Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vưu Vật

Chap 101: Xứng đôi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đó em vẫn còn nhỏ như vậy.

Có đau không?

Khương Nghênh sửng sốt khi nghe câu nói ấy.

Khương Nghênh nhíu mày nhìn Châu Dị, không lên tiếng, lặng lẽ nhìn nhau.Châu Dị cũng nhìn cô chăm chú, một bàn tay giữ nơi eo cô, còn một bàn tay vuốt ve sau cổ cô rồi ôm cô vào lòng.

Động tác của Châu Dị vừa mờ ám, vừa níu kéo. Trái tim Khương Nghênh chợt run nhẹ, đôi môi đỏ mấp máy.

“Châu Dị.”

Châu Dị “ừ”, rồi hạ giọng nói.

“Anh đây.”

Khương Nghênh hít sâu.

“Cũng lâu rồi, tôi quên rồi.”

Khương Nghênh nói xong, đôi môi Châu Dị kề sát vào môi cô, cà cà nơi góc môi cô.

“Anh biết em không quên, em không muốn nói thì anh không hỏi nữa.”

Khương Nghênh: “…”

Khương Nghênh chưa bao giờ có cảm giác này, rất kỳ lạ.

Trái tim chua chát, tưng tức và ngứa ngáy.

Khương Nghênh vẫn còn đang ngẩn ngơ với cảm giác lạ lùng ấy, Châu Dị đã ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn trầm.

“Để anh ôm em một lúc.”

Không biết có phải là do Khương Nghênh nhầm lẫn hay không, cô luôn cảm thấy Châu Dị lúc này hình như rất đau lòng.

Hai người ôm khoảng hơn 10 phút, Khương Nghênh giữ tư thế ấy lâu nên có hơi khó chịu vì mỏi, cánh tay đang buông thỏng bên hông chống vào lưng Châu Dị.

“Ôm đủ chưa?”

Châu Dị cười nhỏ.

“Chưa đủ lắm.”

Khương Nghênh đưa tay đẩy anh.

“Không đủ cũng phải buông ra, tôi mệt rồi.”

Châu Dị ngã ra sau theo sức tay của Khương Nghênh, tựa vào đầu giường, vô cùng phong lưu. Cười đểu nhìn cô.

“Đổi tư thế khác ôm nhé?”

Khương Nghênh trừng mắt nhìn Châu Dị, rời khỏi thân người anh.

Sau khi rời khỏi thân người Châu Dị, Khương Nghênh ngồi đối diện với anh.

Châu Dị biết cô muốn nói gì, không đợi cô mở miệng, anh nói luôn.

“Anh gọi cho Tần Trữ, chuyện này cứ giao cho cậu ấy làm.”

Khương Nghênh gật đầu, “ừ”.

Châu Dị nở nụ cười trên đôi môi mỏng, lấy di động gọi cho Tần Trữ trước mặt Khương Nghênh.

Chuông đổ vài giây, đầu bên kia nghe máy, giọng nói trầm tĩnh vang lên.

“Dị à!”

Châu Dị dựa lưng vào đầu giường, với tay lấy hộp thuốc, ngậm một điếu vào miệng.

“Ông về chưa?”

Tần Trữ.

“Về rồi.”

Châu Dị một chân co lại, một chân giãn ra, nửa nằm nửa ngồi, rồi đưa tay ngoắc ngoắc Khương Nghênh.

Khương Nghênh thấy vậy không hiểu bèn chau mày bước đến gần.

Châu Dị đưa tay ôm lấy eo cô rồi kéo cô vào lòng, lưng cô tựa sát vào ngực anh, rồi anh nói với Tần Trữ bên đầu bên kia.

“Nếu đã về rồi thì giúp tôi điều tra một người.”

Tần Trữ không như Bùi Nghiêu, trước giờ vẫn kiệm lời.

“Người nào?”

Châu Dị:

“Người nhà họ Châu, không rõ thân phận, tuổi chừng khoảng 70, nghe nói là trên vai trái có hình xăm chim ưng màu đen.”

Châu Dị nói xong, Tần Trữ bên kia bật cười.

“Chỉ có chút thông tin đấy à? Ông đùa tôi sao?”

Châu Dị nghe nói cũng cười theo.

“Không có đùa với ông đâu.”

Tần Trữ hỏi.

“Đây là ai?”

Châu Dị không che giấu.

“Là người liên quan với vụ tai nạn xe của ba mẹ Nghênh Nghênh.”

Thân thế của Khương Nghênh cũng là Tần Trữ tìm hiểu giúp lúc trước.

Do vậy, có thể hiểu là anh cũng khá rõ về chuyện của Khương Nghênh.

Châu Dị dứt lời, Tần Trữ đồng ý.

“Được, mai tôi bắt đầu tìm cách.”

Châu Dị:

“Ừ, mai gọi ông Nghiêu hẹn gặp đi.”

Tần Trữ trêu ghẹo.

“Tôi nghe ông Nghiêu nói từ lâu, giờ ngày nào ông cũng xoay quanh Nghênh Nghênh, sao mà có thể ra được?”

Châu Dị cúi đầu nhìn Khương Nghênh đang ngồi trong lòng mình, hạ giọng nói.

“Đừng có nói lung tung.”

Tần Trữ nghe nói khựng lại, hiểu ngay.

“Nghênh Nghênh đang ở bên cạnh ông?”

