Chương 9

Biên tập: Min

Lâm Vị Quang duy trì động tác mở vali, biểu cảm kỳ diệu và quái lạ.

Trình Tĩnh Sâm kiên nhẫn chờ một lát, thấy cô không có động tĩnh gì mới dịu giọng dò hỏi: "Không thích?"

Quá tổn thương.

Trong đầu Lâm Vị Quang hiện lên ba chữ to tướng.

"Thích, quá thích đi chứ." Cô nở nụ cười cứng ngắc, "Tôi còn muốn giấu món quà quý giá này vào trong phòng ngủ, đặng dễ bề ngắm nhìn mỗi ngày đây."

Trình Tĩnh Sâm lại thấy dáng vẻ con nhóc nuốt tức giận vào trong thế này vô cùng thú vị, như cười như không giả vờ đoan trang một hồi, mới nói: "Được đấy."

"Nhớ viết lại cảm nghĩ." Anh lại chêm thêm.

Lâm Vị Quang khó mà tin được nhìn anh chòng chọc.

"Chú chắc chắn?" Cô chỉ vào đống sách ôn tập kia, "Chú chỉ có mấy thứ này tặng tôi?"

"Cháu còn muốn gì khác?" Trình Tĩnh Sâm hỏi lại.

Từ đầu đến cuối anh không hề che giấu sự nghiền ngẫm trên gương mặt, đôi mắt đào hoa nhiễm ý cười, nhìn vừa anh tuấn lại khốn nạn.

Lâm Vị Quang uất ức muốn đấm, nhưng nào dám.

Cô hầm hừ nửa ngày, ậm ờ đáp câu "không có", cúi đầu ôm hộp quà về, bế nó lên đi vào trong phòng ngủ.

Nghĩ thế nào cũng thấy uất ức.

Trình Tĩnh Sâm chỉ là trêu cô thôi chứ không có ý định định ăn hϊếp con nít con nôi, thấy thế bèn gọi lại, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không đùa cháu nữa, có quà khác đây."

Lâm Vị Quang vừa mới còn ủ rũ cụp đuôi đã xoay phắt người lại, đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

Trình Tĩnh Sâm nhìn thấy mà buồn cười, hất tay ý bảo: "Bên cạnh cửa tủ giày, tự mở ra xem đi."

"Tôi biết chú tốt với tôi lắm mà!" Lâm Vị Quang tươi cười rạng rỡ, lập tức đặt sách trong lòng xuống chạy nhanh về phía mà anh đã nói.

Quả nhiên, ở một góc huyền quan đặt một cái hộp rất tinh xảo, rất lớn, không biết có gì bên trong nữa.

Cô ước lượng, có hơi nặng.

Xét thấy món quà ban nãy của ai kia, Lâm Vị Quang có hơi nghi ngờ cái này có khi là kệ đựng sách cũng nên, hay một bộ tư liệu học tập nào đó.

Trình Tĩnh Sâm đi ra sau cô, vươn tay bật đèn, như biết cô đang nghĩ gì, mới nói: "Yên tâm, không phải đồ dùng học tập."

"Sao thế được chứ, chú tặng gì tôi cũng vui cả." Lâm Vị Quang vừa mở gói quà, vừa vô sỉ nịnh hót, "Tôi không kén, cái tâm của chú mới chính là món quà tốt nhất ấy chứ."

Trình Tĩnh Sâm không tỏ ý gì, nghe cô ba hoa chích chòe thì vẫn thản nhiên như thường.

Lâm Vị Quang thành thạo mở xong, gấp gáp xốc hộp lên, khi nhìn thấy món quà thì đơ ra trong đôi giây, đột nhiên buông miệng cảm thán một câu kinh ngạc: "Á cái đ..."

Âm đ.. mới đi được nửa đường, cô cứng ngắc sửa miệng: "Đúng là siêu siêu thích luôn!"

Suýt nữa đã nuốt phải đầu lưỡi.

Trình Tĩnh Sâm: "..." con nhóc này cũng ngầu đấy.

Lâm Vị Quang bất chấp tất cả, ôm quà xong liền lủi đi, hứng thú phừng phừng đùa nghịch món quà trong tay: "Ván lướt trên đất Carver! Tôi đã muốn mua từ lâu lắm rồi!"

