Chương 10: Phạt ăn "cháo"

Sau khi Tiểu Cửu tỉnh lại thì không cảm nhận được sự đau khổ như trong tưởng tượng, thân dưới vô cùng sạch sẽ, trên người mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Hẳn là lúc cô ngủ Quý Thần đã giúp cô tắm rửa bôi thuốc. Cô mím môi, muốn xuống giường rửa mặt.

Quý Thần không ở nhà, Tiểu Cửu có thể có thời gian sắp xếp lại những tâm tư rối loạn của cô. Lúc cô biết anh là Quý Tử Thần thì vừa kinh sợ vừa mừng rỡ, sau đêm qua chịu đựng những dằn vặt đến từ thứ hàng khủng của anh, cô vừa cảm thấy mơ hồ với tương lai sắp tới vừa muốn trốn tránh quá khứ, bây giờ điều này khiến cô đau đầu vô cùng.

Cô cần yên tĩnh một chút.

Cô từ từ đi ra ban công, đứng trên lan can nhìn xuống. Gió bên ngoài hơi lớn khiến cô rùng mình một cái. Tâm tư cô chậm rãi trôi đi xa, vừa mờ mịt vừa luống cuống.

Đứng đó không lâu thì gió thổi khiến cô hơi choáng đầu, không biết làm gì nên cô đành quay về phòng định ngủ tiếp. Tối qua cả thể xác lẫn tinh thần cô đều mệt mỏi, đúng là cô cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được.

Cô mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ có ai đó đang gọi cô, cô cố gắng mở mí mắt nặng trịch ra, trước mặt là gương mặt của một người đàn ông xa lạ, cô định giơ tay lên chuẩn bị ngồi dậy thì người đàn ông xa lạ đứng sau Quý Thần đè tay xuống, "Đừng nhúc nhích."

Cô hạ mắt nhìn, thì ra đang truyền nước cho cô. Cô đang định lên tiếng nhưng sức lực của cơ thể của không chịu nổi, lại nhắm mắt ngất đi. Trước khi mê man cô nghe người đàn ông lạ mặt kia nói với Quý Thần, "Quý tiên sinh, cô gái này sốt nhẹ, truyền nước rồi nghỉ ngơi hai ngày là không còn gì đáng ngại."

Tiểu Cửu không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc cô tỉnh lại lần nữa thì thấy cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, thân dưới cũng đã khôi phục bình thường. Cô đứng dậy định xuống giường thì cửa gỗ bị đẩy ra, thân thể cô run lên theo bản năng, cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đến. Người phụ nữ kia thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui vẻ, bước nhanh tới, "Tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, cô đã ngủ hai ngày rồi đấy."

Tiểu Cửu ngẩng đầu, "Dì là ai?"

"À, tôi quên mất, tôi quên nói với cô, Quý tiên sinh bảo tôi tới đây chăm sóc cô, cô gọi tôi là dì Tô nhé."

Tiểu Cửu gật đầu, dì Tô lại nói, "Ấy, dì vừa mới nấu chút cháo, để dì bưng lên." Tiểu Cửu còn chưa kịp ngăn lại thì dì Tô đã rời khỏi.

"Tiểu thư, cô ăn chút cháo đi." dì Tô bưng cháo lên nhưng Tiểu Cửu không muốn ăn, "Dì Tô, con không đói bụng, thực sự ăn không vào đâu ạ."

Dì Tô bất đắc dĩ phải bưng cháo rời khỏi phòng, gọi điện cho Quý Thần ở công ty.

"Quý tiên sinh, tiểu thư tỉnh rồi nhưng không chịu ăn gì cả, bây giờ phải làm sao đây?" Quý Thần ở đầu dây bên kia nắm chặt điện thoại, lát sau mới nói, "Để tôi về xem sao."

Trong phòng khách, Quý Thần bảo dì Tô đưa chén cháo đã hâm nóng lại lần nữa rồi lên lầu. Anh đẩy cửa đi vào, Tiểu Cửu đang ngồi đờ ra trên giường, sau khi thấy anh vào thì cuộn cả người vào trốn trong chăn. Con ngươi Quý Thần rụt lại, nhếch miệng ngồi xuống bên giường, "Ăn chút gì đi."

Tiểu Cửu lắc đầu, "Tôi không đói."

Quý Thần hiếm khi mềm giọng nói, "Hai ngày rồi cô không ăn gì, không có khẩu vị cũng phải ăn một chút."

