Rèm lụa bao trùm lên cả hai chặn kín lối thoát, bụi rơi mịt mù, Hạ Tịch Phong chống tay lên ngực người ở trên muốn đẩy hắn ra: ""Ưʍ.""
Linh Phiệt nhăn mặt hung hăng nói: ""Ngươi muốn chết.""
Hạ Tịch Phong căm hận đạp luôn đối phương: ""Người đè đau ta. Còn dọa gϊếŧ? Cho ngươi thăng thiên bây giờ.""
Hạ thân truyền đến cơn đau điếng, Linh Phiệt nghiến răng: ""Ngươi dám đá ngay chỗ đó."" Người bên dưới càng đẩy hắn càng lấn áp, hắn dồn hết sức nhấn đối phương.
""Tên điên, xuống cho ta."" Hạ Tịch Phong khó chịu dùng sức đẩy Linh Phiệt nhưng đối phương rất nặng y đẩy mãi chẳng xê dịch.
Linh Lan dặm chân lên ngói, ấn đường díu hết cả lại, nàng khẩn thiết nói:
""Minh ca, huynh nghĩ cách kéo huynh ấy lên. Xong rồi, ngói đè đại ca bại liệt luôn. Ta, ta phải ăn nói làm sao với mẫu thân đây.""
Vưu Minh phất tay, nghiêm túc nói: ""Ừ, muội đứng đây chờ."" Vưu Minh phi thân nhảy xuống.
""Nhưng mà phải giải thích làm sao."" Linh Lan nhồi y phục nhăn nhúm, tinh thần khẩn trương tột độ, chưa kịp nói hết lời người đã đi mất.
Mộc Yến Đông mặc kệ ngói nát trút như mưa vô cùng nguy hiểm, y cắn răng xé rách tà y phục bị ngói đè cản bước. Dưới chân cảm giác đau rát dù vậy y vẫn không để tâm, bỏ mặc vết thương rỉ máu mà không ngại xông pha hướng đến chỗ Hạ Tịch Phong.
""Tịch Phong."" Chân đau nên không thể đi đứng như bình thường, chạy càng mất sức Mộc Yến Đông lèo lách qua các mảnh vỡ ngói.
Khán đài xôn xao, khách nhân đứng dậy hóng hớt, có người còn đu hẳn lên lan can. Vì tầng lầu quá cao nên không ai thấy rõ. Biến cố bỗng dưng xảy ra lại được tận mắt chứng kiến càng gợi lên hứng thú tìm hiểu sự tình của khách nhân.
Phàn Văn là người phản ứng kịp, hắn lê lết bằng một cẳng chân yếu ớt bước lên từng nấc thang nhiều người thấy vậy cũng chạy lên giúp đỡ nhất là nhân viên huynh đệ sát cánh làm nên Nhạc Đài Cát.
Chu Thống vứt kiện ngoại sam qua một bên, hắn xắn tay áo phóng đi.
""Thống huynh."" Vưu Triền nhíu mày đứng sau lưng gọi lớn.
Chu Thống để lại bóng lưng vụt mất dư đọng tiếng nói còn sót lại: ""Đứng yên ở đó chờ, đừng theo ta, nguy hiểm.""
Vưu Triền xoắn mạng che mặt quấn quanh đầu ngón tay, lòng dâng lên hồi hợp cùng lo lắng, ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng hình Chu Thống.
Còn cách ba bước là đến nơi Mộc Yến Đông cố sức né qua vụn ngói nát bươm dưới chân. Đột nhiên từ đâu xuất hiện tảng đá lớn cản đường, chặn mất lối.
Vì vụn bụi rơi vào mắt có chút cay nhòe, tầm nhìn mờ đi, Mộc Yến Đông không thấy rõ cảnh vật cứ thế thẳng tiến giữa chừng không chú ý thì vấp ngã.
Cả người cứ thế đổ xuống, mơ hồ thấy vài miếng ngói mẻ tạo cùng vụn ngói vỡ thành mảnh nhọn chi chít rải rác khắp sàn.
Mộc Yến Đông phản xạ chạm chạp vì thế không thể tự đỡ lấy mình. Cứ thế tiếp giáp với sàn nhà, mặt đập thẳng xuống. Nước mắt sinh lí do bụi sót trong tròng mắt rơi xuống đôi gò má, có chút lạnh.
Mộc Yến Đông chớp mắt nhìn đá nhọn đâm vào da, chưa hẳn ma sát còn cách mặt đất nửa tấc thì bỗng y bị một lực mạnh vô hình kéo phắt lên cứu thoát tương lai đẫm máu trong gang tấc. Lưng Mộc Yến Đông bị ai đó nắm lấy sau đó cả người y được nhấc bổng hẳn lên.