Cô thích ván trượt không phải chuyện ngày một ngày hai, lúc còn nhỏ, bạn cùng lứa học chạy xe đạp, cô đã dẫm lên bàn trượt ngắm hoa thăm phố cùng bạn bè, đáng tiếc nhiều năm bị bỏ lại, chỉ vừa mới chơi lại dạo gần đây thôi.

Dù gì cũng là dùng tiền người khác nên cô ngại mua quá đắt, lúc trước có chọn cũng chỉ mua ván trượt tầm trung từ giá cả đến chất lượng, nhưng không hề nghĩ Trình Tĩnh Sâm sẽ chủ động mua cho cô cái này.

Lâm Vị Quang vui vẻ chỉ muốn ngâm nga một bài hát, nhưng sợ mất mặt nên khắc chế.

Sau này cô sẽ không lén mắng anh là lão khốn nữa, hoặc ít nhất là những lúc trượt ván sẽ không.

Trình Tĩnh Sâm thấy cô vừa vui vừa hang hái, nhìn ra được con nhóc này thích thật, khóe miệng không khỏi cong lên nhè nhẹ.

Tặng thì tặng, song anh vẫn không thể hiểu được về mấy món đồ kiểu này, lắc đầu nói: "Đã mười tám rồi còn thích mấy thứ này."

"18 thì có thể đại diện cho cái gì?" Lâm Vị Quang chớp mắt nhìn anh, "Chỉ có thể đại diện cho việc tôi không phải là con nhóc 17, mà chỉ là con nhóc 18."

Trình Tĩnh Sâm bật cười, bỗng thấy để cho một bé nhỏ tinh thần xán lán như thế trong nhà cũng khá thú vị, tựa như không còn phiền phức như ban đầu những tưởng.

"Được rồi, bạn học nhỏ 18 này." Anh xoa đỉnh đầu cô, "Tắm rửa rồi ngủ đi, ngày mai có điểm, tôi chờ thành tích của cháu."

"Chờ đi, đến lúc đó tôi sẽ lấy con điểm tốt về cho chú!"

Lâm Vị Quang hùng hồn nói, rồi hiên ngang khí phách ôm ván trượt về phòng ngủ, cứ như gà trống vừa chọi thắng.

Trình Tĩnh Sâm nhìn bóng dáng cô, cười cười tắt đèn phòng khách đi.

Cả phòng tĩnh lặng.



Sáng sớm hôm sau, Lâm Vị Quang dậy rất sớm, tìm đồ trong tủ ra.

Tuy rằng hôm nay chỉ nhận điểm, nhưng vẫn phải thiết lập đâu ra đấy, bình thường style của cô theo hơi hướm đường phố, nhưng đến trường thế này vẫn có chút ngượng ngùng.

Cũng may cô đã dự tính từ trước, trước đó đã đi mua sắm các cửa hàng đồ thiếu nữ, nhờ nhân viên chọn cho cô những bộ đồ thích hợp để chuẩn bị cho mọi tình huống cần thiết.

Những bộ quần áo ấy đã được đặt ở nơi đáy hòm, khó lắm Lâm Vị Quang mới lấy từ một xó xỉnh nào đó rat hay vội vào, rồi mới đi đến trước gương soi toàn thân.

Áo sơ mi và quần đùi với sắc màu kẹo ngọt, xanh vàng kết hợp, trên ngực áo còn thuê hoa hòe, ống quần tây được trang trí bằng những đường diềm tinh xảo, đầy nữ tính.

Ngoan ngoãn chu toàn, trông hệt như một nữ sinh cấp ba vậy.

Lâm Vị Quang vô cùng hài lòng, buộc tóc đuôi ngựa lên rồi đẩy cửa đi ra ngoài.

Trình Tĩnh Sâm đang gọi điện thoại cho Hà Thứ, nghe thấy âm thanh bèn quét mắt nhìn sang, giây sau câu chuyện im bặt đi, ánh mắt nhìn Lâm Vị Quang rất phức tạp.

Lâm Vị Quang thì vô tri vô giác, bước chân đi về hướng phòng bếp, cầm hộp sữa chua đi ra.

"Cậu Trình?" Bên kia Hà Thứ không nghe thấy tiếng động, không khỏi mở miệng dò hỏi.

"Không có gì, anh sang đây đi." Trình Tĩnh Sâm dời mắt đi, ngữ điệu bất biến, "Mang thêm một phần ăn sáng cho con bé."

Tắt điện thoại, anh đánh giá Lâm Vị Quang một lượt từ trên xuống, "Đồ mượn của bạn?"

