Những gì Châu Dị nói mang hàm ý sâu xa nhưng Khương Nghênh hiểu ra ngay lập tức. Một số hình ảnh tràn vào tâm trí cô và đôi tai trở nên nóng đỏ.
Thấy phản ứng của cô, Châu Dị cúi đầu phà hơi nóng đến gần tai cô:
"Nghênh Nghênh, em thay đổi rồi."
Khương Nghênh: "..."
Đôi môi mỏng Châu Dị lướt qua vành tai cô, anh hạ giọng cười và nói:
"Em trở nên xấu xa hơn rồi."
Châu Dị đang thưởng thức vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của Khương Nghênh, một người giúp việc từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy anh bèn chào cung kính:
"Sếp Châu, mợ Châu."
Câu chào "sếp Châu" của người giúp việc khiến Bùi Nghiêu đang ngồi trên ghế sô pha giật mình, hạt quả anh vừa ngậm kẹt ngay nơi cổ họng.
Sắc mặt Bùi Nghiêu ửng đỏ, hơi thở khó khăn, anh ho khan mấy tiếng mới khạc ra hạt hoa quả rồi anh đứng dậy, cười khan chào đón Châu Dị:
"Dị à!"
Châu Dị liếc mắt nhìn anh và cười bí hiểm:
"Ba Bùi?"
Bùi Nghiêu cả kinh:
"Không dám, không dám."
Châu Dị cười khẩy:
"Sao không dám? Nghĩ lại năm đó tôi thiếu thốn tình cảm như vậy, mười bảy mười tám tuổi chỉ nhờ vào việc gọi ông là ba để tâm hồn nhỏ bé yếu đuối của tôi được an ủi, cái ân tình ấy lớn cỡ nào, cả đời này tôi không thể nào quên."
Nghe những gì Châu Dị nói, Bùi Nghiêu không khỏi rùng mình.
Tâm hồn nhỏ bé yếu đuối?
Khóe môi Bùi Nghiêu giật giật: Châu Dị mà có cái đó sao?
Kể từ khi quen biết Châu Dị, Châu Dị luôn là một kẻ tàn nhẫn.
Khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, Bùi Nghiêu nhìn thấy vẻ ngoài dịu dàng, lịch sự của Châu Dị, vốn anh muốn giở trò bắt nạt học đường, không ngờ cuối cùng suýt bị Châu Dị làm cho tàn phế.
Có thể xem là không đánh nhau thì không nhận ra bà con, cuối cùng hai người kết thân và trở thành bạn bè.
Bùi Nghiêu hồi tưởng lại quá khứ, Khương Nghênh bước đến gần Tô Dĩnh và cúi xuống giúp bà đắp chiếc chăn mỏng lên đùi.
Tô Dĩnh ngẩng đầu nhìn Khương Nghênh:
"Cháu đi công tác mệt không?"
Khương Nghênh cười:
"Không sao ạ, không mệt đâu."
"Về nhà dì hầm canh cho cháu."
Khương Nghênh mỉm cười:
"Dì không cần vất vả vậy, đợi chân của dì khỏi hẳn hãy nấu."
Tô Dĩnh nhìn cô với ánh mắt không hài lòng:
"Dì bị thương ở chân chứ có phải ở tay đâu, không ảnh hưởng gì cả."
Khương Nghênh nhìn vào ánh mắt trông đợi của Tô Dĩnh, cô nhoẻn miệng cười:
"Được, vậy thì tùy dì, nhưng chúng ta thỏa thuận trước trọng tâm là dưỡng thương đó nhé."
Khi Khương Nghênh đang nói chuyện với Tô Dĩnh, Bùi Nghiêu nhân cơ hội kéo Châu Dị sang một bên để giải thích.
"Vừa rồi tôi chỉ là nói giỡn, đơn thuần là để cho dì vui vẻ, sao ông lại nghiêm trọng như vậy?"
Châu Dị thẳng thắn thừa nhận với vẻ mặt trêu ghẹo:
"Vâng."
Bùi Nghiêu không nói nên lời, dừng lại vài giây, sau đó tiếp tục:
"Hay là tôi gọi ông một tiếng ba để cho hòa nhé?"
