Châu Dị nhìn điện thoại, đôi mắt hoa đào khép lại, rồi cầm điện thoại đi vào phòng ngủ. Vừa đi vừa gọi cho đối phương.
Điện thoại vừa được nối máy, Châu Dị cười điên mở miệng.
“Bùi Nghiêu, cậu muốn chết à?”
Bùi Nghiêu ở đầu máy bên kia cũng cười hô hố như vậy.
“Là ai mấy năm trước vỗ ngực nói là từ bỏ Khương Nghênh?”
Châu Dị cười thầm:
“Là cô ấy quyến rũ tôi trước.”
Bùi Nghiêu trêu chọc qua điện thoại:
“Châu Dị, dạo này có phải cậu cực kỳ chú ý bảo dưỡng phần mặt không?”
Châu Dị bước đến chiếc sô pha trong phòng ngồi xuống, gác chân lên đùi.
“Hả?”
Bùi Nghiêu: “Bảo dưỡng dày ghê.”
Châu Dị vuốt vuốt cằm.
“Cậu là hậu nhân của
Archimedes à?
Bùi Nghiêu không trả lời, anh biết Châu Dị sẽ không nói được lời gì hay ho.
Châu Dị bỡn cợt:
“Sao lại biết bẫy đến vậy?”
Bùi Nghiêu “phụt” trong điện thoại.
“Nói thật đi, có phải là cậu thích Khương Nghênh không?”
Nụ cười trên gương mặt Châu Dị dần tắt.
“Như vậy đó.”
Bùi Nghiêu cười khinh khỉnh.
“Như vậy đó rồi đuổi theo người ta tới tận show giải trí?”
Châu Dị không định tiếp lời Bùi Nghiêu, giọng điệu có ý cười, chuyển đề tài:
“Được rồi, nói chuyện chính đi, cậu gọi cho tôi làm gì?”
Bùi Nghiêu tiếp lời.
“Hai ngày trước cậu bảo tôi cố tình buông đơn hàng cho Châu Diên ấy mà. Tên nhóc đó thực sự cần tiền đến điên rồi, nói thẳng với người của tôi là không cần hàng thật, hàng giả chất lượng cao được rồi.”
Châu Dị cười thầm:
“Đúng là gan to bằng trời.”
Bùi Nghiêu hỏi:
“Hàng giả thì có cần tôi giao hay không?”
Châu Dị cười khinh bỉ.
“Giao chứ! Anh ta muốn chết mà, sao cậu cản làm gì?”
Bùi Nghiêu nói:
“Cũng may công ty nói chuyện với Châu Diên là công ty ma, cũng sẽ không liên lụy đến tôi. Nếu không, mẹ kiếp tết năm nay tôi chắc là cùng đi tù với anh ta.”
Châu Dị cười khẩy.
“Trong đó cũng không tệ đâu, có ăn có uống, hơn nữa còn không tốn sức suy nghĩ, làm việc.”
Bùi Nghiêu nghe nói vậy, chửi bới ầm ĩ qua điện thoại.
“Nếu mà tốt như vậy sao cậu không vào đi? Chứ tôi vào đó là có sao! Nếu mà cậu vào, tôi nhất định sẽ sắp xếp cho cậu một gian VIP.”
Hai người mắng mỏ nhau qua điện thoại một hồi rồi cúp máy.
Châu Dị đứng lên ngậm thuốc đứng bên cửa sổ hút. Trong tâm trí chợt hiện lên câu nói của Bùi Nghiêu lúc nãy. “Ai mấy năm trước vỗ ngực nói là từ bỏ Khương Nghênh?”
Thuốc cháy hết, ánh mắt Châu Dị trở nên thâm sâu.
Mặt khác, Khương Nghênh và Kinh Nguyên ra chợ mua thức ăn. Có vài nhân viên đi theo, để quay toàn quá trình.
Từ lúc mười mấy tuổi Khương Nghênh đã bắt đầu nấu ăn, nên việc mua thức ăn chẳng xa lạ gì với cô.
Kinh Nguyên đứng bên cạnh cô, từ căng thẳng rồi tán thưởng.