Tiểu Cửu chợt bực bội, thật sự cô không nuốt nổi cái gì cả, cô tức giận vung tay hất đổ chén cháo. Quý Thần không mở miệng, sau khi bảo dì Tô quét dọn xong lại bưng thêm một chén cháo đến. Anh múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Tiểu Cửu, Quý Thần kiềm nén tức giận dỗ cô há miệng, Tiểu Cửu lại tức giận, "Tôi đã nói là tôi không muốn ăn!" Nói xong cô ôm đầu giả chết.

Được, rất tốt. Quý Thần muốn đè xuống cơn tức của mình nhưng lại bị cô hết lần này tới lần khác khıêυ khí©h. Mắt anh lạnh xuống, đặt chén cháo lên chiếc bàn đầu giường, duỗi tay ôm lấy người ở trên giường vào lòng, dựng người cô lên, "Không ăn đúng không, không ăn thì tôi đút cho cái miệng phía dưới của cô ăn."

Tiểu Cửu trợn tròn hai mắt, giãy dụa lung tung trong lòng Quý Thần.

Quý Thần bắt lấy hai tay của cô vặn chéo ra sau người, cởϊ qυầи cô xuống, dùng thìa sứ múc một thìa cháo, không hề do dự mà rót thẳng vào hoa huyệt. Chiếc muỗng sức lạnh lẽo cùng với cháo ấm áp khiến phía dưới của Tiểu Cửu từ căng chặt cũng trở nên mềm nhũn. Lập tức cơ thể Tiểu Cửu tựa như một chiếc cung tên, cô không ngờ kết quả của việc chọc giận Quý Thần lại là như thế, nức nở vừa khóc vừa nói, "Tôi ăn, bây giờ tôi ăn."

Mắt Quý Thần không nhìn cô, "Từ từ thôi, đút xong cái miệng nhỏ bên dưới rồi tôi đút cho miệng ở trên." Vừa nói vừa rót thìa cháo thứ hai vào.

Quý Thần đẩy cái thìa vào sâu trong hoa huyệt rồi xoay một vòng, cảm giác kí©h thí©ɧ khi dòng cháo ấm áp ngập tràn trong hoa huyệt khiến Tiểu Cửu rơi lệ không ngừng nhưng hai tay bị bắt chéo ra phía sau, cô khó chịu uốn éo người, kẹp chặt hai chân để giảm bớt cảm giác này. Miệng cô liên tục phát ra tiếng rêи ɾỉ, Quý Thần tàn nhẫn rót thìa cháo thứ ba vào, xoay tròn thìa trong hoa huyệt, Tiểu Cửu không chịu nổi nữa, nhấc chân lên cọ mặt vào trong ngực Quý Thần nói, "Tôi sai rồi, dừng lại đi, tôi khó chịu lắm."

Quý Thần nhìn cô gái đã mềm nhũn trong lòng, "Sau này còn cáu kỉnh với tôi nữa không?"

Tiểu Cửu vội vàng lắc đầu. Quý Thần yên lặng vài giây, buông lỏng tay ra nhưng vẫn đẩy chiếc thìa vẫn chưa rút ra vào sâu trong hoa huyệt. Tiểu Cửu kinh hoảng ngẩng đầu, Quý Thần lại cầm quần đưa cho cô mặc vào, "Ngậm vào đi, ăn cháo rồi mới được lấy ra, đây là hình phạt."

Anh nói xong thì gọi dì Tô bưng thêm một chén cháo nữa lên, dì Tô nhìn Tiểu Cửu nằm trong lòng Quý Thần, vô cùng vui vẻ, "Tiểu thư chịu ăn cháo rồi ạ?"

Quý Thần cúi đầu ừ một tiếng, "Chén kia lạnh rồi, bưng xuống đổ đi."

Dì Tô nhìn chén cháo đã vơi đi phân nửa, vui mừng gật đầu, bưng bát ra khỏi phòng.

Lúc này Tiểu Cửu đã ngoan ngoãn ăn hết cháo Quý Thần đút cho cô, cô cuộn hai chân lại, tập trung siết chặt bên dưới sợ cháo chảy ra ngoài. Cuối cùng Quý Thần cũng máy móc đút xong một chén cháo, chiếc thìa sứ ở trong hoa huyệt căng chặt khiến cô chịu đựng tới cực hạn rồi. Trước mắt Tiểu Cửu xuất hiện một luồng sáng trắng, nắm chặt ngực áo sơ mi của Quý Thần, "Quý Thần!"

Quý Thần biết cô chịu hết nổi rồi, buông chén xuống ôm cô vào nhà vệ sinh.