🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: ÓcCá
Mình lại luân lạc tới tình trạng này, lọt vào tay tên Lục đội trưởng chó má kia.
Mẹ nó, cái gì cũng không được!
Ôn Huyền tức giận một hồi lâu, đầu giật thình thịch, mãi đến khi lấy được điếu thuốc lá trong ngăn kéo ở đầu giường, đánh bật lửa, lúc này cơn tức mới hơi giảm bớt.
Bây giờ vết thương của cô lại bắt đầu đâu âm ỷ, đầu cũng ông ông, nhưng cô không quan tâm.
Ngón tay chà xát bánh răng trên chiếc quẹt lửa hai lần, mới bật ra lửa, khi ánh lửa bốc lên, cô mới ngậm điếu thuốc cúi đầu châm lửa.
Bên trong phòng khách khu quản hạt.
Trên vách tường đất phòng Tây Tạng quét vôi màu trắng treo vài tấm ảnh chụp.
Kim Đỉnh Tuyết Sơn (1) mù mịt, thảo nguyên mênh mông rộng lớn vô bờ và các loại động vật được bảo hộ như dê vàng, linh dương, chim hạc.
Quốc lộ kéo dài không dứt, còn có các loại hồ nước mặn xanh nhạt sâu thẳm bí hiểm khác nhau.
Mùa này gió hơi lớn, cửa sổ hay bị thổi hở ra, nhưng đều được bọn họ dùng vải nhựa bịt kín, nên hơi chút căng phồng.
Sắp tới giờ cơm tối, mùi đồ ăn theo gió lan tỏa khắp phòng ăn.
Tang Niên và Trát Tây con trai tộc Tạng ở nhà ăn bán manh lấy lòng dì, thế là mỗi người cầm đi một cái bánh bao thịt lớn.
Lúc này vừa ăn vừa chạy qua nhà Lý đại gia phụ trách văn thư bên cạnh.
Lý đại gia đang ngồi cắn hạt dưa xem phim truyền hình, chăm chú nhìn không dời mắt.
"A Niên, nghe nói buổi sáng cậu và lão đại mang về một người phụ nữ bị tai nạn?" Trát Tây dùng tiếng phổ thông không rành rỏi hỏi.
Tang Niên còn chưa nuốt xuống miếng bánh bao nhân thịt nóng hổi trong miệng, khoát tay, ậm ờ nói:
"Đừng nói nữa, người phụ nữ kia cực kì hung hăng, còn chạy đua với đám bò Tây Tạng hoang dã, gió mạnh như vậy rất dễ xảy ra chuyện."
Mặc dù nói đúng sự thật, nhưng cậu cũng không nhắc đến việc người phụ nữ xinh đẹp, dữ dằn, vênh váo tự đắc kia vì bọn họ mà lật xe xuống mương.
Hai người ngồi xuống cạnh Lý đại gia nhìn lên chiếc TV nhỏ kia, trên TV chiếu một bộ phim cung đấu.
Đại khái lúc này đang chiếu đến cảnh phi tử trong cung cấu xé lẫn nhau, Lý đại gia xem đến chỗ kịch liệt còn xúc động vỗ đùi!
Khóe mắt Tang Niên tựa hồ giật giật, quét mắt sang màn hình TV cắn một miếng bánh bao tiếp tục nói:
"... Chẳng qua là cô ta bị nghi ngời tiến vào khu cấm, vừa vặn có một đám phần tử phạm pháp chụp lén gần khu thử nghiệm vũ khí hạt nhân chạy trốn, trong lúc truy bắt, người phụ nữ kia còn không chịu phối hợp làm việc, một lát lão đại sẽ giao cô ta cho, cho ---"
Không biết nhìn thấy cái gì, Tang Niên lập tức sững sờ, mở to hai mắt, lời nói đến bên miệng làm thế nào cũng không nói ra được.
Chàng trai tộc Tạng Trát Tây cứ thế mà trơ mắt nhìn miếng bánh bao mới nãy rớt ra từ trong miệng cậu: "..."
Hắn sờ lên ót, kinh ngạc mà nhìn màn hình TV, rồi nhìn Tang Niên, có chút không rõ ràng lắm, "Sao vậy, tự dưng cà lăm, muốn đưa cô ta giao cho chỗ nào?"
"Cô cô cô ---"
Lúc này đổi lại là Tang Niên trợn tròn mắt, chỉ vào màn hình TV run rẩy, "Người, người phụ nữ này cô cô cô ta "---"
"Sao? Đây không phải Ôn Huyền à, ha ha lúc trước cậu còn nói với tôi là cậu rất thích cô ta mà, làm sao vậy, đổi sang phim cổ trang hình dạng thay đổi thì không nhận ra nữa sao?!"
Trát Tây cũng ngầm thích Ôn Huyền, đại minh tinh đang hot của làng giải trí, dáng dấp siêu đẹp, khi thì dịu dàng khi thì quyến rũ, đúng là vô cùng cuốn hút.
Lúc này cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra.
Một trận gió mát thổi vào khiến cả người Tang Niên giật mình.
Trông thấy người tới, trực tiếp vọt ra, bánh bao trong tay còn chưa ăn xong, lập tức chụp lấy cánh tay của Lục Kiêu, hoảng hốt nói: "Lão đại, lão đại, không, không xong!"
Bên ngoài rất lạnh, trên người anh vẫn mang theo hơi lạnh cuối thu chưa tan.
Lục Kiêu thấy Tang Niên xông tới túm lấy mình, anh nhíu mày, "Làm sao, cái gì không xong? Chuẩn bị một chút, người bên bộ chấp pháp sắp tới rồi."