Chương 136: Yên tâm

Châu Dị đường đường chính chính nói về việc bảo vệ Khương Nghênh, không giấu giếm điều gì.

Ông cụ Châu nghe xong trầm mặc một hồi, cuối cùng vươn tay cầm tách trà từ trên bàn lên uống một ngụm, ngước mắt nói:

"Vậy cháu muốn làm gì?"

Châu Dị hừ nhẹ:

"Cá chết lưới rách."

Nghe Châu Dị nói như vậy, vẻ mặt ông cụ Châu chợt tối sầm lại.

Lục Mạn đứng bên bàn ăn chăm chú phục vụ các món ăn trong bữa trưa. Đặt tất cả các món ăn yêu thích của Châu Dị trước mặt anh.

Châu Dị liếc mắt nhìn, ánh mắt khinh thường thoáng qua, rồi siết đầu ngón tay Khương Nghênh dưới bàn ăn với thái độ chẳng mấy để tâm.

Khương Nghênh tính tình cứng cỏi, nhưng mỗi bộ phận trên cơ thể đều mềm mại, đặc biệt là đôi bàn tay và vòng eo thon nhỏ, mềm mại đến mức khó tin.

Châu Dị đang mải mê chơi vuốt ve nhào nặn bàn tay cô, Châu Diên ngồi ở đầu bàn ăn bên kia chợt cất giọng:

"Dị, thử con cá này đi, mẹ đích thân nấu cho cậu đấy."

Châu Diên nói xong, anh dùng đũa gắp một miếng cá và bỏ vào bát Châu Dị.

Nhà họ Châu đóng kịch là giỏi nhất. Cha hiền, con hiếu, anh em hòa hợp tôn trọng lẫn nhau. Họ thành thạo những màn đóng kịch kiểu ấy.

Châu Diên diễn tốt, đương nhiên Châu Dị cũng không bị lệch pha.

"Cảm ơn anh."

Châu Dị nói xong quay đầu nhìn về phía Khương Nghênh.

"Vợ, em muốn ăn gì? Anh gắp cho em."

Khương Nghênh quay đầu nhìn Châu Dị, phối hợp cười nói:

"Gì cũng được."

Châu Dị khẽ nhướng mày, đùa giỡn nói:

"Ăn chút canh nhé?"

Mặc dù Khương Nghênh không hiểu tại sao, nhưng vẫn cười đáp:

"Vừa khéo em hơi khát nước."

Hành động tương tác thân mật giữa Châu Dị và Khương Nghênh như thể không có ai xung quanh như một cái gai trong mắt những người khác.

Nghe Khương Nghênh nói, Châu Dị dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói:

"Lý Thuận Đức đâu? Bảo ông ấy bê cho mợ một bát canh."

Châu Dị nói xong liền đứng ở bên cạnh ông ta.

Hai người giúp việc đứng sau không dám thở mạnh, những người khác trong bàn cũng nhìn anh với vẻ mặt khác thường.

Châu Dị nhếch miệng cười:

"Sao vậy? Không được ư?"

Ông cụ Châu thấy Châu Dị muốn trút giận lên Lý Thuận Đức, kìm nén cơn giận, hít sâu một hơi.:

"Lý Thuận Đức, mang lên cho mợ hai một bát canh."

Ban đầu Lý Thuận Đức đang đứng trong phòng khách, nhưng khi nghe vậy, ông ta bước vào bếp.

Không lâu sau, Lý Thuận Đức bê bát canh đi đến trước mặt Khương Nghênh, đang định đặt xuống thì Châu Dị đột nhiên đưa tay ngăn lại, rồi giành lấy từ tay ông ta.

Lý Thuận Đức mím môi:

"Cậu hai."

Châu Dị lạnh lùng nhìn hắn:

"Canh này nóng không?"

"Vừa múc ra khỏi nồi."

"Đưa tay ra, giúp mợ hai thử nhiệt độ."

Lý Thuận Đức: "..."

Châu Dị cười khẩy:

"Không muốn?"

Lý Thuận Đức đáp lời

"Không dám."

Châu Dị nâng bát canh trong tay, ra hiệu cho Lý Thuận Đức đưa tay ra.

Lý Thuận Đức liếc nhìn ông cụ Châu, thấy ông không có ý định ngăn cản thì biết có thế nào cũng trốn không thoát được thử thách này, bèn nghiến răng đưa tay ra.

Châu Dị trước giờ luôn là người khá tà ác. Không chỉ dữ mà còn hung.

Thấy tay Lý Thuận Đức đỏ bừng vì canh nóng, Châu Dị híp mắt cười nói:

"Hình như nhiệt độ hơi thấp."

Lý Thuận Đức nhìn vết phỏng trên tay, không dám lên tiếng:

"Chỉ cần cậu hai vui vẻ là được."

Châu Dị thản nhiên nói:

"Vui, đương nhiên cậu hai vui rồi."

Châu Dị vừa nói, vừa đứng dậy vỗ vai Lý Thuận Đức, hơi nghiêng người về phía trước, nói với giọng chỉ hai người có thể nghe thấy:

"Gần đây ông muốn ăn gì thì ăn cho tử tế vào, chứ e là sau này những ngày ông có thể ăn được chẳng còn nhiều nữa."

Lý Thuận Đức khựng người.

Sau khi Châu Dị buông lời cay độc với Lý Thuận Đức thì ngồi vào chỗ lại.

Khương Nghênh nhìn anh thật chăm chú, và vươn tay nắm lấy góc áo của anh.

Châu Dị liếc nhìn cô, vươn tay nắm lấy bàn tay cô rồi nói với giọng trầm ấm bình thản khiến người nghe thấy vững tâm.

"Em ăn đi."