Chap 18: Thích anh ấy

Châu Dị công báo tư thù, Khương Nghênh nghe Triệu Sáng nói xong phản ứng chỉ sau một giây.

Triệu Sáng ra khỏi phòng họp vội vàng đến văn phòng của Khương Nghênh ngay.

Nụ cười ngại ngùng trên môi, trán lấm tấm mồ hôi.

“Trưởng phòng Khương, tôi thực sự cũng không còn cách nào. Sếp Châu nói bảo tôi hỏi cô.”

Khương Nghênh ngẩng đầu lên khỏi chồng hồ sơ.

“Nếu tôi nói tôi cũng không có cách thì sao?”

Triệu Sáng cười gượng.

“Ha ha… không… không phải chứ!”

Khương Nghênh bình thản, cúi xuống tiếp tục xem hồ sơ đang cầm trong tay.

“Ba ngày sau tôi cho anh câu trả lời.”

Nghe Khương Nghênh nói vậy, Triệu Sáng thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng nói vài lời khách sáo.

“Trưởng phòng Khương, tôi biết cô chắc chắn có cách. Nếu nói người tôi phục nhất ở Châu Thị Media là ai, ngoài Sếp Châu, thì đó là cô. Cô…”

Triệu Sáng đang huyên thuyên, Khương Nghênh nháy mắt nhìn anh ta.

“Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa giúp tôi.”

Triệu Sáng: “…”

Thế này là Khương Nghênh đang đuổi khách, Triệu Sáng nghe hiểu cả.

Triệu Sáng vốn là người cực kỳ biết nịnh hót, nên lúc này cũng chẳng cảm thấy ngại ngùng gì. Anh ta lại nói tiếp thêm vài câu nữa để giữ giá rồi xoay lưng rời khỏi văn phòng của Khương Nghênh.

Triệu Sáng vừa rời đi thì trợ lý của Khương Nghênh lại bước vào.

Trợ lý tên là Kiều Nam, năm nay hơn 20 tuổi, làm việc nghiêm túc chăm chỉ, kỹ tính nhưng không phải là người biết kiềm chế.

Cô đứng ở cửa nên nghe hết những gì Triệu Sáng nói lúc nãy. Giờ cô mới thay Khương Nghênh kêu ca.

“Trưởng phòng Khương, sao chị đồng ý với anh ta chứ? Chuyện tìm ngôi sao chẳng phải là công việc của anh ta sao?”

Khương Nghênh không tiếp lời Kiều Nam, mà như đang nghĩ ngợi điều gì rồi mãi mới nói:

“Đặt giúp tôi vé đi thành phố An.”

Kiều Nam khó hiểu:

“Chị đi thành phố An làm gì?”

Khương Nghênh: “Tôi nhớ hình như thầy Lý định cư ở thành phố An, phải không nhỉ?”

Kiều Nam chợt nghĩ ra.

“Chị muốn mời thầy Lý xuất sơn?”

Khương Nghênh gật đầu.

“Hiện tại thì chỉ có cách này thôi.”

Kiều Nam hạ giọng lầm bầm:

“Nếu biết phiền phức thế này chi bằng khỏi đổi ả Quan Luy đó.”

Khương Nghênh hờ hững.

“Phiền phức cũng phải đổi. Có vài cái gai phải bẻ không để dài được.”

Kiều Nam theo Khương Nghênh hai năm, biết tính cô. Trông có vẻ kiêu ngạo lạnh lùng nhưng thực ra nếu không liên quan công việc thì khá dễ gần.

Nghe Khương Nghênh nói vậy, Kiều Nam cũng không tiện nói gì thêm. Cô lấy điện thoại đặt vé cho Khương Nghênh.

“Đặt sau hai tiếng rưỡi nữa được chứ?”

Khương Nghênh cúi đầu nhìn đồng hồ đang đeo trên tay.

“Được.”

Nửa tiếng sau, Khương Nghênh đưa Kiều Nam ra sân bay.

Kiều Nam kéo một va li hành lý. Chỉ chứa vài bộ đồ và đồ dùng để thay và tắm rửa. Còn Khương Nghênh đang cầm ipad check email.

Email có nội dung liên quan việc điều tra thầy Lý. Bao gồm cả thói quen sinh hoạt và sở thích hàng ngày của ông ta.

Người đi trước, người đi sau xếp hàng vào cổng an ninh, Kiều Nam chợt kéo góc áo Khương Nghênh.

Khương Nghênh quay đầu lại nhìn, Kiều Nam hất cằm với Khương Nghênh.

Khương Nghênh nhìn theo hướng cằm của Kiều Nam, phát hiện Châu Dị đưa theo trợ lý vào cổng an ninh VIP.

Kiều Nam hỏi nhỏ.

“Sếp Châu cũng đi công tác à?”

Khương Nghênh chỉ liếc nhìn thật nhanh, như không hề quan tâm và lại tiếp tục xem email.

“Hiện giờ thầy Lý đang ở ngoại ô, vị trí khá hẻo lánh, khó tìm khách sạn, nên cô đặt trước đi.”

Kiều Nam biết Khương Nghênh chẳng thích nhiều chuyện nên chỉ “dạ” với ngữ điệu khá thất vọng.

Ngoài ra, Châu Dị ngậm lệch điếu thuốc, đứng nói chuyện với trợ lý Trần bên cạnh.

“Sếp Châu, bên phía cô Quan vừa đăng hai bài trên weibo, rất là mờ ám.”

