Khương Nghênh dứt lời, không khí trong văn phòng chợt tĩnh lặng hẳn.
Quản lý ngồi bên cạnh Kinh Nguyên không còn giữ được nụ cười trên môi, cố tỏ ra bình thản.
“Trưởng phòng Khương, cô đang nói gì vậy? Sao tôi không hiểu gì hết?”
Khương Nghênh cất giọng lạnh lùng.
“Chị nghe không hiểu hay là hiểu mà giả vờ không hiểu?”
Quản lý: “...”
Khương Nghênh nói thẳng.
“Tôi không tin các người lại lớn gan như vậy, không có ai xui khiến, không ai hứa hẹn gì với các người mà lại dám hất nước bẩn vào Sếp Châu.”
Nếu video này bị người bên cạnh tiết lộ, Khương Nghênh xem như là trùng hợp, cô cảm thấy người tung video này là thích hóng chuyện, không ngại rắc rối.
Nhưng sự thật là cái video này bị tiết lộ liên quan chặt chẽ với Kinh Nguyên, điều duy nhất có thể giải thích là người ta đã cho cậu ta lợi lộc gì đó để cậu ta đối đầu với Châu Dị.
Mặc khác, trợ lý Trần lái xe đưa Châu Dị về công ty.
Bầu không khí trong xe lạnh băng. Trợ lý Trần nhìn vào gương chiếu hậu, dè dặt mở miệng.
“Sếp Châu, tôi đã điều tra chuyện anh bảo tôi lúc nãy. Video là do quản lý của Kinh Nguyên tung lên, tầm bốn giờ chiều nay người quản lý đó gặp gỡ trợ lý của Châu Diên.”
Dáng người cao lớn của Châu Dị hơi ngã ra sau. Tay áo xắn lên quá nửa để lộ nửa cánh tay săn chắc.
“Tình hình công ty bên đó thế nào?”
Trợ lý Trần trả lời theo thực tế.
“Mợ đang cùng nghĩ cách với những người của phòng truyền thông. Nhưng anh lộ mặt rõ ràng trong video đó nên e là khó giải quyết.”
Châu Dị trầm giọng.
“Lái nhanh lên đi.”
Xe Châu Dị đến công ty, để ngăn ngừa phóng viên vây quanh, trợ lý Trần lái xe vào bãi xe dướng tầng hầm, sau đó hai người đi thang máy lên phòng truyền thông.
Khi ra khỏi thang máy, Châu Dị sải bước về phòng làm việc của Khương Nghênh, trợ lý Trần theo sát phía sau.
Bước đến trước cửa phòng của Khương Nghênh, trợ lý Trần đang định đưa tay gõ cửa thì trong văn phòng vang lên tiếng khóc thút thít.
“Trưởng phòng Khương, Kinh Nguyên đi được đến đây không dễ, cô cũng là người từng bước đi lên, người khác không hiểu cậu ấy nhưng có lẽ cô thì hiểu.”
“Chuyện này là lỗi tại tôi, nhưng cô thử nghĩ xem, Kinh Nguyên với Sếp Châu vì cô mà đối đầu nhau, dù là video không được tung ra thì sau này Sếp Châu cũng sẽ không cho Kinh Nguyên tài nguyên tốt.”
Người ta nói quản lý của nghệ sĩ ai cũng miệng lưỡi trơn tuột.
Trước kia Khương Nghênh không nghĩ vậy, nhưng xem ra hôm nay cô đã được lĩnh giáo.
Có thể nói đen thành trắng.
Tay trợ lý Trần đang đẩy cửa khựng lại, anh xoay đầu lại nhìn Châu Dị.
Châu Dị vẻ mặt tối đen, không lên tiếng.
Theo lý mà nói, trợ lý Trần cảm thấy sếp mình chẳng làm mấy chuyện nghe lén này đâu, nhưng với kinh nghiệm làm việc cho sếp nhiều năm, trực giác nói với anh rằng anh không được đẩy cánh cửa này.
Trợ lý Trần nhìn tay đang đặt ở chốt cửa mà phát rầu. Còn Châu Dị thì nhíu mày lắng nghe cuộc nói chuyện bên trong.
Chỉ trong thời gian 20 phút ngắn ngủi lúc nãy, quản lý của Kinh Nguyên đã lật bài ngửa với câu chất vấn từ Khương Nghênh.
Biết là không thể giấu được, quản lý của Kinh Nguyên nên đồ hỏng rồi cho nó hỏng luôn.
Kể lại cho Khương Nghênh nghe một lượt chuyện trợ lý của Châu Diên đến tìm họ thế nào, rồi sau đó nói chuyện tình cảm, xin Khương Nghênh tìm cách giúp Kinh Nguyên.
Khương Nghênh dựa vào bàn làm việc không lên tiếng. Cô nhìn người quản lý đang vừa khóc vừa kể trước mặt, trong đầu lóe lên câu nói: Không tìm cái chết thì sẽ không chết.
Muốn học các cò vạc tranh nhau, ngư ông đắc lợi.
Nhưng lại không xem mình rốt cuộc có phải là ngư ông hay không.
Quản lý khóc lóc kể lể một lúc thật lâu, thấy Khương Nghênh trước sau chẳng phát biểu gì, đưa tay đẩy Kinh Nguyên.