Lâm Vị Quang: "Tôi biết mình rất trẻ trung xinh đẹp, chú đừng có mê muội tôi."

Sáng sớm tinh mơ đã bắt đầu nói bậy, Trình Tĩnh Sâm cũng lười phản ứng.

"Cháu học lớp 12-38, lát nữa Hà Thứ sẽ đưa cháu đi, để cháu làm quen hoàn cảnh." Anh nói, "Có chuyện gì cũng tự nhớ cho thật kỹ, chỉ còn một năm nữa là thi đại học rồi, kiềm chế tính tình thế nào chắc không cần tôi phải nhắc cháu."

Lâm Vị Quang thủ thế OK, nuốt hết đồ trong miệng đi rồi liếʍ vết sữa ngay khóe miệng, đúnglúc này chuông cửa vang lên, là Hà Thứ đến.

Cô đang chờ xuất phát, chủ động đi đến mở cửa, ngẩng mặt lên cười rộ, chào: "Chú Hà, chào buổi sáng."

Sau khi Hà Thứ thấy cô thì phải sửng sốt đôi giây, sau đó cũng dùng ánh mắt hệt như của Trình Tĩnh Sâm để quan sát cô từ đầu đến chân.

Hiếm khi anh ta châm chước thế, nói: "Cô Lâm... hôm nay cháu...rất có khí chất học sinh đấy."

Lâm Vị Quang lặng thinh: "... Cảm ơn?"

Bấy giờ cô đang rất hoài nghi bản thân đã có hình tượng gì trong mắt bọn họ thế, nếu không thì sao cả hai đều nhìn cô kỳ quái đến vậy.

Thời gian thông báo của Ứng Hoài là vào 8 giờ, vì Lâm Vị Quang cần phải đi đến trước để giới thiệu với hiệu trưởng nên ra khỏi nhà từ sớm, để chuẩn bị tốt cho việc khai giảng.

Trên đường đi Hà Thứ đã mua sandwich và sữa cho bữa sáng, Lâm Vị Quang ngồi ở ghế phụ, sáng sớm nên giao thông không quá kẹt, cô vừa ăn xong thì xe cũng đã đến trường.

Đậu xe ở gara trường, cô theo Hà Thứ đến phòng hành chính, vào lúc này đã có rất nhiều học sinh đến lớp, tiếng cười đùa tràn đầy sức sống.

Ban ngày vẫn oi bức, mới sáng sớm thôi nhưng ánh mặt trời đã chiếu xuống đỉnh đầu, bầu không khí cũng có chút dính dớp.

Vì là ngày xem kết quả nên phần lớn học sinh đều không mang đồng phục trường, một mình Lâm Vị Quang mặc đồ thường cũng không quá nổi bật, ngoại trừ vẻ ngoài khá bắt mắt nên dọc đường đi có không ít các bạn dời mắt sang ngắm.

Ứng Hoài không hổ danh là trường tư nhân có tiếng, được xây dựng theo quy mô của một trường đại học đẳng cấp nhất quốc tế, dù là cây xanh hay công trình kiến trúc đều vô cùng trang nhã, cảnh đẹp ý vui.

Phòng hiệu trưởng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà hành chính, đi thang máy lên, rẽ ở góc ngoặt là nó.

Khi hai người đến, tình cờ có người đẩy cửa từ trong ra, hai bên chạm mặt nhau.

Không khí tựa như ngưng đọng trong chớp mắt, Lâm Vị Quang mẫn cảm nhận ra được động tác của Hà Thứ hơi chững lại, nhưng vì đứng ở sau nên cô không thấy rõ gương mặt của người kia.

Hà Thứ khách khí gọi: "Cô Chu."

Họ Chu? Lại là thiên kim nhà ai?

Lâm Vị Quang ló đầu ra, mới thấy người kia là một cô bé xinh đẹp trắng nõn nà, môi anh đào mày liễu mắt hạnh, khí chất rất đoan trang.

Cô ta mặc một chiếc váy ren pushButton, mái tóc đen nhánh nhu thuận xõa trên vai, ngũ quan thanh tú và dịu dàng, nhìn mà thấy thương.

Cô nàng xinh đẹp và đầy ánh hào quang, đây chính là con gái được nuông chiều và nuôi dưỡng trong gia đình có gia thế ưu tú mà thành, chỉ nhìn qua là biết.

Lâm Vị Quang dời mắt, không có hứng thú.

