Chương 142: Áy náy

Bùi Nghiêu vừa dứt lời thì Châu Dị đã khép hờ mắt.

Bùi Nghiêu cho rằng vẻ mặt này của Châu Dị có nghĩa là không tin lắm, anh bèn nhíu mày nói:

"Tối nay cô ta thể hiện lộ liễu như vậy mà ông không cảm thấy sao?"

Châu Dị: "Không thấy."

Bùi Nghiêu tặc lưỡi:

"Cô ấy bảo tôi gọi món riêng, còn gói nghêu cho tôi mang về, như vậy mà chưa đủ rõ ràng sao?"

Châu Dị tựa lưng vào thành ghế với điệu bộ lười biếng, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười vui vẻ:

"Rất rõ ràng."

Nghe thấy câu trả lời từ Châu Dị, Bùi Nghiêu sửa lại tư thế ngồi, thản nhiên nhìn Châu Dị:

"Rất rõ ràng đúng không?"

Châu Dị vân vê cổ áo, chơi đùa với cúc áo:

"Ông muốn nói gì?"

Bùi Nghiêu vẻ mặt u sầu:

"Khúc Tích và Nghênh Nghênh là bạn bè, nếu tôi từ chối cô ấy, liệu có ảnh hưởng đến tình cảm giữa ông với Nghênh Nghênh không?"

Châu Dị nhướng mắt:

"Chắc là không."

Bùi Nghiêu thở phào nhẹ nhõm:

"Vậy thì được, nói thật thì Khúc Tích đó không phải gu của tôi, tôi thích kiểu nhỏ nhắn ngây thơ, người mà vừa nhìn tôi thì đỏ mặt ấy."

Châu Dị nửa đùa nửa thật:

"Tôi nghĩ cái chuyện tình cảm thì tốt nhất là không nên định hình kiểu người gì, kẻo sau cùng lại tự mình vả mặt mình đó."

Bùi Nghiêu vặn lại:

"Đây là quan điểm của tôi về tình yêu!"

Chu Dị "ừm":

"Ông nói xong chưa?"

Bùi Nghiêu: "Xong rồi."

Châu Dị đưa tay vỗ vỗ vào vai anh:

"Nói xong rồi thì tôi vào nhà trước đây. Lão Nghiêu à, nghe anh em khuyên nhé, nếu mà tiền nhiều quá tiêu không hết thì cầm tiền đến bệnh viện khám não đi."

Bùi Nghiêu: "..."

Châu Dị nói xong thì đẩy cửa xuống xe rời đi.

Bùi Nghiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Châu Dị một lúc, rồi lấy điện thoại di động nhắn tin cho người được ghi chú là "Bé Dễ Thương": Hình như có người đang yêu thầm anh.

Đầu máy bên kia không trả lời, phải đến mười phút sau mới trả lời lại: Anh xuất sắc như vậy, được người khác yêu thầm là chuyện bình thường! Nhưng anh chỉ có thể là của em thôi đấy!

Khóe mắt Bùi Nghiêu cong lên.

Khá có lý!

Khi Châu Dị vào nhà, Khương Nghênh đang tắm rửa.

Châu Dị đẩy cửa phòng tắm, dựa vào khung cửa nhìn cô:

"Lão Nghiêu còn tưởng rằng Khúc Tích thích mình."

Tay Khương Nghênh đang tẩy trang chợt khựng lại: "Hả?"

"EQ của lão Nghiêu lúc nào cũng thấp tủn."

Khương Nghênh vừa rồi còn mãi nghĩ đến chuyện ông già ở Tây Giao, nhất thời không nghĩ ra điều Châu Dị nói, lúc này mới chợt hiểu. Cô lấy một vốc nước rửa mặt, sau đó lau mặt và nói:

"Nghe anh kể thì dường như EQ của Bùi Nghiêu không chỉ đơn giản là thấp tủn."

Châu Dị nghe vậy nhướng mày:

"Không thấp tủn thì sao?"

Khương Nghênh nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

"Bằng không."

Sau khi Khương Nghênh rửa mặt, cô bước ra khỏi phòng tắm.

Vừa tới cửa, Châu Dị đột nhiên đứng thẳng.

Theo bản năng Khương Nghênh dừng lại và lùi ra sau, Châu Dị nhếch đôi môi mỏng, vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô ôm vào lòng, giọng nói trầm ấm mê hoặc:

"Em trốn cái gì?"

Khương Nghênh vốn muốn giằng ra, nhưng sau khi nhìn thấy vết thương trên khóe môi Châu Dị, cô dừng lại vài giây rồi hỏi:

"Anh cần bôi thuốc không?"

Châu Dị: "Em giúp anh?"

Khương Nghênh: "Ừ."

Phải nói rằng tủ thuốc nhà Châu Dị khá đầy đủ.

Khương Nghênh mang hộp y tế đến, bảo Châu Dị ngồi trên giường, cô đứng trước mặt anh và cúi đầu giúp anh bôi thuốc.

Lúc đầu, đầu gối của Khương Nghênh chạm nhẹ vào đầu gối của Châu Dị.

Dần dần, hai chân Châu Dị chợt hơi hơi mở ra, anh kéo Khương Nghênh vào trong lòng rồi ôm chặt:

"Em đứng xa như vậy thì bôi thuốc kiểu gì?"

Tay Khương Nghênh run rẩy:

"Anh ngồi yên đi!"

Khương Nghênh chưa bao giờ bôi thuốc cho ai nên cô không quen và rất cẩn thận.

Châu Dị thấy ánh mắt cô nghiêm túc như vậy, trái tim anh như tan chảy. Một lúc sau, đôi môi mỏng mấp máy:

"Nghênh Nghênh."

Khương Nghênh cụp mắt xuống:

"Anh đừng nói."

Châu Dị trầm giọng nói:

"Sao em lại tốt như vậy chứ?"

Lời lẽ Châu Dị trước giờ luôn đầy chất khêu gợi, Khương Nghênh cũng nghe khá nhiều nên khá miễn nhiễm.

Sau khi giúp Châu Dị xử lý vết thương ở khóe môi, Khương Nghênh quỳ xuống giúp Châu Dị thay băng trên cánh tay.

Nhìn vết thương trên cánh tay Châu Dị, Khương Nghênh không khỏi nhíu mày:

"Nếu đau thì anh cứ nói."

Châu Dị nhìn chằm chằm vào Khương Nghênh, ánh mắt sâu thăm thẳm: "Ừ."

Vết thương trên cánh tay Châu Dị vừa rộng vừa sâu, Khương Nghênh càng bôi thuốc cho anh thì tim cô càng thắt lại.

Cảm giác áy náy chợt dâng lên.

Châu Dị nhìn thấy vẻ mặt của cô, khóe môi nở nụ cười:

"Nghênh Nghênh."

Khương Nghênh nhướng mắt: "Đau à?"

Châu Dị đưa tay còn lại sờ vào đỉnh đầu cô:

"Đau quá, em thổi cho anh đi."

Khương Nghênh không nghi ngờ gì về điều anh nói, thỉnh thoảng cô giúp Châu Dị thổi vết thương trong quá trình thay băng.

Châu Dị hơi ngửa người ra sau, thấy thế, yết hầu anh di chuyển lên xuống, giọng nói khàn khàn:

"Vợ à."