Chap 50: Chơi chán rồi

Năm ông bà Khương gặp tai nạn giao thông, Khương Nghênh 7 tuổi.

Hôm đó là ngày trong số ít những ngày hiếm hoi Khương Nghênh vui vẻ mà cô còn nhớ.

Ông Khương hứa với bà Khương là sẽ về lại với gia đình, còn vui vẻ rạng rỡ đưa cô và bà Khương đi cắm trại.

Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt bà Khương, Khương Nghênh bé nhỏ ngồi ở ghế sau cũng vui cười theo.

Có lẽ là vì hôm đó ông Khương vui, nên tốc độ chạy xe cả quãng đường luôn là 120Km/h.

Sau đó, xe chạy đến một đoạn ngoằn ngoèo đểra cao tốc, chợt có một chiếc xe hàng chạy sượt qua hông xe họ.

Ông Khương vốn đang chạy nhanh, đối phương cũng nhanh, khi thấy hai chiếc xe sắp tông nhau, ông Khương đạp phanh xe, muốn giảm tốc, nhưng nào ngờ đâu thắng lúc này không ăn.

Ông Khương sau một lúc đắn đo, nhìn sang Khương Nghênh đang ngồi phía sau ghế phụ, ông đánh vô lăng tông vào thanh lan can bảo vệ bên cạnh đường cao tốc.

Một tiếng rầm vang lên.

Ông Khương và bà Khương ngồi ở ghế phụ chết ngay tại chỗ.

Khương Nghênh được cảnh sát ôm ra khỏi xe, lúc đó cô đã vô cùng hoảng sợ, mặt đầy nước mắt.

Sau đó, cảnh sát điều tra tai nạn giao thông không phải bất ngờ, mà là vì thắng xe của ông Khương đã bị người ta làm hỏng.

Xe của ông Khương đã bị phá hỏng, người trong nhà ông Khương đều cho rằng là do bà Khương làm.

Dù sao ông Khương và bà Khương đòi ly hôn cũng không phải mới một hai ngày. Bà Khương gây ồn ào đòi gϊếŧ kẻ phụ tình là ông Khương cũng không phải mới ngày một ngày hai.

Chính vì vậy, bà Khương đã qua đời đã thành tội đồ, chết rồi chẳng có ai đối chứng.

Ở tang lễ của ông bà Khương, Khương Nghênh chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

Chú và cô đều chửi bới cô là một con chuột đầu đen, có nuôi cũng không biết ơn.

Một đứa bé vốn bị mất cha mất mẹ thì cần được mọi người an ủi, nhưng lúc này cô lại trở thành đối tượng bị cả đám người mắng chửi.

Sau khi tổ chức tang lễ xong, Khương Nghênh bị ném vào cô nhi viện.

Ở cô nhi viện, Khương Nghênh được kiểm tra phát hiện là mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương.

Khương Nghênh thường chìm trong ký ức mà không thể dứt ra được, Vu Chính thấy vậy, gõ cây viết đang cầm trong tay xuống bàn 2 lần.

Khương Nghênh chợt bừng tỉnh, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

“Tôi xin lỗi.”

Vu Chính cười thanh tao và dịu dàng.

“Cô không cần xin lỗi tôi. Có phải là lại nhớ đến chuyện trước kia không?”

Khương Nghênh gật đầu, đáp thật thà.

“Ừ.”

Vu Chính.

“Thực ra đối với những gì cô đã trải qua năm đó mà nói, cô có thể trưởng thành được như bây giờ đã là rất tuyệt rồi. Đừng có tạo áp lực cho mình nhiều quá. Chí ít, giờ cô còn có thể sống bình thường, còn có thể kết bạn bình thường, điều duy nhất còn thiếu là cô không thể yêu đương bình thường.”

Khương Nghênh thở dài.

“Tôi không thích yêu đương.”

Vu Chính trả lời.

“Khương Nghênh, đây không phải là điều cô muốn hay không muốn. Nếu cô không trải qua chuyện năm đó thì cô là người bình thường. Cô nói với tôi là cô không muốn yêu, ok, tôi hiểu cô. Nhưng tình hình của cô thì khác, cô có hiểu không?”

Khương Nghênh đáp lời.

“Tôi hiểu.”

Nói chuyện đơn giản vài câu, Khương Nghênh cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay.

“Không còn sớm nữa, tôi còn công việc, hôm khác tôi lại đến.”

Vu Chính đứng lên tiễn cô.

“Bình thường không có việc làm thì gặp gỡ bạn bè nhiều vào, đừng ở một mình.”

Khương Nghênh: “Ừ.”

Khương Nghênh ra khỏi văn phòng của Vu Chính, một y tá bước đến.

“Bác sĩ Vu, lúc nãy tôi thấy cô Khương Nghênh cầm cốc nước mà tay run lắm.”

Vu Chính đút hai tay vào túi áo blue.

“Có lẽ giấc mơ hôm qua khiến cô ấy hoảng hốt không ít.”

