Châu Dị có tính cách như vậy, phóng túng bất kham lại nghiêm nghị.
Nói năng không bao giờ giữ kẽ cho người khác.
Nếu dùng cách nói của Châu Dị, là đánh người mà không làm mất mặt, thì tại sao anh phải đánh người? Chửi người mà không vạch ra khuyết điểm thì chửi có ý nghĩa gì nữa?
Châu Dị vừa nói xong, nụ cười trên mặt Châu Diên không hề thay đổi. Chỉ là có thêm vẻ xin lỗi đầy giả tạo.
“A Dị, dù cho chú có tin hay không, thì chuyện đó thực sự là hiểu lầm. Mẹ tôi và Kỳ Kỳ cũng không nghĩ là tửu lượng của Khương Nghênh lại kém như vậy.”
Châu Dị uống sạch ly rượu do Châu Diên đưa cho, cười ngốc.
“Nhìn từ xa thì ai cũng đều lương thiện hiền lành.”
Châu Diên: “…”
Châu Dị đưa ly rỗng cho Châu Diên, rồi vỗ lên vai anh ta. Nghiêng người sát gần anh ta.
“Anh lo tôi cướp mất vị trí CEO của Châu Thị phải không? Yên tâm đi…”
Châu Dị sững lại vài giây, rồi tiếng nói trầm ấm lại vang lên.
“Tôi nhất định sẽ cướp của anh đấy.”
Châu Diên cười nho nhã.
“Dị à, chú hiểu lầm anh rồi. Nếu chú muốn vị trí CEO của Châu Thị thì anh sẽ không giành với chú đâu.”
Châu Dị đứng thẳng người rồi lùi ra sau, nụ cười tùy tiện.
“Vậy thì tốt, tôi muốn có nên phiền anh nói với ông một tiếng, tôi tin ông chắc chắn sẽ đồng ý.”
Bàn tay đang cầm ly rượu rỗng của Châu Diên bỗng chốc siết chặt lại, nụ cười ấm áp trên gương mặt cũng không thể duy trì được nữa.
Châu Dị cười nhẹ.
“Anh à, ở trước mặt tôi, phiền anh bớt cái luận điệu giả tạo của anh lại.”
Châu Dị nói xong rảo bước lên lầu.
Sau khi Châu Dị rời đi, nụ cười trên gương mặt Châu Diên tắt hẳn.
Châu Kỳ đứng ở góc nhà quan sát hai người, nhìn thấy Châu Dị lên lầu bèn bước ra, bước vài bước đến trước mặt Châu Diên.
“Anh, tay Châu Dị đó nói gì với anh vậy? Sao anh tức tối xanh mặt rồi?”
Châu Diên bực tức đưa tay lên kéo cà vạt trên cổ.
“Nó nói nó muốn có vị trí CEO của Châu Thị.”
Châu Kỳ kinh ngạc nói:
“Anh ta điên à? Anh ta nói thẳng như vậy với anh ư?”
Châu Diên:
“Hơn nữa, nghe ý của nó là biết rất rõ Khương Nghênh say rượu là do mẹ và em làm.”
Châu Kỳ bĩu môi không đồng ý.
“Sao anh ta biết được? Mẹ vốn chỉ muốn bẫy con Khương Nghênh thôi.”
Châu Kỳ đang nói giữa chừng thì bất chợt như ý thức được điều gì, vội vàng lấy tay che miệng mình.
Nét mặt Châu Diên sầm lại.
“Em nói gì?”
Châu Kỳ:
“Em đâu có nói gì đâu. Không còn sớm nữa, em đi ngủ đây.”
Châu Kỳ nói rồi xoay lưng bỏ chạy.
Châu Diên đưa tay ra lôi Châu Kỳ quay lại, hạ giọng truy hỏi.
“Em vừa mới nói gì?”
Châu Kỳ có hơi sợ Châu Diên.
Lòng cô thầm rõ, Châu Dị tồi thì thể hiện ra ngoài, cái sự tồi rất quang minh lỗi lạc. Nhưng Châu Diên thì khác, anh ta thực sự là tiểu nhân. Chuyện gì cũng để bụng. Dù họ là anh em ruột thì cô vẫn sợ anh.
Châu Kỳ nhìn thấy sắc mặt khó coi của Châu Diên bèn nuốt nước bọt, nói nhỏ.
“Thì… thì… Khương Nghênh thích anh mà? Mẹ lo cô ta sẽ ảnh hưởng đến việc liên hôn sau này của anh, nên cố tình bẫy cô ta.”
Châu Kỳ nói xong, cố giằng tay ra khỏi tay Châu Diên. Nhìn thấy cổ tay bị xoắn đỏ/
“Mẹ vốn chỉ muốn bẫy cô ta, ai biết đâu là cô tay vào nhầm phòng, vào phòng Châu Dị. Mẹ…”
Châu Diên: “Cút!”
Châu Kỳ hoảng hốt, nhìn Châu Diên với ánh mắt như thể không thể tin nổi.
Châu Diên nghiến răng.
“Tôi bảo cô cút đi!”
Châu Kỳ hoảng sợ đến rụt cổ lại, xoay lưng bỏ chạy.
Mặt khác, Châu Dị về đến phòng, cởϊ áσ khoác ngoài ném sang một bên, rồi dán người lên sô pha, nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm, khép hờ đôi mắt lá răm như đang suy nghĩ điều gì đó.