Chương 156: Trả đũa

Châu Dị mặc Âu phục, đi giày da, dưới chân rải rác tàn thuốc, dường như đã đợi rất lâu.

Bốn mắt nhìn nhau, Châu Dị hai tay đút túi quần, trong mắt hiện lên nụ cười hờ hững:

"Sao giờ em mới xuống?"

Khương Nghênh bước lên trước:

"Vừa mới nói chuyện xong."

Cận Bạch biết Châu Dị, nhưng anh chưa bao giờ gặp người thật, lần đầu tiên gặp, trong đầu anh chỉ có ba từ: đẹp trai quá!

Nhìn thấy Khương Nghênh đến gần, Châu Dị chủ động cầm lấy túi xách trên tay cô.

Khương Nghênh dừng lại, buông tay.

Châu Dị nhếch đôi môi mỏng:

"Em đói không?"

Khương Nghênh:

"Vẫn chưa đói lắm."

Châu Dị:

"Trưa rồi, hay là anh đưa em đi ăn trước nhé?"

Châu Dị nói xong, Khương Nghênh theo bản năng mím môi, xoay người lên xe:

"Đi thôi!"

Khương Nghênh và Châu Dị lần lượt lên xe, Khương Nghênh đang định khởi động máy thì cửa sau đột nhiên mở ra, Cận Bạch khom lưng bước vào.

Khương Nghênh và Châu Dị đều ngước mắt nhìn vào kính chiếu hậu cùng lúc khi nghe thấy tiếng động, Cận Bạch nghiêng người về phía trước cười tươi:

"Chị ơi, trưa ăn gì vậy?"

Khương Nghênh liếc anh rồi đáp:

"Không có phần cho cậu đâu."

Cận Bạch bĩu môi:

"Đừng chứ! Dù sao em đã vì chị mà chạy tới chạy lui cả buổi sáng. Vậy mà chị còn không cho người ta một bữa tử tế, nếu chuyện này đồn ra ngoài thì người trong giới chúng ta sẽ nghĩ thế nào về chị?"

Khương Nghênh cười nửa miệng:

"Không sao đâu, tôi chưa bao giờ quan tâm tới ánh mắt của thế gian."

Cận Bạch hiểu tính tình Khương Nghênh, biết cô đang đùa giỡn với mình nên quay đầu nhìn Châu Dị:

"Anh rể, trưa nay chúng ta ăn gì?"

Châu Dị hơi nhướng mày:

"Anh rể?"

Cận Bạch hoàn toàn không biết lạ, nói rất hùng hồn.

"Đúng vậy mà, em gọi Khương Nghênh là chị, hai người là một đôi, thì em phải gọi anh là anh rể chứ!"

Cận Bạch nói xong, mỉm cười với Châu Dị:

"Em nói đúng không? Anh rể."

Châu Dị vẻ mặt cà rỡn, liếc nhìn Khương Nghênh, nói với hàm ý sâu xa:

"Ừ, đúng vậy."

Do chiều còn có nhiều việc, Khương Nghênh lái xe đến một nhà hàng nhỏ gần đó rồi dừng lại.

Ba người xuống xe, đi vào nhà hàng tìm một phòng riêng, bắt đầu gọi món.

Cận Bạch như cái loa phát thanh, lại dẻo miệng, một tiếng anh rể hai tiếng anh rể khiến Châu Dị rất vui.

Khương Nghênh ngồi một bên gọi đồ ăn, im lặng như người ngoài, không hề quen biết hai người.

Sau khi đồ ăn được gọi xong, người phục vụ rời đi, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cuối cùng Khương Nghênh cũng nghe rõ cuộc nói chuyện giữa Cận Bạch và Châu Dị.

Cẩn Bạch nói:

"Anh rể, anh và chị gái em kết hôn khi nào vậy? Tại sao bên ngoài không có thông tin gì cả?"

Châu Dị trầm giọng nói:

"Chúng tôi ẩn hôn, không công bố với bên ngoài."

Nghe vậy, Cẩn Bạch vỗ đùi:

"Biết rồi! Showbiz bây giờ thường có kiểu như vậy mà, giấu hôn nhân vì sợ fan biết rồi thoát fan."

Cận Bạch nói xong, mím môi nói:

"Mà không đúng, hai người có phải là ngôi sao đâu, cũng đâu có fan..."

Cẩn Bạch lẩm bẩm, Châu Dị đùa giỡn nói:

"Chị gái Khương Nghênh của cậu không muốn công bố."

Cận Bạch chợt hiểu ra:

"Công ty của anh quy định không được phép yêu đương nơi công sở à?"

Giọng nói của Châu Dị rất trầm ấm và quyến rũ:

"Không phải, Khương Nghênh cảm thấy tôi chưa đủ xuất sắc, không muốn thừa nhận sự tồn tại của tôi."

Cận Bạch: "..."

Cận Bạch không thể tiếp lời trong trường hợp này, chỉ đành quay đầu lại im lặng giơ ngón tay cái với Khương Nghênh.

Khương Nghênh nhìn thấy hành động của anh, ngó lơ rất tự nhiên:

"Con riêng của CEO Tuần báo Vạn Hòa ở đâu, cậu có biết không?"

Cận Bạch đáp:

"Em biết, nhưng hơi xa chỗ này, chiều em đi với chị."

Khương Nghênh "ừm" rồi cúi đầu gỡ bộ đồ ăn dùng một lần trước mặt.

Nào ngờ đâu tay cô vừa đặt xuống bàn thì Châu Dị đã nhanh tay hơn cầm lấy bộ đồ ăn trước mặt cô.

Khương Nghênh nhướng mi nhìn anh, Châu Dị trầm giọng nói:

"Vợ, hôm nay em vất vả rồi."

Châu Dị nói xong bèn đem bộ đồ ăn đã tháo rời đặt ở trước mặt Khương Nghênh.

Trước đây Cận Bạch chưa từng yêu đương, nhìn cách hai người tương tác, anh có cảm giác như bị ép xem phim tình cảm, anh không thể ngồi yên được, hắng giọng nói:

"Hai người nói chuyện trước đi, em đi vệ sinh."

Cận Bạch nói xong, mỉm cười với hai người, đứng dậy rời đi.

Sau khi Cẩn Bạch rời đi, trong phòng chỉ còn lại Khương Nghênh và Châu Dị.

Hai người rất hợp nhau, cả hai đều không nói gì, Khương Nghênh cảm thấy chột dạ vì chuyện xảy ra đêm hôm trước, trí nhớ của cô tuy không đầy đủ nhưng những mảnh ghép còn lại cũng đủ khiến cô đỏ mặt.

Trong mấy phút hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, Khương Nghênh vẫn cúi đầu im lặng.

Nhìn thấy Cận Bạch sắp trở về, Châu Dị cười với vẻ bất lực:

"Em thịt anh mà em còn giận gì?"