“Khương Nghênh, bình thường cô đều tự nấu ăn à?”
Khương Nghênh đang khom lưng lựa đồ ăn, nghe hỏi bèn nghiêng đầu trả lời.
“Ừ, tôi khá thích nấu ăn.”
Kinh Nguyên:
“Tôi cứ nghĩ là nhà cô thuê giúp việc.”
Khương Nghênh cười mỉm:
“Tôi không thích nhà mình có người lạ.”
[Chân thực nhân gian, ha ha ha, tôi cũng kiểu như Khương Nghênh, không thích có người khác chen vào không gian riêng của mình.]
[Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy, tôi có chứng hoảng sợ xã hội.]
Kinh Nguyên đang nói chuyện với Khương Nghênh, thì điện thoại đang bỏ trong túi chợt reo lên.
Kinh Nguyên móc điện thoại bấm nghe, đầu bên kia tiếng quản lý vang lên, nhưng cố nén sự không vui.
“Đừng có đứng ngốc ra như vậy. Tạo chút đỉnh mờ ám, đã nhắn cho cậu không biết bao nhiêu tin nhắc nhở, cậu chẳng có xem.”
Kinh Nguyên nghe nói, vô thức đưa mắt nhìn Khương Nghênh, đỏ tai.
Cúp máy, Kinh Nguyên bước đến trước, tiến gần đến Khương Nghênh hơn, anh muốn có khoảng cách gần hơn với cô.
Đang cố tình đến gần, Khương Nghênh xoay đầu lại nhìn anh. Thấy có VJ theo sau, nên cười và nói với âm lượng chỉ đủ để hai người nghe.
“Quản lý của cậu gọi? Bảo cậu xào couple với tôi?”
Kinh Nguyên không ngờ Khương Nghênh lại đoán ra và còn hỏi thẳng thừng như vậy. Nên nhất thời ngượng ngùng.
Khương Nghênh xoay lại tiếp tục lựa thức ăn, vẻ mặt thản nhiên.
“Không sao, nghe lời quản lý của cậu đi. Tôi phối hợp với cậu.”
Khương Nghênh dứt lời, Kinh Nguyên đưa tay nhận lấy túi nhựa dùng một lần trong tay Khương Nghênh, bởi vì vội lấy nên không cẩn thận ngón tay anh chạm vào tay Khương Nghênh.
Khương Nghênh nhìn lên.
Kinh Nguyên đỏ mặt.
“Tôi... tôi không cố ý.”
Khương Nghênh chau mày nhưng lại có ý cười.
“Không sao.”
[A a... Chuyện gì đây? Sao tự dưng tôi cảm nhận được tình yêu nhỉ?]
[Nếu Kinh Nguyên thích Khương Nghênh, tôi mang rau hầm cho mọi người ăn.]
Lúc này, Châu Dị xuống lầu uống nước, đang uống thì Kim Bối ngồi ở sô pha reo lên đầy hưng phấn.
“Couple đầu tiên trong show chúng ta đang được sinh ra sao? Nhưng chị Khương Nghênh với Kinh Nguyên trông xứng quá! Năm sau thì có chó con, hot search đây!”
Châu Dị nghe nói vậy nhìn sang Kim Bối, đôi môi mỏng nở nụ cười.
“Cái gì?”
Kim Bối đưa mắt nhìn lên thấy Châu Dị thì đỏ mặt, đưa ipad đang cầm trong tay cho Châu Dị xem.
Châu Dị nhìn vào máy tính bảng, đúng lúc đang phát Khương Nghênh chau mày nhưng có ý cười nói với Kinh Nguyên “không sao”.
Nhìn thấy nụ cười mê hoặc của Khương Nghênh trong video, Châu Dị siết chặt cốc nước đang cầm trong tay, khiến chiếc cốc vỡ toang.
Kim Bối thấy vậy la lên.
“Châu... Châu Dị... Tay của anh...”
Châu Dị nhìn xuống, ném chiếc cốc vỡ vào trong thùng rác trước mặt, mặc kệ vết máu trên tay, anh rút chiếc khăn tay từ trong túi quần lau vết máu và cười đểu.
“Không sao, cốc không được tốt lắm.”