Châu Dị ngậm điếu thuốc chưa đốt, một tay vuốt ve vành tai Khương Nghênh. “Ừ.”

Tần Trữ cười cười.

“Rốt cuộc giờ hai người là sao? Không phải đã cưới nhau rồi sao?”

Châu Dị nhìn vành tai Khương Nghênh đang đỏ ửng, anh nhớ lại những lời cô nói trước đây, ánh mắt u ám.

“Bạn giường.”

Tần Trữ nghĩ rằng thính lực mình có vấn đề bèn hỏi lại với vẻ hoài nghi.

“Hử?”

Châu Dị không muốn tiếp tục đề tài này bèn nói.

“Mai gặp rồi nói.”

Châu Dị nói xong thì cúp máy.

Châu Dị vừa cúp máy xong, Khương Nghênh lập tức thoát khỏi vòng tay Châu Dị.

Châu Dị thấy vậy nhíu mày.

“Qua cầu rút ván?”

Khương Nghênh không tiếp lời, chuyển đề tài.

“Văn phòng Luật Tần Trữ dạo này rảnh?”

Châu Dị rút điếu thuốc khỏi miệng ném lên tủ đầu giường.

“Những vụ kiện cậu ấy nhận thì em cũng biết còn gì. Toàn những vụ chẳng thể làm ngoài sáng, một năm không làm, mà làm thì ăn ba năm.”

Khương Nghênh im lặng.

Luật sư Tần Trữ này có tiếng có tăm trong giới luật sư ở Bạch Thành này.

Chỉ tiếc là không phải sinh ra vì chính nghĩa, xuất thân hào môn thế gia nhưng lại làm xã hội đen đến vài đời, về sau chính sách chỉnh đốn, ông cụ Tần bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Ông cụ Tần có đầu óc, có phương pháp, làm ngoại thương, cũng lên như diều gặp gió.

Nhưng ai có ngờ, con trai chỉ toàn những đứa vô dụng, yếu đuối, cứ bị thuộc cấp chơi, đưa vào tù.

Năm đó Tần Trữ 16 tuổi, tận mắt nhìn thấy ba bị đưa vào tù, rồi cuối cùng chết trong tù.

Về sau, Tần Trữ vào đại học chọn học Luật.

Châu Dị dứt lời, thấy Khương Nghênh không lên tiếng, anh ngồi thẳng người nhìn cô.

“Em đang nghĩ gì vậy?”

Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn anh.

“Kể từ hôm nay, hai chúng ta xem như là sống chung?”

Châu Dị cười tà, đểu giả.

“Sống chung hợp pháp, bạn giường đặc biệt.”

Hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, Khương Nghênh vẫn còn đang ngủ, nghe thấy tiếng động nhỏ dưới lầu.

Âm thanh không lớn, nhưng vì Khương Nghênh ngủ không sâu.

Khương Nghênh mở mắt, nhìn sang phía bên giường trống xuất thần mấy giây. Cô cầm điện thoại ở đầu giường lên xem.

Bảy giờ 20.

Khương Nghênh chau mày, đồng hồ sinh học của cô luôn đúng giờ. Hôm nay đã phá lệ rồi.

Khương Nghênh thức dậy vào phòng tắm, sau khi rửa mặt súc miệng đơn giản, buộc tóc, cô ra khỏi phòng ngủ.

Ở phòng khách, Châu Dị và Tô Dĩnh đang phỏng vấn giúp việc.

Tô Dĩnh ngồi trên xe lăn, Châu Dị đứng bên cạnh bà.

“Dì, dì xem ai hợp với dì?”

Tô Dĩnh chưa bao giờ gặp trận thế thế này, nên có vài phần câu nệ.

“Dị à, cháu quyết định đi.”

Châu Dị rất nhẫn nại.

“Giúp việc chủ yếu là để chăm sóc việc ăn ở cho dì, phải dì quyết định mới được.”

Tô Dĩnh nhìn một hàng giúp việc đứng trước mặt mình, ai cũng nở nụ cười, cung kính, rồi nói.

“Dì thấy ai cũng tốt.”

Châu Dị cười nhạt.

“Nếu dì thấy ai cũng được hết thì giữ lại hết cũng được.”

Nghe Châu Dị nói vậy, Tô Dĩnh không rõ là anh nghiêm túc hay là đùa, vội vàng huơ tay.

“Không cần, không cần. Không cần nhiều vậy đâu. Bác sĩ Bùi nói chân dì chữa trị thêm một thời gian nữa là có thể xuống đất vận động rồi.”

Tô Dĩnh nói xong, hạ giọng nói.

“Đừng lãng phí tiền.”

Châu Dị và Tô Dĩnh đang nói chuyện thì Khương Nghênh từ lầu hai đi xuống.

Tô Dĩnh nhìn thấy Khương Nghênh giống như gặp cứu tinh vậy. Bà vẫy tay.

“Nghênh Nghênh, cháu tới mau đi, xem giúp dì ai thích hợp.”

Khương Nghênh bước lên trước, đến bên cạnh Tô Dĩnh.

“Dì, sao dậy sớm vậy?”

Tô Dĩnh.

“Không ngủ được, những người này là Dị gọi đến, dì thấy ai cũng được hết, cháu xem sao.”

Khương Nghênh nghe nói nhìn sang Châu Dị.

Châu Dị nhìn lại cô, nở nụ cười.

“Bà xã, chào buổi sáng!”
« Chương TrướcChương Tiếp »