Nhưng mà ngay sau đó, cô gái kia nhận ra ánh nhìn của cô, mắt đối mắt, để lộ ra một chút thù địch.

Lâm Vị Quang nhíu mày, trong bụng vẫn thấy kỳ lạ không hiểu nỗi.

Trong chớp mắt, cô gái đã quay về vẻ mặt bình thường, cười dịu dàng với Hà Thứ: "Hóa ra là chú Hà, không ngờ sẽ gặp được nhau ở đây."

Cô ta lại nhìn về phía Lâm Vị Quang: "Người này là?"

"Đây là con gái của bạn cậu Trình, vừa mới chuyển vào Ứng Hoài để học." Hà Thứ tránh nặng tìm nhẹ, sau đó cũng giới thiệu cho Lâm Vị Quang, "Đây là con gái nhà họ Chu, anh trai cô ấy cháu cũng gặp rồi, là cậu Chu trước kia."

Lâm Vị Quang hơi suy tư, lại nhớ đến người đàn ông mặc âu phục lần trước xuất hiện trong văn phòng của Trình Tĩnh Sâm, hình như cũng họ Chu, ra là người một nhà.

"Ra vậy." Cô cong khóe môi, giới thiệu trước, "Chào cậu, tôi là Lâm Vị Quang."

Cô gái gật đầu, "Tôi là Chu Vô Ngu."

Khá bất ngờ là giới thiệu tên họ xong thì Chu Vô Ngu không hỏi thêm gì nữa, lễ phép chào tạm biệt rồi đi ngay.

Tựa như ý thù địch ban nãy khi cả hai nhìn nhau là ảo giác.

Nhưng rõ ràng vừa nãy Lâm Vị Quang đã thấy, nên hẳn là không phải.

Chuyện nghĩ không ra thì cô cũng sẽ không làm khó chính mình, không nghĩ ngợi nữa, đi cùng Hà Thứ vào phòng hiệu trưởng, xử lý xong xuôi thủ tập nhập học.

Cô được phân đến lớp 12-3/8, chủ nhiệm là một người phụ nữ trẻ chừng hơn hai mươi, tên là Lý Thiến, là lớp thứ hai cô ấy dẫn dắt sau hai năm tốt nghiệp.

Trên đường đến nhận lớp, Lâm Vị Quang được giới thiệu về tình hình trong lớp, lớp 3/8 được xếp vào mức cận chuyên, tuy rằng không thể so được với lớp khoa học kỹ thực, nhưng vẫn không tệ, bầu không khí cũng rất tốt, không cần phải lo lắng đến vấn đề mâu thuẫn trong lớp.

Lúc cô đến lớp, đa số các bạn học đã có mặt, đang cười đùa, vừa nghe tiếng vửa mở mới sôi nổi nhìn qua.

Lâm Vị Quang dừng bên ngoài hành lang, không để cho bản thân lộ diện dưới ánh mắt của mọi người.

Cô nghiêng đầu cười với chủ nhiệm, ý bảo bản thân sẽ vào sau.

Ai cũng thích những đứa trẻ hiểu biết, Lý Thiến vừa lòng gật đầu đi vào lớp.

Cô ấy vừa đi lên bục giảng, thanh thanh cổ họng, nói: "Ngồi về chỗ hết nào, yên lặng một chút, cô có chuyện muốn thông báo."

"Chẳng nhẽ thi khai giảng sao, chị Lý ơi, ngày ra điểm đừng nói mấy chuyện gây mất hứng này chứ!" Bên dưới có người oán giận.

"Mất gì hả, sớm hay muộn cũng phải thi, chuyện này một lát nữa sẽ nhắc đến." Lý Thiến nhìn thoáng qua, nghiêm túc nói, "Chuyện chính, học kỳ này lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới nữa."

Không ai nghĩ đến hóa ra lại là chuyện này, gần như vừa dứt lời là cả lớp đã loạn cả lên.

Lý Thiến vỗ tay, chỉnh đốn kỹ thuật xong mới nhìn ra bên ngoài: "Vào đi em, làm quen với các bạn này."

Bên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhẹ.

Thiếu nữ cõng ánh sáng mờ ảo đi vào phòng học, ngũ quan được mạ khá mơ hồ, không thấy rõ mặt.

Đến lúc cô thong thả đi lên đứng trên bục giảng, mọi người mới được nhìn rõ.

