Chương 56

Đối với sự thay đổi bí ẩn của người đàn ông trước mặt, Lâm Vị Quang cũng không cảm kích.

Cô không biết gì về việc này, hoàn toàn không phát hiện nguy cơ tiềm tàng, cắn Trình Tĩnh Sâm xong, lại cảm thấy có phải mình dùng sức quá rồi hay không, sau đó hôn như an ủi, muốn dỗ dành anh.

Không ngờ hành động này còn có vẻ suồng sã hơn, Trình Tĩnh Sâm hoàn toàn không giả vờ nổi nữa, đè người xuống mạnh bạo dạy dỗ một phen.

Hai người dây dưa, hơi thở cũng hơi loạn, cả người Lâm Vị Quang rúc vào l*иg ng.ực anh, tay vốn chống trên vai anh cũng có xu thế chạy xuống, vố ý thức tìm kiếm trong cổ áo anh, đẩy một chiếc cúc ra.

Trình Tĩnh Sâm kịp thời phát hiện ra động tác nhỏ của cô, nắm lấy cổ tay cô, cắt ngang hành vi làm càn quá mức này, “Làm gì đấy?”

Lâm Vị Quang kêu “à”, vô cùng vô tội mà ngẩng đầu nhìn anh, sau khi phát hiện đáy mắt người đàn ông có ý cương quyết, cô lập tức chơi xấu nói: “Không làm gì cả.”

Nhưng nói xong, lại nhân lúc anh buông lỏng, đầu ngón tay cô lại cởi một chiếc cúc áo ra tiếp, thậm chí còn được một tấc tiến một thước mà đến gần, đặt nụ hôn mềm mại trên cần cổ anh.

Giống như nhớ lại cảnh tượng nào đó, hành vi này vô cùng quen thuộc, tối hôm qua Trình Tĩnh Sâm đã ở một chỗ ngoặt tối tăm nào đó làm chuyện tương tự với cô, bây giờ có qua có lại, coi như huề nhau.

Trình Tĩnh Sâm cười cô trẻ con, cụp mắt liếc nhìn cô một cái, rõ ràng có thể ngăn lại hành vi vượt rào này của cô ngay lập tức, nhưng lại chọn để cô quấy phá, nhân tiện hưởng thụ việc quấn quýt hiếm có của cô gái này.

Dù vậy, anh vẫn tỉnh táo như cũ, còn rảnh rỗi quan sát cửa lớn đang đóng chặt cách đó không xa của văn phòng, như vô ý mà nghĩ, lúc này ở chỗ này hai người họ da thịt gần gũi, hành vi không kiêng nể gì, cũng chỉ có Lâm Vị Quang mới hơn hai mươi có thể làm ra, anh cũng không cần cùng hoang đường với cô.

Nhưng anh cũng không phản cảm với phần hoang đường này, dù cho cả anh mất khống chế cũng thản nhiên đón nhận cùng nhau.

Lâm Vị Quang thoáng nhìn qua độ cong bên khóe môi anh, còn tưởng rằng anh cười cô, bèn bất mãn chất vấn: “Anh cười cái gì?”

“Cười em to gan.” Trình Tĩnh Sâm bóp chặt má cô, không nhẹ không nặng mà nhéo, lại không có động tác nào khác, cứ như đang ngầm đồng ý cho cô được làm bậy.

“Mới thế này đã to gan?” Lâm Vị Quang hừ nhẹ: “Đổi địa điểm đổi tâm lý, mới mẻ không.”

Nghe vậy, đuôi lông mày của Trình Tĩnh Sâm hơi nhếch lên, chưa đợi anh mở miệng, Lâm Vị Quang đã hôn lên trái cổ của anh, răng nhọn không biết là vô tình hay cố ý mà hơi nghiến nhẹ.

Trình Tĩnh Sâm chững lại một chút, hơi thở hơi loạn, chung quy sợ mình nhịn không được làm ra chuyện gì đó, bóp eo cô kéo ra một chút, dạy dỗ: “Lâm Vị Quang, một vừa hai phải.”

