy điếu thuốc đang để trên bàn trà gắn vào môi.

“Đây không phải là chuyện của Phòng kế hoạch à? Hỏi tôi làm gì?”

Triệu Sáng nghẹn lời. “…”

Khương Nghênh từ phòng kế hoạch về phòng truyền thông, lúc vừa bước vào văn phòng của mình thì cô nhận được điện thoại của bạn thân Khúc Tích.

Cô lướt qua cuộc gọi đến trên màn hình điện thoại rồi bấm nghe.

“A lô!”

Khúc Tích vừa từ nước ngoài trở về, lúc này đang gặp vấn đề lệch múi giờ nên nói năng cũng không rõ ràng.

“Nghênh Nghênh, cậu đang ở đâu vậy?”

Khương Nghênh đi thẳng vào chiếc ghế ở bàn làm việc và ngồi xuống.

“Ở công ty, sao vậy?”

Khúc Tích lẩm bẩm:

“Nghe nói người đàn ông của cậu lại nɠɵạı ŧìиɧ nữa à?

Chữ “lại” dùng rất đúng.

Khương Nghênh không đáp lại, Khúc Tích vội nói tiếp.

“Coi như là mình đã phát hiện rồi đó, tần suất người đàn ông của cậu nɠɵạı ŧìиɧ giống như là việc làm nông ở miền nam. Một năm ba mùa, chẳng có nghỉ ngơi lúc nào.”

Khương Nghênh mở máy tính, đưa mắt nhìn mấy tin hot gần đây. Sau khi chắc chắn không có tin đồn liên quan Châu Thị Media, cô mới chuyển đề tài.

“Cậu đi công tác mà? Về rồi sao?”

Khúc Tích:

“Về rồi. Mệt chết được. Ngủ một ngày rồi nhưng vẫn đang bị ngược múi giờ.”

Khương Nghênh:

“Vậy ngủ thêm đi?”

Khúc Tích ưỡn lưng ở đầu bên kia điện thoại.

“Không ngủ nữa. Tuy công ty của mình chỉ bé bằng cái lỗ mũi, nhưng mình cũng phải nỗ lực tiến lên chứ? Nhỡ mà mình bất ngờ sống dậy thì sao?”

Khương Nghênh cười mỉa:

“Đừng có nói bất ngờ sống dậy cái gì, có sống dậy thì cũng là đã chết rồi.”

Khúc Tích:

“Khương Nghênh!”

Khương Nghênh chuyển đề tài câu chuyện, không nhịn được cười.

“Được rồi. Biết cậu là phú nhị đại, là cô chiêu đời hai đang tích cực phấn đấu rồi.”

Câu nói ấy của Khương Nghênh khá tác dụng với Khúc Tích. Cô hừ nhẹ rồi nói.

“Tối nay ra ngoài không?”

Khương Nghênh tay cầm chuột máy tính nhấp nhấp.

“Đi đâu?”

Khúc Tích trả lời.

“Thì DK, chị bỏ tiền mời các em. Tối nay không say không về.”

Khương Nghênh cười nhẹ.

“Thôi để mình mời. Cậu mời mình sợ cậu bắt phục vụ đổi nước thành rượu.”

Khúc Tích phản bác.

“Xí! Con nhỏ này! Coi thường ai vậy chứ?”

Khương Nghênh cười cười.

“Cậu keo kiệt có tiếng, mình còn nhớ rõ một một ai đó mời ăn mì thời đại học. Để tiết kiệm mà lấy một gói mì thêm nước cho đủ ba người ăn.

Khúc Tích im lặng.

Tối đến, Khương Nghênh lái xe đến DK. Vừa đỗ xe đang chuẩn bị tháo dây an toàn, bất chợt tiếng “rầm” vang lên thật to từ đuôi xe.

Theo như quán tính, thân người cô đổ về phía trước một chút.