Ánh sáng chớp nhoáng, khuôn mặt tinh xảo đẹp rạng ngời, ngoan ngoãn và điềm tĩnh đứng yên một chỗ, ánh cười long lanh, đôi con người lấp lánh nước, xinh đẹp đến nỗi khiến ai cũng phải kinh ngạc cất tiếng cảm thán.

Cả lớp chìm trong yên lặng ngắn ngủi.

Lâm Vị Quang thản nhiên đón nhận mọi ánh mắt đánh giá, nét mặt thờ ơ, không có chút căng thẳng nào.

Cô cong môi, dịu dàng và ngoan ngoãn: "Chào các cậu, tớ là..."

"Xin lỗi chị Lý, em đến muộn!"

Còn chưa dứt lời, đột nhiên một giọng nữ hào sảng mạnh mẽ vang lên, làm cắt dở câu chuyện đang diễn ra.

Một cô gái thở hồng hộc xuất hiện ở cửa, một tay đỡ tường, khẽ mở miệng như định nói gì đấy, nhưng vừa bắt gặp người trước mắt thì đứng đực ra tại chỗ.

Lâm Vị Quang đang ngụy trang nét nhã nhặn lịch sự và rụt rè, không nhanh không chậm nhìn về hướng đó, cũng sửng sốt.

— Đệt mợ?

"Đệt mợ?!

Sở Nguyên hô tên Lâm Vị Quang rất chuẩn từ tận đáy lòng.

"Cậu là Lâm Vị Quang sao? Là cậu đúng không?" Sở Nguyên hoảng sợ nhìn chằm chằm vào cô, "Thật là đáng sợ, cậu đang giả vờ ngoan ngoãn cái vẹo gì thế?"

Lâm Vị Quang: "...."

Được rồi, đây đã là người thứ ba nghi ngờ hình tượng mà cô đang xây dựng rồi.

Cả căn phòng lại chìm trong yên tĩnh, nhưng yên tĩnh lúc này đã khác với yên tĩnh ban nãy, thú vị hơn.

Cuối cùng vẫn là Lý Thiến hoàn hồn trước, nói với Sở Nguyên: "Về chỗ đi, đang giới thiệu bạn học mới đấy!"

Sở Nguyên ú ớ đáp vâng, vội chạy về chỗ ngồi của mình.

Lâm Vị Quang hết muốn tiếp tục phần giới thiệu đã nghẹn trong cổ họng.

Cô nhắm mắt, ấn chìm sự bất đắc dĩ xuống, nói với mọi người: "Tớ là Lâm Vị Quang, một năm tiếp đây sẽ là bạn cùng trường với các cậu, hy vọng được quan tâm."

Tuy rằng có chút bất ngờ, song mọi người vẫn tỏ ra rất hoan nghênh cô, Sở Nguyên là người đầu tiên vỗ tay, vô cùng hăng hái.

Lâm Vị Quang được sắp xếp ngồi ở hàng cuối gần cửa sổ, nơi đó vốn chỉ có một chiếc bàn đơn, cô vừa đến đã biến thành hai bàn song song.

Hôm nay cũng chỉ là triển khai về việc khai giảng, trừ kiểm tra đầu vào thì Lý Thiến cũng thông báo sáng ngày mai lớp 12 sẽ có một buổi lễ trước khai giảng, yêu cầu phải mặc trang phục chỉnh tề đến lớp trước nửa tiếng.

Đồng phục Hà Thứ đã đi lấy thay cô, Lâm Vị Quang không cần phải nhọc lòng về chuyện này.

Cô nhìn chỗ ngồi vắng vẻ bên cạnh, mới phát hiện ra bàn này là học sinh duy nhất trong lớp vắng học, nhưng dường như không ai nhắc đến.

Xin nghỉ chăng?

Lâm Vị Quang cũng không nghĩ nhiều, lúc này Lý Thiến đã sắp xếp cho một số học sinh ở lại trực nhật, ai nên về cũng có thể đi về.

Cô còn chưa kịp đứng lên, Sở Nguyên đã hứng thú phừng phừng nhảy phắt qua đây.

"Vị Vị của tớ!" Sở Nguyên ôm cô, không nói hai lời hôn hai cái, "Nói sớm đi chứ, tớ không biết cậu đến Ứng Hoài đấy!"

Lâm Vị Quang mất rất nhiều sức mới kéo cô ấy ra được, "Cậu cũng có hỏi đâu, đây hẳn là không duyên nhưng phận đã định đấy à?"