Vừa rồi Lâm Vị Quang cố ý, thấy mưu kế thực hiện được, liền cười tự đắc, vừa định đáp, lại nghe thấy cửa văn phòng bị người khác gõ.

Trước đó vẫn là dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, lúc này không kịp đề phòng lại đột nhiên nghe thấy tiếng, cô lập tức cảnh giác, không nói hai lời nhanh chóng đứng dậy, như người làm chuyện xấu sợ bị bắt gặp.

Cô về sô pha bên kia theo bản năng, nhưng mới đi được vài bước, lại bỗng nhớ đến chuyện quan trọng, vội vàng vòng lại đường cũ, luống cuống tay chân cài lại cúc áo cho Trình Tĩnh Sâm, nhân tiện vuốt phẳng vạt áo nhăn mờ ám kia.

Trình Tĩnh Sâm quan sát thái độ xấu hổ bối rối này của cô, cảm thấy vô cùng thú vị, cho nên không thèm cử động, xem cô tự làm loạn trận tuyến.

Người ngoài cửa không được trả lời, không khỏi gõ cửa tiếp, nghi ngờ hỏi: “Tổng giám đốc Trình? Anh có ở đó không?”

Người nọ không nói gì còn đỡ, vừa nói, lập tức Lâm Vị Quang càng sốt ruột hơn, hai lần liên tiếp không thể cài nút áo thành công, trên mặt hiện lên vẻ hoảng loạn.

Trình Tĩnh Sâm nhịn không được cười nhẹ, nổi lòng từ bi không chọc cô, hất cái tay chỉ thêm phiền kia ra, tự chỉnh sửa quần áo lại cho ổn thỏa, không nhanh không chậm mở miệng: “Vào đi.”

Được trả lời, người tới mới dám đẩy cửa đi vào, từ góc nhìn của Lâm Vị Quang, đối phương mặc đồ văn phòng nghiêm chỉnh, gương mặt lạ hoắc, cô không quen.

Sau khi vào trong, anh ta cung kính chào Trình Tĩnh Sâm, sau đó ánh mắt chạm đến Lâm Vị Quang đang ngồi bên cạnh, ngẩn người, chào: “Thì ra sếp Lâm cũng ở đây, xin lỗi, quấy rầy rồi.”

Tim Lâm Vị Quang vẫn đập nhanh cực kỳ, còn chưa thể thoát khỏi trạng thái căng thẳng vừa rồi, mặt miễn cưỡng giữ sự bình tĩnh, gật đầu đáp.

Năng lực phát huy tại chỗ của cô xưa nay rất mạnh, nhưng đều là phái diễn xuất, Trình Tĩnh Sâm lại có thể nhìn ra tay chân cô luống cuống, thầm cười nhẹ trong bụng, tỉnh bơ giải vây giúp cô, hỏi cấp dưới: “Anh đến tìm tôi có chuyện gì?”

Đề tài trở về chuyện chính, cấp dưới tiến lên vài bước, giao đồ trong tay cho anh, giải thích: “Là thế này, Hà Thư có việc bận không phân thân được, cho nên nhờ tôi đưa mấy thư mời này cho ngài, để ngài xem qua, xem xem cần từ chối cái nào.”

“Đều là vài bữa tiệc, sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài.” Nói xong, anh ta chỉ tay vào một bức trong đó, lấy ra nhắc nhở: “Đây là cái cô chủ nhà họ Bùi đích thân gửi, nói mong ngài có thể tham gia.”

Cô chủ nhà họ Bùi?

Lâm Vị Quang nghe được từ quan trọng, thầm nghĩ sao mình không biết tên người này vậy, nhưng từ trước tới nay Trình Tĩnh Sâm không thiếu người thích, cô không biết rõ thì về tình có thể tha thứ.

Nhưng suy nghĩ một lúc, cô lại nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung, tò mò mấy năm mình và anh bỏ lỡ nhau, anh đã đối phó với mấy việc nhỏ đó như thế nào, cả người cũng có chút chua chua.

