Chap 111: Em đang sợ điều gì?

Khi Khương Nghênh lái xe quay về, Tô Dĩnh đang bê chén trà nóng nói chuyện với chị Trương.

Chị Trương câu trước câu sau đều thiên vị Châu Dị, Tô Dĩnh càng nghe càng thêm áy náy.

“Mợ có phước thật, gặp được người đàn ông chu đáo như sếp Châu.”

“Dì thông gia, dì không biết đó chứ, bây giờ dư luận đáng sợ lắm. Như cách đây ít lâu có một ngôi sao nam, vì bị anti-fan chửi mà bị trầm cảm đến độ nhảy lầu luôn đó.”

Tô Dĩnh vốn nhát gan, nghe vậy càng thêm hoảng sợ.

“Nghiêm trọng vậy sao?”

Chị Trương gật đầu như gà mổ thóc.

“Chứ sao! Có lẽ là bình thường dì không tiếp xúc mấy cái này nên không rõ. Tui với con gái tui sống với nhau, nó đu sao, nên là mấy cái tin trong showbiz tui cũng nghe được ít nhiều.”

Chị Trương nói khiến Tô Dĩnh càng lúc càng hoảng.

Tô Dĩnh ngẩng đầu, đang chuẩn bị nói gì đó với chị Trương thì nhìn thấy Khương Nghênh đang từ cửa vào.

Khương Nghênh và Tô Dĩnh nhìn nhau, câu đầu tiên là:

“Khuya thế này rồi sao dì chưa ngủ?”

Tô Dĩnh siết chặt cốc nước trong tay, cố nghiêm túc.

“Có chuyện lớn như vậy sao dì có thể ngủ được?”

Khương Nghênh:

“Có chuyện gì lớn?”

Tô Dĩnh:

“Cháu vẫn định giấu dì sao?”

Khương Nghênh cúi đầu đổi giày, nhìn thấy đôi giày của Châu Dị đặt bên cạnh, cô bèn hỏi.

“Châu Dị về rồi ạ?”

Tô Dĩnh không nói gì, mà tiếp tục bám đề tài lúc nãy.

“Giờ cháu cũng lớn rồi, có thể đừng để dì lo lắng được không?”

Thấy Tô Dĩnh nghiêm túc như vậy, Khương Nghênh không khỏi bật cười. Cô mang dép đi vào trong nhà.

“Dì, tối nay dì tự dưng sao vậy?”

Tô Dĩnh:

“Có phải cháu thấy dì bình thường không quan tâm tin tức giải trí nên chẳng biết gì không?”

Khương Nghênh đứng trước mặt Tô Dĩnh, chợt hiểu ra.

“Châu Dị nói với dì rồi à?”

Tô Dĩnh không giỏi nói dối, vẻ mặt thiếu tự nhiên.

“Cháu đừng có quan tâm ai nói với dì.”

Thấy không thể hỏi được gì từ Tô Dĩnh, Khương Nghênh nghiêng đầu hỏi chị Trương.

“Dì Trương, Châu Dị về rồi à?”

Chị Trương nở nụ cười hòa, còn ngượng hơn cả Tô Dĩnh.

“Hình… hình như sếp Châu về rồi.”

Hình như?

Khương Nghênh nhận ra vẻ mặt khó xử của chị Trương, cũng chẳng còn cách nào với Tô Dĩnh, bèn thở dài nhẹ, cúi đầu nhìn Tô Dĩnh và nói:

“Dì, không còn sớm nữa, dì mới vừa ra viện đi nghỉ sớm đi ạ. Có chuyện gì rồi mai ta nói.”

Tô Dĩnh ngồi yên không động đậy, bà xoay đầu nhìn chị Trương nói.

“Chị Trương, chị đi nghỉ sớm đ. Tôi nói chuyện với Nghênh Nghênh một chút.”

Chị Trương:

“Vâng, vậy tôi đi nghỉ trước. Có gì thì hai người cứ gọi tôi.”

Chị Trương nói xong thì cười với Khương Nghênh rồi xoay lưng đi về phòng của giúp việc.

Đến khi trong phòng khách chỉ còn Tô Dĩnh và Khương Nghênh, Tô Dĩnh lăn xe đến trước sô pha.

“Ngồi xuống nói.”

Khương Nghênh đi theo sau Tô Dĩnh, bước đến sô pha ngồi xuống.

“Dì muốn nói gì?”

Tô Dĩnh đẩy xe đến bên cạnh Khương Nghênh, đưa tay kéo tay cô.

“Cháu nói thật với dì đi. Bây giờ cháu tìm Dịđể làm gì? Cháu muốn trách nó chuyện nó phát ngôn nói là đang theo đuổi cháu?”

Khương Nghênh không ngờ là Châu Dị nói hết mọi chuyện với Tô Dĩnh, cô hờ hững đáp:

“Dì, có những chuyện không đơn giản như dì nghĩ đâu.”

