Sau đó Châu Dị nói gì nữa với Quan Luy qua điện thoại.
Khương Nghênh không nghe thấy, ngồi dậy xuống lầu rót cốc nước ấm, đứng trong phòng khách tối đen uống nước.
Khi cô đang uống thì nghe tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau.
Khương Nghênh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Châu Diên đang bê cốc sữa nóng.
Khương Nghênh hắn giọng đang khô khốc.
“Anh cả.”
Châu Diên đưa cốc sữa nóng đang cầm trong tay cho cô.
“Sao vẫn chưa ngủ?”
Khương Nghênh không nhận, giữ khoảng cách xa lạ.
“Em khát nên xuống rót cốc nước.”
Châu Diên thấy Khương Nghênh không nhận cốc sữa, cũng không ép. Nho nhã rút tay về. Cười ấm áp.
“Có phải là cãi nhau với Dị không?”
Khương Nghênh: “Không có.”
Châu Diên:
“Nghênh Nghênh, nếu em cảm thấy tủi thân thì cứ nói với anh.”
Khương Nghênh đặt cốc nước đang cầm trên tay xuống, nhìn Châu Diên và cười nhẹ.
“Cảm ơn anh cả, không còn sớm nữa, anh nghỉ sớm đi.”
Khương Nghênh là một người cực kỳ hiểu rõ tình thế, dù cho quan hệ hai người trước đây không tệ, nhưng bây giờ cô đang được gắn danh là đã kết hôn, cần vạch rõ ranh giới là cô sẽ quyết đoán giữ lằn ranh.
Huống chi lần say đó là bị lập mưu tính kế.
Cô cũng khôn g phải đồ ngốc.
Về đến phòng ngủ, Châu Dị đã quay lại nằm trên sô pha. Ánh sáng phát ra từ điện thoại đang chiếu lên gương mặt anh.
Khương Nghênh nhìn anh, nhẹ nhàng bước đến giường và nằm xuống.
Có lẽ là vì một ngày mệt mỏi nên lần này vừa nằm xuống, chẳng bao lâu cô chìm vào giấc ngủ.
Khi cô tỉnh giấc là đã sáng sớm ngày hôm sau.
Ăn sáng xong, Khương Nghênh và Châu Dị mỗi người tự lái xe đến công ty. Xa cách như thể những người xa lạ không hề quen biết.
Khương Nghênh dừng xe vào công ty. Khi vừa đến văn phòng, cô nghe tiếng buôn chuyện của các nhân viên nữ.
“Hôm qua Sếp Châu lại bị phóng viên lá cả chặn ở khách sạn. Cũng may là có Trưởng phòng Khương.”
“Cũng chẳng biết sau này ai xúi quẩy mà cưới phải Sếp Châu nữa.”
“Chậc, chậc… Mới đâu đây cũng không biết là ai nói, bảo là loại đàn ông như Sếp Châu dù chỉ cần là nhất độ xuân phong, được ngủ một đêm thôi cũng được.”
Các nhân viên nữ đang trêu đùa rỉ rả nhìn thấy Khương Nghênh bèn lập tức thẳng người im miệng.
Khương Nghênh cười nhẹ nhìn qua họ.
“Cứ tiếp tục đi.”
Nói xong, Khương Nghênh về văn phòng mình, các nhân viên nữ ấy vỗ vỗ ngực mình, nghĩ lại thấy sợ.
“Không biết tại sao, cứ mỗi lần mình nhìn thấy Trưởng phòng Khương là thấy sợ ghê luôn.”
“Tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy. Rõ ràng là chị ấy chẳng nói gì. Cũng tốt tính nữa, nhưng cứ cảm thấy chột dạ.
“Nhà họ Châu tài trợ cho rất nhiều sinh viên, nhưng chỉ có Trưởng phòng Khương là ở lại. Sợ hãi là phải thôi.
Khi Khương Nghênh về đến văn phòng, sắp xếp hồ sơ của vài ngôi sao kém nổi đang có tin đồn được báo cáo lên rồi ném sang một bên.
So với Châu Dị, tin đồn những ngôi sao kém nổi này thực sự chẳng là gì. Chỉ là con kiến so với con voi.
Sắp xếp xong tin đồn của các ngôi sao cần xử lý, Khương Nghênh lạI bắt đầu xem bảng kế hoạch đại hội cuối năm năm nay của Châu Thị.
Không thể không nói, vị trí mà cô đang ngồi thức dậy sớm còn hơn cả gà trống, ngủ muộn còn hơn cả ma đêm, làm mệt như con trâu, ăn thì chẳng thua gì con lợn. Nhưng chỉ duy nhất một điều lạc quan là tiền lương mỗi tháng nhận đều.
Khương Nghênh xem kỹ bản kế hoạch đại hội năm, cầm điện thoại bàn gọi cho phòng kế hoạch.
Bên đầu bên kia nghe máy, Khương Nghênh nói:
“Trưởng phòng Triệu, anh có đang ở văn phòng không? Tôi nghĩ bản kế hoạch có vài vấn đề, cần gặp anh để bàn chi tiết.”
Người đàn ông bên đầu dây bên kia nói với vẻ khó xử, đang lắp ba lắp bắp:
“Tôi đang ở văn phòng, chỉ là Sếp Châu cũng đang ở đây. Tôi e là không tiện.”
Sếp Châu của Châu Thị Media, chỉ là mỗi mình Châu Dị. Khương Nghênh khựng lại vài giây rồi trả lời.
“Vậy thì hẹn chiều đi.”
Khương Nghênh nói xong, đang chuẩn bị cúp máy thì nghe tiếng Châu Dị vang lên ở đầu dây bên kia.
“Bảo cô ấy giờ tới đi. Tôi cũng muốn nghe thử.”