Nói về mặt dày, Khương Nghênh nghĩ e là không thể tìm người thứ hai ở cả cái Bạch Thành này.
Nhìn thấy sự kỳ vọng nơi đáy mắt Châu Dị, Khương Nghênh chỉ thấy tức cười.
"Châu Dị, người ta được một, thì đòi hai, còn anh thì được voi đòi hai bà Trưng."
Đối mặt với sự trào phúng của Khương Nghênh, Châu Dị khá thản nhiên.
"Đâu còn cách nào đâu, ai bảo anh to hơn người khác."
Khương Nghênh.
"Châu Dị."
Châu Dị nhíu mày:
"Hử?"
Khương Nghênh không biết vui hay giận.
"Cái tát tai của tôi rất vừa với mặt anh."
Châu Dị giọng điệu lười biếng, nhẹ tênh:
"Sao em biết tát tai của em chỉ vừa với mặt tôi? Có khi từ thắt lưng kéo xuống vài phân lại vừa hơn nhiều ấy chứ!"
Châu Dị dứt lời, Khương Nghênh nhìn anh chằm chằm.
Châu Dị cười ngốc.
"Ba ngày rồi."
Khương Nghênh không khỏi châm chọc.
"Lâu lắm sao?"
Châu Dị đè tay Khương Nghênh kéo xuống.
"Lâu lắm rồi."
Khương Nghênh muốn giằng ra, nhưng vì sức mạnh chênh lệch nên không giằng ra được. Cuối cùng cô thở dài, chỉ có thể lùi một bước, thua người chứ không thua trận.
"Châu Dị, trong 28 năm qua anh làm thế nào để vượt qua vậy?"
Châu Dị một tay ôm chặt tay Khương Nghênh không buông, còn một tay thì kéo thắt lưng mình.
Ánh mắt đầy dục niệm, nhưng vẻ mặt thì lại vô cùng thản nhiên, giọng nói hơi khàn, nửa giả nửa thật.
"Nghĩ đến em..."
Khương Nghênh: "..."
Nhiệt độ trong xe dần lên cao.
Châu Dị không hề keo kiệt khi thể hiện sự vui sướиɠ cho Khương Nghênh thấy.
Khương Nghênh ban đầu còn có thể giả vờ thản nhiên, cô nghĩ cứ nhìn anh chăm chú, để cho anh ngượng chết luôn.
Nào ngờ càng về sau, nhìn thấy Châu Dị hưởng thụ nhắm đôi mắt đào hoa lại, yết hầu di chuyển, bàn tay to ôm lấy cô, gân xanh trên mu bàn tay ẩn hiện...
Khương Nghênh bặm đôi môi thành một đường thẳng, cô xoay đầu ngó ra ngoài cửa sổ xe.
Thời gian thực ra không dài quá.
Châu Dị cũng cần mặt mũi, biết trợ lý Trần đang ở trong xe nên cần tốc chiến tốc thắng.
Nhưng chỉ một chút thời gian này đối với Khương Nghênh như chẳng khác gì thiên thu.
Nhìn lên gương trên cửa xe,yết hầu Châu Dị hơi lồi lên, Khương Nghênh thẩn thờ vài giây.
Cô đang làm gì vậy chứ?
Sau khi việc kết thúc, Châu Dị ôm lấy Khương Nghênh ngấu nghiến đôi môi cô, nói với giọng đủ để hai người nghe.
"Có Trần Triết nên em cố chịu chút."
Khương Nghênh nói:
"Không cần cố, tôi hoàn toàn không cần."
Châu Dị cười khẽ.
"Tốt, là anh muốn được em cần."
Tuyết rơi ngoài cửa sổ cả đêm, cuối cùng Khương Nghênh bỏ đôi giày cao gót ra ngoài, rồi nằm trên đùi Châu Dị mà ngủ.
Khương Nghênh vừa ngủ, Châu Dị đã lấy chiếc áo khoác cô trả lại đắp lên người cô.
Khương Nghênh thể chất sợ lạnh, cảm nhận được hơi ấm khiến cô rúc mình vào trong chiếc áo.
Nhìn thấy Khương Nghênh co rút lại chỉ ló ra đôi mắt, Châu Dị mỉm cười.
"Lạnh tới vậy sao?"
Bảy giờ 30 sáng, tiếng ồn ào vang lên ngoài xe.
Trợ lý Trần tỉnh lại đầu tiên, sau đó là Khương Nghênh.
Khương Nghênh ngồi thẳng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc xe kéo kéo từng chiếc xe tông nhau rời đi, cô nói:
"Trợ lý Trần, chúng ta đi được rồi phải không?"
Trợ lý Trần "dạ" rồi khởi động máy.
"Đường trơn, tôi sẽ lái chậm, nhân tiện để cho sếp Châu ngủ một chút. Chúng tôi ra ngoài ký hợp đồng hai ngày, sếp Châu ngủ chưa đến 5 tiếng."
Khương Nghênh: "..."
Trợ lý Trần nói xong, nhìn Khương Nghênh qua kính chiếu hậu.
Thấy cô ngẩn người, bèn ho nhẹ.
"Mợ, lần này Sếp Châu thực sự là ra ngoài ký hợp đồng chứ không phải tránh mợ đâu."
Khương Nghênh xoay đầu nhìn sang Châu Dị, thấy anh ngủ với dáng vẻ mệt mỏi, bèn đáp: "Ừ."
Xe chạy thông suốt, chưa đến 20 phút đã đến Học Phủ Gia Viên.
Trợ lý Trần dừng xe, xoay lại định đánh thức Châu Dị, thì bị Khương Nghênh chặn lại.
"Để anh ấy ngủ thêm, tôi đi lên một mình."