Mà Trình Tĩnh Sâm nghe cấp dưới nói xong cũng chỉ tùy tiện nhìn qua bức thư mời đó, cũng không hứng thú, sau đó hình như nghĩ đến gì đó lại nhìn qua chỗ Lâm Vị Quang.

Cô trở tay không kịp, chưa kịp thu lại cảm xúc trắng trợn trên mặt, dễ dàng rơi vào đáy mắt anh, hóa thành nửa phần ý cười nhạt.

Tai Lâm Vị Quang nóng lên, nghiêng đầu tránh khỏi tầm mắt anh, nhưng trong giây phút sau đó, lập tức nghe được câu trả lời bình bình của người đàn ông ——

“Từ chối hết đi.”

Cô sửng sốt, đầu mới quay được nửa lại quay lại, nhìn chằm chằm vào Trình Tĩnh Sâm.

“Toàn…” Cấp dưới hiển nhiên cũng bất ngờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói không nên câu: “Toàn bộ?”

Trình Tĩnh Sâm không cảm xúc nhìn về phía anh ta, không lặp lại.

Cấp dưới bỗng hoàn hồn, lập tức nhanh nhẹn lấy lại thư mời, khi trả lời hơi lắp bắp: “Dạ, vâng.”

Nói xong, anh ta không nói nhiều, lập tức rời văn phòng, trước khi đi không quên gật đầu chào Lâm Vị Quang.

Chờ đóng cửa xong, Lâm Vị Quang cuối cùng mới thu lại việc quản lý biểu cảm, nhịn không được bật cười: “Sao anh lại dọa người ta thành ra như vậy?”

Trình Tĩnh Sâm nhìn cô một cái, chỉ nói mấy chữ: “Không đúng lúc.”

Lâm Vị Quang nghiền ngẫm bốn chữ này, lập tức hiểu ra ý anh rất nhanh.

—— Hiểu, đây là đang ám chỉ cô quá càn quấy đây.

Cô giả vờ đau khổ thở dài, buồn bã nói: “Hôn cũng hôn rồi, bây giờ trở mặt không nhận người, chú thật là dối trá.”

Cô nhóc lại bắt đầu diễn, Trình Tĩnh Sâm tập mãi thành quen, chỉ liếc nhìn cô một cái: “Chờ quay về sẽ xử lý em.”

Lâm Vị Quang bĩu môi, nghe vậy mới bớt lại, còn để ý chuyện vừa rồi, nhịn không được bóng gió nói: “Anh từ chối hết như vậy có sao không?”

Vẻ mặt Trình Tĩnh Sâm thản nhiên, nói với cô: “Gửi thư mời cho anh, đa số đều đã chuẩn bị là sẽ bị từ chối.”

Lâm Vị Quang: “…”

Được, không hổ là người cool ngầu.

“Cô Bùi kia là sao thế?” Cô trực tiếp dứt khoát dò hỏi: “Em không biết đó là ai.”

Lời nói cô tràm ngập mùi chua, căn bản không thèm che giấu, Trình Tĩnh Sâm nghe vậy khẽ cười một tiếng, kiên nhẫn giải thích: “Mới gặp mặt một lần trong lúc uống rượu thôi, anh và bố cô ta có chút việc kinh doanh qua lại.”

Đáp án đã đoán được từ trước, Lâm Vị Quang “à”, vẫn còn lầm bầm: “Không hổ là anh, bao nhiêu tuổi cũng nổi tiếng.”

“Em ghen cái gì?” Trình Tĩnh Sâm dù bận vẫn ung dung mà nhìn cô: “Người muốn che giấu quan hệ là em, giờ hối hận rồi?”

Lâm Vị Quang bị nghẹn đến nỗi á khẩu không nói gì được, thực sự có chút hối hận vì tự mang đá nện vào mặt mình, nhưng vì mặt mũi vẫn mạnh miệng: “Nào có, em chỉ cảm khái hai câu, có cảm giác nguy hiểm không được à?”

Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, như suy tư gì đó, hình như là muốn nói gì, nhưng cân nhắc một chút, cuối cùng không mở miệng.

Lâm Vị Quang cũng không chú ý tới sự chần chờ ngắn ngủi này của anh, thấy thời gian không còn sớm, mình còn hẹn trước với Hà Du Huyên, nên thông báo chuyện này cho Trình Tĩnh Sâm, chuẩn bị xuất phát trở về.

Thật ra Trình Tĩnh Sâm không có dị nghị gì, hiện giờ cô đã có vòng tròn quan hệ của mình, sớm đã không còn là đứa bé cần anh chở che, chỉ dặn dò cô đừng chơi lâu quá, về sớm một chút.

Vì tránh cho tình huống xấu hổ xuất hiện, Lâm Vị Quang vì lý do an toàn, trước khi đi cố tình dò hỏi đêm nay Trình Tĩnh Sâm có phải họp không, nhận được đáp án có, cô mới yên tâm rời đi.

Khi trở về Dật Hải Danh Để cũng chỉ mới hơn ba giờ, cô rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn ôm laptop viết chút tổng kết kỹ thuật cho hạng mục, chuẩn bị dùng cho sau này.

Con người một khi tập trung vào một việc, thời gian sẽ trôi qua khá nhanh, lúc tiếng thông báo điện thoại vang lên, Lâm Vị Quang cầm điện thoại, mới phát giác đã tới thời gian hẹn trước với Hà Du Huyên.

Điện thoại là Chữ Văn gọi tới, nói có mấy dự toán hạng mục cần phê duyệt ký tên, cô thấy chuyện này làm cái là xong, dứt khoát nhờ Chử Văn đi một chuyến, giúp mang tài liệu qua.

Đúng lúc Chử Văn cũng định rời công ty, nên trực tiếp đồng ý, hỏi số nhà cụ thể xong thì cúp máy ngay.

Mà bên Lâm Vị Quang vừa mới bỏ điện thoại xuống, đã truyền đến tiếng chuông cửa, nghĩ chắc là Hà Du Huyên tới.

Lúc nãy cô chỉ lo gõ phím, còn chưa kịp thu dọn trang điểm, thầm mắng mình sơ suất, lưu hồ sơ khép laptop xong, cô xuống lầu mở cửa.

Người tới quả thật là Hà Du Huyên.

Hà Du Huyên thấy bộ dạng đang mặc đồ văn phòng này của cô, cứ như mới ra từ công ty, cô ấy không khỏi buồn bực: “Cậu xác định là muốn mặc quần áo thế này dạo phố với tớ?”

“Vừa rồi tớ đang viết mấy thứ, quên hẹn báo thức.” Lâm Vị Quang để cô ấy vào trước: “Chờ tớ một chút, tớ lên lầu thay đồ một chút.”

Không thiếu chút thời gian này, Hà Du Huyên không để tâm, xua tay bảo cô làm đi, tự giác thay dép lê cho khách rồi đi vào nhà.

Tuy biết bề ngoài của Dật Hải Danh Để chắc chắn không tầm thường, nhưng sau khi nhìn thấy nội thất trang trí trong phòng, Hà Du Huyên lại có chút líu lưỡi.

Chỉ tùy tiện nhìn qua mấy món gia dụng, giá cả cộng lại đã hình thành trong đầu, cô ấy không khỏi nghi ngờ Lâm Vị Quang rốt cuộc đã chi bao nhiêu tiền để có căn nhà này, nếu sống một mình, điều kiện thế này không khỏi quá xa xỉ rồi.

Không phải cô không biết kiểu như Lâm Vị Quang, thích tiêu tiền ở chuyện ăn chơi, ăn mặc ở đi lại, ngược lại sao cũng được, bởi vậy sau khi nhìn thấy nơi này, đáy lòng Hà Du Huyên hiện lên chút nghi ngờ diệu kỳ.

