Chương 1

Khi hắn công thành danh toại thì lập tức trở mặt nói ta không xứng với chức chủ mẫu tương lai, sau đó vội vàng đòi hủy hôn để lấy quận chúa.

Quận chúa ỷ vào thân phận của mình, cười nhạo ta hèn mọn như con kiến hôi, nói ta là nỗi ô nhục của gia môn. Theo như quy định, ta sẽ bị giam giữ cả đời ở cái am nhỏ nào đó.

Nhưng ta lại đi đến hoàng cung, thì thầm với nàng ta rằng: "Dù gì cũng chỉ là một nam nhân, làm sao có thể xứng để người phải tranh giành, thứ đáng để người phải tranh giành…. chính là thiên hạ kia kìa.”

…………

Ta đã sống ở triều đại này được hơn một thập kỷ, đã chứng kiến không biết bao nhiêu nữ tử phải rơi vào kết cục bi thảm vì bị từ hôn, nhưng ta không nghĩ tới cảnh tượng này cũng xảy ra với mình.

Trước khi Bùi Ngôn Xuyên đi tòng quân, hắn nói với ta rằng đợi hắn lập được chiến công trở về sẽ thực hiện hôn ước, lấy ta làm thê tử.

Ngày hôm nay, hắn quả thực đã lập được chiến công, hơn nữa còn vô cùng nổi bật.

Khi hắn trở về, người dân xếp thành hàng dài, dọc khắp mười dặm chốn kinh thành đâu đâu cũng là tiếng hân hoan chào đón hắn.

Mà hắn, ngay sau khi vào trong cung bái kiến bệ hạ đã vội vàng chạy đến gặp ta. Nha hoàn trong phủ thấy vậy thì buông lời trêu ghẹo.

Lúc ta đi tới, hắn đang đứng dưới gốc cây hoa lê, cánh hoa khẽ rơi trên vai hắn, bộ giáp màu trắng bạc trên người càng khiến hắn trở nên oai phong, đĩnh đạc.

Hắn không còn là chàng thiếu niên vài năm trước nữa, cả người đều mang theo hơi thở sát phạt.

“Tri Uẩn, ta được phong làm Vân Huy tướng quân.” Hắn chậm rãi nói.

"Chúc mừng……"

Ta chưa kịp nói xong thì hắn đã nói tiếp: “Ta muốn cưới quận chúa.”

Lúc đó, ta dường như lại nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị nhưng đong đầy tình cảm của hắn vào vài năm trước đây.

Thông tin đến quá đột ngột khiến ta không khỏi sửng sốt, nhưng sau đó chỉ hỏi lại một câu: "Tại sao?"

Hắn khẽ mấp máy đôi môi mỏng, ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng cau mày lại, thiếu kiên nhẫn trả lời:

"Những điều này cũng cần ta phải nói cho nàng biết sao? Chúng ta không chung đường, nàng không nhìn xem mình có thân phận như thế nào? Người như nàng sao có thể đảm nhận được vị trí chủ mẫu tương lai của phủ tướng quân.”

Ta cụp mắt cười lạnh, nói: "Được thôi, không hổ là Vân Huy tướng quân, vừa lập công đã ngay lập tức leo lên được cành cao.”

Khi ta xoay người chuẩn bị rời đi lại nghe hắn lên tiếng nói tiếp: “Nếu nàng không có nơi nào để đi thì phủ tướng quân không phải không có chỗ cho nàng. Đợi khi ta đại hôn với quận chúa xong sẽ nạp nàng làm thϊếp.”