"Không hòa được, ông mà gọi tôi thì tôi cảm thấy buồn nôn lắm."
Bùi Nghiêu: "..."
Hai người cương nhau, Bùi Nghiêu hắng giọng nói:
"Vậy tôi kêu Nghênh Nghênh gọi?"
Châu Dị nghe vậy khẽ nhướng mày: "Hả?"
Bùi Nghiêu vẻ mặt nghiêm túc:
"Ông cứ nói thẳng đi, nếu tôi có thể bảo Nghênh Nghênh gọi, chuyện này có hòa được không?"
Châu Dị đẩy đầu lưỡi chạm vào chân răng:
"Được!"
Bùi Nghiêu cười khẩy:
"Lẳиɠ ɭơ!"
Ban đầu, bốn người họ đã thống nhất đến Thủy Thiên Hoa Phủ ăn tối, Tô Dĩnh và Khương Nghênh sẽ nấu ăn.
Ngờ đâu xe chạy được nửa đường thì nhận được điện thoại của Khúc Tích. Khúc Tích nói rằng gần đây cô đã ký một hợp đồng lớn và muốn chiêu đãi Tô Dĩnh bữa tối.
Khương Nghênh hẹn lần sau nhưng Khúc Tích không vui:
"Ngày mai thì để ngày mai, ngày mai là lúc nào chứ?"
Khương Nghênh trêu chọc:
"Nếu cậu nhất định mời hôm nay thì e là sẽ mất máu nhiều đó."
"Sao vậy? Hôm nay cậu với dì có khẩu vị lắm à?"
"Không hẳn vậy, chủ yếu là hôm nay có người khác. Còn thêm ba người nữa."
Khúc Hi không rõ nên hỏi lại:
"Còn ai?"
Khương Nghênh thành thật trả lời:
"Châu Dị, Bùi Nghiêu, trợ lý Trần."
Khúc Tích nghe vậy bèn "chậc chậc".
"Đúng là nhân khẩu khá đông."
Khương Nghênh trêu chọc:
"Vậy có mời nữa không?"
Khúc Tích cười khẩy qua điện thoại:
"Cậu coi thường ai vậy chứ? Những người này muốn ngăn cản lòng nhiệt tình đãi dì ăn tối đó mà."
"Đúng là hiếm thấy! Không ngờ cậu còn có lòng nhiệt tình mời người khác ăn cơm."
"Chậc chậc, lần này tôi không chỉ mời mà tôi còn phải đãi cậu một bữa thịnh soạn, lát nữa tôi nhắn cậu địa chỉ."
Khúc Tích nói xong bèn cúp máy, chẳng bao lâu sau thì cô gửi địa chỉ đến thật. Khương Nghênh mở ra xem. Cô này được! Mất máu nhiều thật đây.
Việc phải chi tiền nhiều như vậy khiến Khương Nghênh vô cùng nghi ngờ việc Khúc Tích có thể sẽ trốn thanh toán hóa đơn vào tối nay.
Tô Dĩnh ngồi cạnh Khương Nghênh và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cô và Khúc Tích.
Thấy Khương Nghênh cúp máy, Tô Dĩnh hỏi:
"Khúc Tích định mời mình ăn tối?"
Khương Nghênh khẽ mỉm cười: "Dạ."
Khương Nghênh nói xong, cô ngẩng đầu nhìn trợ lý Trần.
"Trần Triết, đến Vạn Hào."
Sau khi Khương Nghênh nói chuyện với trợ lý Trần xong, Bùi Nghiêu đang ngồi ở ghế phụ quay đầu nhìn sang:
"Tôi có nghe nhầm không? Khúc Tích mời ăn tối? Còn đến Vạn Hào?"
Khương Nghênh mỉm cười đáp lại, đang định tiếp lời thì điện thoại trong túi Bùi Nghiêu rung lên hai lần.
Bùi Nghiêu thò tay vào túi lấy điện thoại, nhìn thấy WeChat trên màn hình điện thoại thì tai anh đỏ bừng, anh ấn chat voice.
Chợt một giọng nói nũng nịu vang lên trong xe.
"Chồng, em thích một cái túi xách 30.000. Anh thấy đắt không?"