"Ai nói không phải, lần khải giảng đầu tiên mà tớ vui vẻ thế này dó."

"Rồi." Cô bóp má cô ấy, "Tớ mới đến, đường còn chưa mần mò hỏi thăm rõ ràng, xem ra sau này sẽ lăn lộn cùng cậu rồi."

Sở Nguyên dõng dạc: "Được, tuyệt đối không thể thiếu chỗ tốt cho cậu!"

Lâm Vị Quang bật cười, gặp được người quen ở nơi xa lạ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn không ít.

Bỗng nhớ ra, cô chỉ chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh, "À đúng rồi, bạn cùng bàn tớ sao không đến lớp thế?"

"Hả?" Sở Nguyên nhìn qua, "Tạ Đinh ấy à, năm nào ngày thông báo cậu ấy cũng không đến."

"Đinh trong Leng Keng? Đáng yêu thế à?"

Sở Nguyên lại lắc đầu, "Đinh trong lẻ loi."

Lâm Vị Quang ngơ ngẩn, nhất thời cứng họng.

Không chờ cô suy nghĩ xem rốt cuộc ba mẹ đã có suy nghĩ thâm sâu thế nào mà lấy cái tên này, thì cửa sau lớp học phát ra một giọng nam quen thuộc...

"Sở Nguyên, đang nói chuyện với ai thế?"

Lâm Vị Quang ló đầu ra, nhướng mày: "Trình Minh Dật?"

Trình Minh Dật thấy cô cũng đơ ra, "Úi, sao cậu lại ở lớp 12-8?"

"Vừa chuyển đến." Cô nói, "Hóa ra hai người không chỉ bằng tuổi, mà còn học cùng trường à, bảo sao quan hệ lại tốt thế."

"Hứ, ai quan hệ tốt với tên ngốc chứ?" Sở Nguyên khinh thường.

Trình Minh Dật: "? Sáng sớm tinh mơ đã muốn đánh nhau à?"

Với cặp oan gia có thể cãi nhau mọi lúc mọi nơi này, có mờ ám cũng sẽ là chuyện sớm hay muộn thôi.

Lâm Vị Quang nghĩ thế, nhưng ngoài mặt vẫn đảm nhiệm người chuyển hướng đề tài: "Ôi, lát nữa đi ăn lẩu đi, trước kia lúc ở nhà chú, tớ còn không dám ra ngoài, chỉ toàn học thôi."

Trình Minh Dật bắt lấy thông tin quan trọng: "Cậu có người thân ở thành phố A?"

Sở Nguyên cũng nhận ra, "Đúng vậy, không phải cậu nói cậu vừa mới chuyển đến đây sao?"

Lâm Vị Quang mặt không đỏ tim không nhảy, nói: "Không tính là thân lắm, là bạn của ba tớ, tạm thời chăm sóc tớ một thời gian."

"Chú ấy bận công việc lắm, nào rảnh quan tâm tớ, nhưng quản thì nghiêm lắm." Cô thở dài, nói chuyện cứ như là thật vậy, "Tớ sợ chú ấy lắm, bình thường sẽ cố gắng hết sức không hó hé, dẫu sao cũng là phận ăn nhờ ở đậu, người ta mất kiên nhẫn với tớ cũng là chuyện dễ hiểu."

Nghe đến đây, Trình Minh Dật không kiềm được phụ họa: "Chú tớ cũng thế đó, nhìn thì tốt tánh vậy thôi, nhưng không dễ động vào đâu, chú mà cười là tớ biết ngay không phải chuyện tốt lành rồi."

Lâm Vị Quang sinh ra đồng minh, gật đầu nguầy nguậy: "Không sai, cả ngày oán giận nhưng không dám nói gì, chỉ sợ chú ấy càng kiếm thêm cách trị tớ thôi."

"Đúng không, mỗi lần thấy chú ấy là tớ không dám ầm ĩ, chỉ có thể ra vẻ thông minh trước mặt chú thôi."

"Đúng đúng đúng, chú ấy đúng là một kẻ nham hiểm, tớ cũng không dám nhiều lời—"

Cùng một "chú" chung thế giới, hai người phảng phất như tri kỉ gặp được nhau nơi đất khách quê người, rất là nhiệt liệt thảo luận và triển khai về đề tài này.

Sở Nguyên: "..."

Cái gì mà "chú" này "chú" kia, không biết còn tưởng cả hai đang nói chung một "chú" đấy.