Huống chi không nói tới điểm này, nói tới phong cách bài trí này đi, cũng khác một trời một vực với Lâm Vị Quang, phong cách lạnh nhạt nhẹ nhàng này, càng giống như… thẩm mỹ của đàn ông.

Hà Du Huyên chửi thầm mình nghĩ quá nhiều, kẻ cuồng công việc như Lâm Vị Quang trừ bàn chuyện kinh doanh thì là đi công tác, thỉnh thoảng rỗi rãi đều là để theo chân chơi bời với đám bạn, đâu ra cuộc sống yêu đương?

Nghĩ vậy, cô nàng lại quan sát bài trí sơ lược một lần, đợi dưới lầu cũng chán, nên đi lên cầu thang, đến phòng ngủ tìm Lâm Vị Quang.

Lúc này Lâm Vị Quang mới vừa tẩy trang, đang ngồi trước bàn trang điểm chuẩn bị trang điểm kiểu đi chơi, nghe thấy tiếng bước chân tới gần, biết là Hà Du Huyên tới, đầu cũng không nâng: “Xong nhanh thôi, cậu tùy tiện tìm một chỗ ngồi đi.”

Hà Du Huyên nhìn phòng ngủ mang phong cách lạnh nhạt vượt chỉ tiêu này, nếu nói vừa rồi ở dưới lầu chỉ là nghi ngờ, hiện giờ cô ấy lại thật sự cảm thấy kỳ lạ: “Phong cách ăn mặc của cậu và phong cách trang trí khác biệt lớn thế, đổi sang thích kiểu này từ bao giờ vậy?”

Lâm Vị Quang nghe vậy, sợ tới mức suýt vẽ lệch kẻ mắt, lập tức ho nhẹ hai tiếng, đưa ra lý do ba phải sao cũng được: “Đây là trợ lý giúp tớ sắp xếp, tớ lười thay đổi lại.”

Hà Du Huyên nửa tin nửa ngờ, giác quan thứ sau của phụ nữ vào lúc này linh vô cùng, cô ấy cứ cảm thấy không đúng chỗ nào đó: “Vậy sao?”

“Chứ sao nữa? Nếu tớ nhờ người thiết kế thì chắc chắn không phải phong cách này.” Lâm Vị Quang mặt không thay đổi, nhân tiện không dấu vết chuyển đề tài: “Đúng rồi, giúp tớ phối đồ đi, tớ trang điểm xong sẽ thay luôn, đúng lúc tiết kiệm thời gian.”

Lời vừa nói ra, Hà Du Huyên đã thành công bị hấp dẫn sự chú ý, cô ấy vốn học thiết kế thời trang, rất hứng thú với giá áo hình người biết đi như Lâm Vị Quang, nếu đối phương đã mở miệng, cô ấy cũng vui vẻ đồng ý.

Lâm Vị Quang cảm thấy chuyện đã thuận lợi trôi qua, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giơ tay tiếp tục vẽ kẻ mắt.

Nhưng đầu bút vừa chạm vào da, cô đột nhiên dừng lại, giật mình vì bản thân đã quên đi một chuyện vô cùng quan trọng.

—— Căn phòng ngủ này, cũng không chỉ có mình cô sống.

Vừa nghĩ tới đây, Lâm Vị Quang nhất thời bỏ bút, quay đầu muốn gọi bạn tốt lại: “Chờ…”

Đáng tiếc thời gian đã muộn.

Cùng lúc giọng nói cô vang lên, Hà Du Huyên cũng kéo tủ quần áo ra, sau khi nhìn rõ quần áo bên trong, nụ cười trên mặt dần dần cứng đơ.

Tình cảnh nhất thời rơi vào sự im lặng xấu hổ.

Rất lâu sau, Hà Du Huyên mới tìm ra chính mình trong trạng thái ngây như phỗng, không thể tưởng tượng được mà nhìn quần áo nam nữ được phân loại rõ ràng trước mắt, nghẹn họng trân trối.

“Cậu…”

Cô ấy nhìn về phía Lâm Vị Quang, khó mà tin được hỏi: “Cậu lén tớ giấu đàn ông?”