Tô Dĩnh:

“Dì không hiểu chuyện trong giới giải trí, nhưng…”

Tô Dĩnh nói rồi giọng càng lúc càng thấp.

“Nhưng dì biết, phàm là người đàn ông bình thường nào mà thấy ợ mình bị người đàn ông khác ôm cũng đều không thể chịu được.”

Khương Nghênh: “…”

Tô Dĩnh dứt lời, thấy Khương Nghênh không lên tiếng, bà bặm môi rồi nói tiếp.

“Dì biết cháu không thích Dị, cũng biết hai đứa kết hôn cũng là chẳng đặng đừng. Nhưng trái tim con người cũng là thịt mà, người ta không bắt nạt mình thì mình cũng không thể nào bắt nạt người ta đúng không?”

Kim Nghênh thở sâu, im lặng.

Tô Dĩnh nghĩ Khương Nghênh không trả lời là vì đã nghe lời bà, bèn vuốt vuốt tay Khương Nghênh.

“Chuyện này cháu nghe lời dì đi, đừng có đôi co với Dị.”

Khương Nghênh nghe vậy cũng không nói gì, nhưng lòng thì thầm phục Châu Dị.

Trước kia Tô Dĩnh đề phòng anh đến như vậy, nhưng giờ anh có thể khiến cho Tô Dĩnh xóa bỏ mọi bức tường ngăn cách chỉ trong thời gian có mấy ngày.

Cũng không biết là do Tô Dĩnh đơn giản, hay là do Châu Dị diễn xuất quá tốt.

Tô Dĩnh nói xong, thấy Khương Nghênh mãi chẳng lên tiếng, bà bèn hỏi.

“Cháu có nghe những gì dì nói không?”

Khương Nghênh đáp:

“Cháu nghe rồi.”

Tô Dĩnh lại nói:

“Thằng Dị cũng đáng thương, nếu cháu không thực sự thích nó, thì cháu tìm lúc nào đó lựa lời mà nói với nó, nói thật, giờ dù cảm thấy áy náy lắm. Cháu nói đợi cháu điều tra xong chuyện tai nạn của ba mẹ cháu, thì ly hôn với nó, liệu nó có buồn không?”

Khương Nghênh im lặng.

Khương Nghênh luôn biết Tô Dĩnh lương thiện.

Chỉ tiếc là Khương Nghênh cảm thấy trái tim lương thiện của Tô Dĩnh đặt không đúng chỗ.

Con người Châu Dị rất thâm trầm sâu sắc, trước giờ chỉ có anh làm người khác buồn chứ chẳng ai có bản lĩnh làm anh ta buồn cả.

Tô Dĩnh kéo tay Khương Nghênh nói rất nhiều, tư tưởng chỉ có một là: không muốn thiếu nợ Châu Dị.

Khương Nghênh không phản bác cũng không lên tiếng, thái độ thành khẩn, theo Tô Dĩnh thấy thì đó là sự mặc nhận.

Đến khi thấy Tô Dĩnh đã về phòng rồi, Khương Nghênh đứng lên bước lên lầu.

Về đến phòng ngủ, Khương Nghênh nhìn thấy căn phòng tối đen, cô đưa tay bấm công tắc đèn phòng ngủ ngay cửa.

Ánh đèn sáng lên, đập vào mắt cô là chiếc giường đôi trống trải.

Anh ấy không có ở đây?

Khương Nghênh khựng lại vài giây rồi lấy di động gọi cho Châu Dị.

Chuông reo một lúc, Châu Dị nghe máy, giọng trầm ấm vang lên.

“Vợ!”

Khương Nghênh:

“Anh đang ở đâu?”

Châu Dị thật thà trả lời.

“Phòng ngủ cho khách.”

Khương Nghênh hít thật sâu.

“Anh về đi, tôi có chuyện nói với anh.”

Châu Dị nằm trên giường cười đểu, giọng điệu thì như có vẻ rất dè dặt.

“Em giận rồi?”

Khương Nghênh chỉ một giây đã đập tan diễn xuất của Châu Dị.

“Anh không cần đối phó với tôi như kiểu với dì.”

Châu Dị cười thầm.

“Hử? Không hiệu quả?”

Cơn giận khi Khương Nghênh bị dì khuyên nhủ mới dằn xuống lại nổi lên.

“Tôi sang tìm anh.”

Khương Nghênh nói xong, cúp máy mở cửa bước sang phòng ngủ phụ.

Chừng hai phút, Khương Nghênh xuất hiện trong phòng ngủ phụ nơi Châu Dị đang ngủ.

Hai người, một người đứng ở mép giường, người ngồi trên giường.

Khương Nghênh nhìn Châu Dị bằng nửa con mắt.

“Anh cứ làm vậy là muốn gì?”

Châu Dị đưa tay lên eo Khương Nghênh, mỉm cười đầy gian tà.

“Em nói gì? Em đang sợ gì chứ?”