Kiểu người mà tán người ta nhưng không biết mình đang tán ấy chính là như Châu Dị.
Thiệu Hạ trở nên đỏ mặt từ lúc anh đến gần Khương Nghênh. Vẻ mặt hơi xấu hổ.
[Sao tui cứ cảm thấy Châu Dịcó ý với Khương Nghênh.]
[Sếp Châu hoàn toàn là kiểu mà tỏa ra hóc môn nam tính đó. Đi đâu là tán đến đó.]
[Ha ha… Khương Nghênh bình tĩnh ghê.]
[Nào chỉ bình tĩnh, hoàn toàn là lãnh đạm luôn ấy. Ha ha ha…]
Châu Dị dứt lời, Khương nghênh thản nhiên nghiêng người.
“Ăn đi, nhân tiện giúp tôi bê đĩa trái cây lên đi.]
Khương Nghênh nói xong, bước đến bồn rửa tay vặn nước.
Châu Dị đứng yên trước đĩa trái cây, nhíu mày nhìn cô.
Thiệu Hạ nhìn thấy hai người ngầm tương tác mà không hề có một chút tiếng động nào làm cô khá căng thẳng.
Những gì khán giả ngoài màn hình nhìn thấy chỉ là vẻ ngoài, còn cô có thể cảm nhận rõ ràng giữa hai người dường như đang có gì đó.
Không khí như đông cứng lại một lúc, ngay vào lúc Thiệu Hạ chuẩn bị tìm một lý do để ra khỏi phòng bếp, Châu Dị bê đĩa trái cây xoay người ra phòng khách.
Ống kính cũng di chuyển theo Châu Dị từ nhà bếp ra phòng khách.
Thiệu Hạ thầm thở phào, cô bước đến bên cạnh Khương Nghênh hỏI nhỏ.
“Khương Nghênh, chị với Sếp Châu cãi nhau à?”
Khương Nghênh nhìn Thiệu Hạ rồi cười chân thành:
“Làm gì dám, anh ấy phát lương cho tôi mà.”
Thiệu Hạ gật gật đầu.
“Đúng là không nên chọc giận cấp trên vẫn tốt hơn.”
Khương Nghênh:
“Đúng rồi.”
Trên đường từ nhà bếp ra ngoài, Thiệu Hạ nói “cảm ơn” với Khương Nghênh.
Khương Nghênh quay đầu lại nhìn cô, Thiệu Hạ mấp máy môi:
“Quản lý của tôi nói, những gì chị nói trong chương trình là đang giúp tôi.”
Khương Nghênh cười:
Cô là hạt giống tốt, hãy nói với quản lý của cô là bảo cô ấy dẫn dắt cô thật tốt.”
Thiệu Hạ:
“Tôi sẽ nỗ lực.”
Khương Nghênh: “Không phụ thời thanh xuân đẹp đẽ.”
Từ nhà bếp ra ngoài, Khương Nghênh với Thiệu Hạ bước đến sô pha và ngồi xuống. Tham gia vào cuộc nói chuyện của những người khác.
Kinh Nguyên từ lúc Khương Nghênh ngồi xuống thì chăm chú nhìn cô. Cuối cùng lấy tăm ghim một miếng thanh long đưa đến trước mặt Khương Nghênh.
“Trưởng… Khương Nghênh.”
Thực ra Kinh Nguyên muốn gọi Trưởng phòng Khương, nhưng lời vừa đến miệng thì chợt nhớ ra hiện đang ghi hình, nên vội vàng đổi sang gọi tên.
Khương Nghênh vốn đang định cầm di động xử lý chuyện công việc, chớp mắt nhìn sang Kinh Nguyên, cười mỉm rồi nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Khi Kinh Nguyên thấy cô xem di động vẻ mặt nghiêm túc, bèn mở miệng hỏi.
“Đang xử lý công việc?”
Khương Nghênh đáp:
“Ừ, có chút chuyện cần xử lý.”
Kinh Nguyên:
“Cơm tối nay cô chuẩn bị nấu gì? Tôi phụ giúp cô, thực ra tôi biết nấu không ít món.”
Khương Nghênh nhoẻn miệng cười:
“Không phải anh được giao làm vệ sinh lầu hai, lầu ba sao?”
Kinh Nguyên đưa tay vuốt tóc rồi nói:
“Không sao, dù sao rảnh cũng là rảnh.”
Khương Nghênh:
“Tốt thôi, vậy lát nữa anh đi chợ với tôi.”
[Kinh Nguyên thích Khương Nghênh nhỉ?]
[Khương Nghênh vừa đẹp, EQ lại cao nữa, nếu là tôi thì tôi cũng thích.]
Điểm mọi người quan tâm đều ở Khương Nghênh và Kinh Nguyên. Không ai nhìn thấy Châu Dị, người đang ngồi trên chiếc ghế sô pha lẻ, nở nụ cười phớt đời sau khi nhìn thấy Kinh Nguyên đưa miếng thanh long cho Khương Nghênh.
Mọi người đang nói chuyện phím, bầu không khí rất tốt đẹp. Điện thoại Châu Dị đang đặt trên bàn reo lên.
Châu Dị nhìn màn hình điện thoại, khi nhìn thấy Quan Luy gọi đến, bèn đưa tay bấm tắt.
Mọi người thấy hành động của Châu Dị bèn đưa mắt tò mò liếc xem người gọi là ai.
Nhưng tò mò thì tò mò, nhưng không ai dám mở miệng hỏi Châu Dị.