Châu Dị rút điếu thuốc khỏi miệng và dụi, cười với dáng vẻ uể oải, không rõ tâm trạng anh lúc này thế nào.

“Đăng cái gì?”

Trợ lý Trần nói.

“Em yêu anh là bí mật không thể nói ra.”

Châu Dị nghe nói vậy, khép hờ mắt.

“Ý tứ quá nhỉ!”

Trợ lý Trần:

“Có cần nói với quản lý của cô Quan không? Bảo cô Quan xóa bài đăng đi?”

Châu Dị nhíu mày.

“Tại sao phải xóa?”

Trợ lý Trần nhìn Khương Nghênh đang đứng đằng xa.

“Nếu mà mợ nhìn thấy thì…”

Châu Dị nhếch nhẹ đôi môi mỏng.

“Cậu nghĩ cô ấy sẽ bận tâm?”

Trợ lý Trần thừa nhận đầy nghiêm túc.

“Đúng là không thật.”

Châu Dị cười đểu.

“Không ư?”

Trợ lý Trần nhìn nụ cười của Châu Dị rồi ngẩn ra. Mở miệng hỏi tiếp.

“Có ư?”

Châu Dị cười nhẹ.

“Ai mà quan tâm rốt cuộc cô ấy có hay không. Cứ như khúc gỗ, chẳng thú vị gì.”

Trợ lý Trần khi có người khác thì gọi Khương Nghênh là chị Khương Nghênh, còn không có ai thì gọi là mợ.

Cho đến giờ anh vẫn chưa hiểu rõ tại sao Châu Dị lại kết hôn với Khương Nghênh. Anh chỉ nhớ vào sáng hôm đó, Châu Dị gọi cho anh, bảo anh mang đến một bộ đồ dành cho nữ. Anh cứ nghĩ là Châu Dị ngủ với ngôi sao nào. Nào ngờ đâu mở cửa ra thì thấy Khương Nghênh đang mặc bộ đồ tắm, vẻ mặt ẩn nhẫn.

Khung cảnh ấy khiến Trợ lý Trần cả đời không quên. Nửa thân trên Châu Dị đang ở trần đầy vết cấu véo. Ngậm thuốc nhận đồ đưa cho Khương Nghênh.

Ngón tay trắng nõn nắm chặt, bấm vào lòng bàn tay, lòng thầm rủa anh thú vật.

Châu Dị mặt cười ngu đứng nhìn xuống cô.

“Em dâng lên tận miệng tôi mà tôi không ngủ với em, há chẳng phải tôi còn chẳng bằng thú vật?”

Rồi khung cảnh sau đó có hơi hỗn loạn, mấy vị nhà họ Châu ôm lòng dạ xấu xa đưa ông cụ Châu đến, cụ Châu vừa kinh ngạc vừa tức giận, cuối cùng ép hai người cưới nhau.

Thời gian vốn khá gấp gấp, nên vượt qua cổng an ninh thì bắt đầu xếp hàng lên máy bay.

Khương Nghênh chuyên chú xem tài liệu về thầy Lý, Kiều Nam đứng phía sau cô chào hỏi trợ lý Trần.

Trợ lý Trần thấy vậy khựng lại rồi chào hỏi, cùng với Châu Dị đi vào từ cổng VIP.

Kiều Nam kinh ngạc.

“Trưởng phòng Khương, Sếp Châu cũng đi chuyến bay này.”

Khương Nghênh nghe nói vậy cuối cùng cũng có phản ứng. Cô đưa mắt nhìn cổng VIP, không thấy Châu Dị, chỉ nhìn thấy bóng lưng của trợ lý Trần.

Sau khi lên máy bay, Khương Nghênh đóng ipad, nhắm mắt nghỉ ngơi, cô tính nghỉ ngơi để xuống máy bay thì ứng chiến.

Như đại đa số mọi người đã biết, thầy Lý đã bế quan ở ẩn cách đây khá lâu. Nghe nói lần trước công ty truyền thông muốn mời ông đến dự đã bị thầy Lý chỉ mặt gọi tên chửi trên weibo một trận.

Suy nghĩ một lúc, Khương Nghênh lấy tay xoa chân mày.

Khương Nghênh đang định nhắm mắt suy nghĩ thì bất chợt bị ai đó vỗ vai.

Cô mở mắt, Trợ lý Trần đang đứng trước mặt cô.

“Chị Khương Nghênh, Sếp Châu hỏi chị có muốn thăng hạng không?”

Khương Nghênh:

“Không cần đâu, cảm ơn.”

Trợ lý Trần lại nói:

“Vậy tôi giúp chị lấy tấm chăn nhé. Tôi thấy chị cần nghỉ ngơi, chăn có lẽ có thể dùng được.”

Khương Nghênh khá thiện cảm với Trợ lý Trần, biết anh làm những điều này là do chỉ thị của Châu Dị, không muốn làm khó cho anh, bèn cười nhẹ rồi nói:

“Được, cảm ơn cậu.”

Trợ lý Trần:

“Không có gì.”

Không bao lâu, trợ lý Trần và tiếp viên mang tấm chăn mỏng đến cho Khương Nghênh và nói:

“Có chuyện gì, chị cứ gọi tôi.”

Rồi xoay lưng rời đi.

Sau khi Trợ lý Trần rời đi, Kiều Nam đang ngồi bên cạnh Khương Nghênh bèn dịch người ngồi sát lại, cầm di động đang được mở có tin liên quan đến Quan Luy.

“Trưởng phòng Khương, Quan Luy với Sếp Châu là thật à?”