""Ngươi mù đường hả tự dưng đâm đầu vô đóng đổ nát cho đổ máu. Ngu xuẩn."" Vưu Minh nắm dây buộc thắt lưng dễ nhàng nhấc Mộc Yến Đông đặt qua một bên rồi không chần chờ tiến nhanh về phía trước để Mộc Yến Đông đứng một bên ngu ngơ.
""Hắn là ai? Bưng ta lên cao luôn! Má quái vật."" Mộc Yến Đông bụm miệng mở to mắt dõi theo bờ vai rộng rãi của người đằng trước kinh hãi tột độ.
Sau đó y lấy lại tinh thần đi theo sau lưng người đó nói cách khác là tiện đường, không quan tâm vào việc không đâu cái quan trọng nhất là đào bằng được Hạ Tịch Phong đang bị chôn sống.
Vưu Minh chẳng mất sức quăng mấy tấm ngói chất chồng như một món đồ chơi. Hắn nhíu mày xé xoẹt tấm rèm trùm kính mít hai sinh vật đang dính lấy nhau.
Sau đó chỉ cần một ngón tay nắm cổ áo kéo cái tên đồng bạn bị hắn dùng sức quá trớn tẩn cho té sõng soài quy mô cỡ lớn đến nổi sập luôn mái lợp tửu lâu của người ta.
""Ta lỡ tay. Ai bảo ngươi thách thức ta."" Vưu Minh khoanh tay dựa vào cột đánh giá vết cào trên má Linh Phiệt.
Linh Phiệt cắn khớp hàm ngăn lời chửi thề, ăn nói nho nhã: ""Có thua có chịu.""
Vưu Minh nhướng mày nhìn người còn nằm vật vã cười nói: ""Mèo này đủ hung. Hôn dấu rõ to trên mặt ngươi.""
Linh Phiệt ngồi bẹp tựa lưng vào cột đánh giá vết thương trên người, mặt mày chằm dằm:
""Ngươi thấy ta hứng thú? Có chảy máu không?"" Linh Phiệt quay bên mặt rát cho Vưu Minh xem.
Vưu Minh liếʍ mép cười: ""Dấu son không trôi.""
Linh Phiệt hung tợn cắt lời: ""Ngươi câm miệng."" Sau đó hắn chuyển dời mắt qua con mèo dữ không gượng dậy nổi.
Mèo dữ nhìn hắn trừng mắt, rống lên: ""Đồ khốn kiếp.""
Linh Phiệt nhếch mép cười mỉa: ""Còn thích mạnh miệng.""
Hắn ngồi yên lấy lọ thuốc ở đai lưng sát lên vết thương, mặt không nhăn một cái. Không đoái hoài đến mèo dữ hận thù hắn, xem chuyện vừa qua chẳng khác nào hạt cát lỡ va vào mắt không quá ảnh hưởng bắt hắn phải bận tâm
Cuối cùng mèo dữ gượng dậy nhờ có người đỡ, Mộc Yến Đông trút hơi tàn vắt tay qua vai kéo Hạ Tịch Phong lên. Y dìu Hạ Tịch Phong đến cột nhà gần đó tựa lưng vào, sau đó y quay qua nhìn hai kẻ lạ mặt từ đâu chui ra, nhìn có chút đáng ghét.
Một phỏng đoán cao trào dâng lên:
""Là các ngươi làm?""
Vưu Minh lấy khăn lau nước mưa trên kiếm, chẳng ngẩng đầu nói:
""Bao nhiêu?""
Mộc Yến Đông nóng máu hỏi ngược: ""Cái gì?""
Vưu Minh nhẫn nại giải thích: ""Ta hỏi phí sữa chữa bao nhiêu ta bồi thường."".
TruyenHDMộc Yến Đông không ngờ trên đời có loại người trắng trợn đập nhà người khác một chút hối lỗi cũng không có còn thích ra giá cho sự chơi đùa nhỏ nhặt, khinh thường phá hoại xem của cải vật chất như đống rẻ mạc không đáng để nhúng tay thu dọn.
Mắt Mộc Yến Đông hằn đầy tia máu, móng tay bấm thành nhiều vệt đỏ trên làn da tái sắc. Y chỉ thẳng mặt hai tên cà lơ phất phơ, cất cao thanh giọng:
""Đồ chó điên.""
- ----------------------------------
Sau này.
Vưu Minh cầm roi đầy gai nhọn dâng lên: ""Đông ca huynh đánh ta đi. Quất ta mạnh vào, có vậy ta mới khoái hoạt vui vẻ.""
Mộc Yến Đông đạp thẳng mặt hắn: ""Ngươi điên hả, ngươi đồ biếи ŧɦái. Ta mới không thích chơi Bɖʂʍ với ngươi.""