Bầu không khí trở nên ngại ngùng, Lục Hành chen lời.
“Có phải bình thường công việc Sếp Châu rất bận?”
Châu Dị nở nụ cười:
“Cũng tạm.”
Châu Dị dứt lời, Chúc Kha n gồi bên cạnh cũng bắt chuyện một đôi câu. Rồi sau đó điện thoại trong túi Lạc Hàm chợt reo lên.
Lạc Hàm lấy di động ra xem màn hình, đôi môi đỏ nở nụ cười rồi bấm nghe. Cứ như lo người lạ không nghe thấy vậy, cố tình nâng tông giọng lên vài độ.
“Luy Luy, nhớ mình rồi à?”
Quan Luy bị Châu Dị cúp máy tức giận nên giọng điệu khó chịu.
“Có phải Châu Dị đang ở bên cạnh cậu không?”
Lạc Hàm nhìn sang Châu Dị rồi cười nói:
“Có đấy.”
Quan Luy:
“Cậu đưa máy cho anh ấy.”
Lạc Hàm nở nụ cười dịu dàng, “ừ”rồi xoay người sang đưa điện thoại cho Châu Dị.
“Điện thoại của Luy Luy.”
[Luy Luy? Quan Luy?]
[Xem chương trình lâu rồi, nên quên mất tiêu tên Châu Dị này còn có một cô bạn gái tin đồn.]
[Tên chó Châu Dị nào chỉ có một cô bạn gái tin đồn. Ha ha ha…]
[Quan Luy lại dám gọi cho Châu Dị trong chương trình live kiểu này, thế này là muốn chứng thực quan hệ giữa hai người à?]
Lạc Hàm dứt lời, Châu Dị dựa người vào ghế không động đậy, giọng bình thản.
“Chuyện công việc bảo cô ấy trực tiếp tìm quản lý của mình.”
Lạc Hàm chớp mắt, cứ như thể rất thân thiết với Châu Dị.
“Nhỡ như Luy Luy tìm anh có chuyện gì khác thì sao?”
Châu Dị cười nửa miệng:
“Cô Lạc!”
Lạc Hàm nghe nói tim đập nhanh hơn, nhưng mặt vẫn giả vờ như không hiểu gì.
“Sao ạ?”
Châu Dị tiếp xúc không biết bao nhiêu người, vừa nhìn là biết Lạc Hàm có tâm tư dòm ngó anh. Nhưng anh không vạch trần, chỉ là cười pha trò.
“Thế này là cô đang tạo tin đồn cho tôi đó.”
Lạc Hàm đỏ mặt.
Châu Dị ngước nhìn Khương Nghênh.
Đối phương như chẳng có gì vẫn đang nghiêm túc xem điện thoại. Ít nước thanh long dính trên đôi môi đỏ kiều diễm trông càng gợi cảm.
Yết hầu Châu Dị dịch chuyển, anh đứng lên bước về trước, khi đi ngang qua Khương Nghênh, ngón tay quét mạnh lên môi Khương Nghênh lau sạch nước thanh lòng còn dính trên môi cô.
Khương Nghênh ngẩng đầu: “??”
Khương Nghênh ngồi trong góc, ở góc ấy chỉ cần trước mặt có vật chắn thì có thể hoàn toàn tránh được máy quay và ánh mắt của mọi người.
Châu Dị cúi đầu nhìn cô, đôi mắt ánh lên nụ cười đểu.
“Khương Nghênh biết tôi độc thân.”
Khương Nghênh: “…”
Châu Dị dứt lời rồi không nói gì thêm, sải bước lên lầu hai, để lại Khương Nghênh dọn dẹp chiến trường cho anh.
Khi Châu Dị nói mình độc thân, Quan Luy bên đầu dây bên kia đã cúp máy.
Lạc Hàm vừa cúi đầu an ủi Quan Luy vừa thầm mừng vui.
[Vả mặt ghê chưa! Ngại ngùng quá chừng.]
[Châu Dị thế này là công khai phủ nhận quan hệ giữa anh ấy và Quan Luy à?]
[Các người thì hiểu gì? Châu Dị làm vậy là để bảo vệ Quan Luy, hai người là tình nhân.]
[Chủ không gấp mà chó đã sủa um rồi.]
Kim Bối đổi vị trí sang ngồi gần bên Khương Nghênh sau khi Châu Dị lên lầu, cô hỏi nhỏ:
“Châu Dị độc thân thật à?”
Khương Nghênh day day ngón tay vào giữa chân mày mình.
“Chắc là vậy.”
Chắc là…
Bởi vì cô cũng không chắc chắn.
Kim Bối có hơi vui mừng.
“Vậy anh ấy với Quan Luy rốt cuộc là có từng quen nhau không?”
Khương Nghênh:
“Chuyện này thì tôi thực sự không rõ.”
Kim Bối phụ họa.
“Đúng thật, những chuyện riêng tư thế này chị chắc chắn chẳng thể nào biết được.”
Khương Nghênh cười cười đứng lên.
“Tôi đi thay đồ, lát nữa đi mua rau.”
Khương Nghênh nói rồi đi lên lầu, vừa bước đến một góc thì nhìn thấy Châu Dị đang ngậm điếu thuốc đứng tựa vào tường.
Hai người nhìn nhau, Châu Dị rút điếu thuốc kẹp giữa hai tay, ngoắc ngoắc Khương Nghênh.
“Tới đây.”