Cô y tá:

“Cô Khương đáng thương thật, một người xuất sắc như vậy mà bị tuổi thơ làm hại cả đời.”

Khương Nghênh rời khỏi phòng khám thì nhận được điện thoại của Châu Dị.

Một lớp mồ hôi mỏng trong bàn tay Khương Nghênh vẫn chưa khô. Cô vừa nghe điện thoại vừa đi vào bãi đậu xe.

Sau khi được nối máy, không đợi Khương Nghênh lên tiếng, Châu Dị ở đầu máy bên kia đã lên tiếng trước.

“Em ở đâu rồi?”

Khương Nghênh đưa tay mở cửa xe.

“Ở nhà.”

Khương Nghênh ngồi vào xe, ngón tay thon dài đang kéo ngăn kéo chuẩn bị lấy hộp thuốc lá, cửa sổ xe chợt bị người từ bên ngoài gõ vào.

Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn lên, Châu Dị đang đưa gương mặt vừa đểu vừa thoải mái như không có gì nghiêng người kể sát cửa sổ nhìn cô.

Khương Nghênh: “…”

Châu Dị nhìn Khương Nghênh rồi lắc lắc điện thoại cầm trên tay. Vẻ mặt như đang bắt gian.

Khương Nghênh lấy điện thoại ra khỏi tai rồi bấm tắt máy rồi ném điện thoại lên kệ xe.

Châu Dị đi vòng lại bước lên chỗ ghế phụ mở cửa ngồi vào. Anh nghiêng người, nhếch môi.

“Ở nhà?”

Khương Nghênh vẻ mặt thản nhiên.

“Anh tìm tôi có việc gì?”

Châu Dị vẻ mặt đầy đùa cợt.

“Em đến đây làm gì?”

Tay Khương Nghênh hơi run, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá trong ngăn kéo gắn vào môi và đốt.

Châu Dị chưa từng thấy Khương Nghênh hút thuốc, đôi mắt bồ câu thu hút chợt khép hờ lại.

Khương Nghênh chậm rãi hút thuốc, đợi đến khi tâm trạng ổn định, cô mới trả lời Châu Dị với vẻ mặt không hề thay đổi.

“Đến tư vấn giúp Quan Luy chuyện xác nhận trầm cảm.”

Quan Luy tự tiết lộ là mình bị trầm cảm, đã công bố trên weibo.

Diễn xuất cực cao, khóc như mưa khiến cho cả đám fan đều khóc theo nức nở.

Châu Dị nhìn Khương Nghênh chăm chăm một lúc, đưa tay rút điếu thuốc khỏi miệng cô, dụi rồi ném ra ngoài cửa sổ. Hạ giọng nói.

“Em giận à?”

Khương Nghênh cười.

“Tôi giận gì chứ?”

Châu Dị:

“Quan Luy gây ầm ĩ là vì tôi.”

Khương Nghênh xoay đầu nhìn Châu Dị.

“Xử lý tin đồn của nghệ sĩ vốn là công việc của tôi. Huống chi cô Quan còn là thanh mai trúc mã của Sếp Châu.”

Châu Dị nghẹn lời, chẳng nói nên lời. Mãi một lúc sau đầu lưỡi anh mới đánh đều bên trong hàm răng rồi mới nói.

“Chúng tôi là thanh mai trúc mã, vậy còn em là gì với tôi?”

Khương Nghênh không trả lời, đôi mắt trong vong đầy ý cười mỉa mai.

Tựa như đang nói: Tôi với anh là quan hệ gì chẳng phải anh rất rõ sao?

Châu Dị nhìn chằm chằm Khương Nghênh một lúc rồi cười phì. Anh đưa tay ôm lấy ót Khương Nghênh rồi trực tiếp hôn lên môi cô.

Châu Dị nghĩ rằng với tính cách của Khương Nghênh, chắc chắn cô sẽ đẩy anh ra trong tình huống này.

Nhưng Khương Nghênh không hề giãy dụa, mà ngược lại, còn nhắm mắt lại.

Châu Dị hơi chau mày, nụ hôn đang trong đà độc đoán chiếm lĩnh thì lại trở nên dịu dàng, dây dưa.

Nụ hôn kết thúc, Châu Dị kề trán mình lên trán cô và cười đểu.

“Sao tự dưng nghe lời vậy? Hử?”

Khương Nghênh chưa thở lại bình thường được, ánh mắt lóe lên du͙© vọиɠ vừa bị đánh thức, nhưng lại thốt ra lời nói vô cùng khinh bạc.

“Châu Dị, khi nào thì anh chơi chán?”

Tia lưu luyến kín đáo trong ánh mắt Châu Dị chợt tắt khi anh nghe cô nói, ánh mắt tối lại.

“Sao chứ?”

Khương Nghênh nói hờ hừng.

“Tôi nhớ trước kia anh chơi bời với gái chẳng ai quá một tuần.”

Châu Dị cười ngốc.

“Em chơi chán rồi à?”

Khương Nghênh:

“Ừ, tôi chơi chán rồi.”