“Cậu nói gì đi chứ! Cậu xem đi, vì cậu yêu quý trưởng phòng Khương nên mới gây chuyện đó.”
Quản lý vừa dứt lời, không đợi Kinh Nguyên mở miệng, Khương Nghênh đã nói:
“Không cần kéo tôi vào, tôi không vác cái họa này đâu.”
Quản lý nghẹn lời, cánh tay đẩy Kinh Nguyên khựng lại.
Ngoài văn phòng, trợ lý Trần trước sau vẫn quan sát sắc mặt sếp minh, thấy vẻ mặt sếp mình có chút giãn ra, anh thở một hơi sâu, rồi thả chốt cửa.
Xem ra có lúc đàn ông cũng phải tin vào giác quan thứ sáu.
Trợ lý Trần vuốt vuốt mũi, hạ giọng hỏi Châu Dị.
“Sếp Châu, chúng ta vào không?”
Châu Dị đưa bàn tay thon dài lên kéo giãn cổ áo, không lên tiếng.
Thấy sếp không lên tiếng, trợ lý Trần ngoan ngoãn im lặng, cùng với sếp nghe lén.
“Trưởng phòng Khương, nếu chuyện này bị lộ ra, e là hai vị sếp Châu đều tức giận, cô cũng là người nhà họ Châu, lẽ nào không nghĩ cho nhà họ Châu sao?”
Mềm không được thì rắn vậy.
Khương Nghênh chợt bật cười.
“Chị nghĩ những gì chị vừa nói thì phóng viên nào dám đưa tin?”
Khương Nghênh trước giờ không phải là người dễ bị dắt mũi.
Khương Nghênh dứt lời, không khí trong văn phòng chợt về mức âm độ.
Cốc nước Kinh Nguyên cầm đã không còn độ ấm nữa, cổ họng khô khốc, cố gắng biện hộ.
“Trưởng phòng Khương, Sếp Châu bình thường nhiều scandal như vậy, tiếng tăm chẳng mấy tốt, có thêm một bê bối cũng chẳng sao, nhưng tôi...”
Khương Nghênh lạnh lùng nhìn anh.
“Tiếng tăm anh ấy không tốt thì anh ấy đáng bị hất nước bẩn?”
Kinh Nguyên cắn môi: “...”
Khương Nghênh:
“Là nghệ sĩ nhưng cậu không dành tâm tư đúng chỗ.”
Khương Nghênh dứt lời xem như là đã kết án tử với đời sống nghệ sĩ của Kinh Nguyên.
Quản lý bên cạnh anh vẫn còn đang nghĩ xem nên nói gì thì bị câu nói của Khương Nghênh làm cho tắc nghẹn.
“Bây giờ ngoài chuyện thanh minh, giải nghệ, không còn chọn lựa nào khác. Tự cậu nghĩ đi, có ông chủ công ty nào mà cần một nghệ sĩ đi cấu kết với người ngoài vu oan giá họa cho mình?”
Chuyện đến nước này xem như đã được xác định.
Ngoài cửa, Châu Dị xoay người về văn phòng mình, nói với trợ lý Trần bên cạnh.
“Liên lạc với đạo diễn Lưu, xem thử có máy quay bên ngoài biệt thự không.”
Trợ lý Trần:
“Ý anh là?”
Châu Dị liếc mắc nhìn.
“Bình thường cậu thông minh lắm mà?”
Trợ lý Trần hiểu ngay.
“Ý anh là nếu đạo diễn Lưu có máy quay thì kêu anh ấy mang nguyên video đến?”
Châu Dị không nhìn anh nữa mà bước vội lên trước, cười nửa miệng.
“Ừ, sau đó dùng tài khoản chính thức của Châu Thị Media phát nguyên video lên.”
Trợ lý Trần kinh ngạc:
“Như vậy... có hợp không?”
Châu Dị:
“Sao chứ? Tôi không thể yêu đương à? Không thể đánh nhau vì người phụ nữ của mình à?”
Trợ lý Trần theo Châu Dị bao nhiêu năm, lần đầu tiên nghe anh nói mấy câu nhi nữ thường tình thế này, nhất thời không thích ứng nổi, bèn bặm môi, cố đáp:
“Được, chỉ là...”
Châu Dị chau mày.
“Chỉ là gì?”
Trợ lý Trần nhìn Châu Dị, không muốn nói, không dám nói, nhưng không thể không nói:
“Nếu mợ biết liệu có giận không?”
Châu Dị không đáp, mà trong trí não nhớ lại câu nói lúc nãy: Tiếng tăm anh ấy không tốt thì anh ấy đáng bị hất nước bẩn?
Đôi mắt Châu Dị tối thêm vài phần.
“Lúc thanh minh nói rõ, tôi đang theo đuổi mợ, mợ chưa nhận lời tôi.”
Trợ lý Trần: “...”
Mười phút sau, Khương Nghênh theo dõi việc Kinh Nguyên giải thích về video, Kiều Nam vội vàng đẩy cửa phòng vào.
“Trưởng phòng Khương, Sếp Châu dùng tài khoản chính thức của công ty lên tiếng giải thích rồi.”