Chương 54

Lâm Vị Quang hoài nghi Trình Tĩnh Sâm là chủ mưu đã lâu, đáng tiếc không chứng cứ.

Dây dưa từ chỗ huyền quan, cho đến lúc bị đè trên giường, cô mới tìm lại một chút tỉnh táo, phát hiện không biết từ khi nào đã đổi cảnh.

Cơ thể rơi trên giường đệm mềm mại, Lâm Vị Quang ôm lấy cổ anh, khó khăn lắm mới có được một khoảng nghỉ, tiếng nói và tiếng t.hở dốc cùng tràn ra: “Có phải anh đã sớm muốn như vậy rồi không?”

“Đúng vậy.” Trình Tĩnh Sâm đáp tùy ý: “Vừa rồi ở ngoài đã nghĩ như vậy.”

Khi anh nói chuyện, môi hai người vẫn dán với nhau như cũ, hơi thở ấm áp không thể phân biệt được cùng quấn quýt dung hợp, mập mờ quyến luyến.

Hơi thở Lâm Vị Quang có chút dồn dập, hai mắt híp lại, nghênh đón người đàn ông, nghĩ thầm sau khi người này uống say, lại bất ngờ thẳng thắn thành thật hơn bình thường mấy phần, còn dám trả lời.

Chậc, phải nhân lúc nào đó hai người đều rảnh, rót thêm chút rượu cho anh.

Cô ở bên này suy nghĩ miên man, bên kia Trình Tĩnh Sâm đã nắm lấy tay cô, đặt lên eo mình, nói với cô: “Ôm chặt.”

Lâm Vị Quang nghe lời làm theo, cho dù không uống rượu, cô cũng cảm thấy đầu xoay xoay chuếnh choáng, không chút suy nghĩ giao lại quyền chủ đạo cho đối phương theo bản năng.

“Anh hỏi em.” Trình Tĩnh Sâm trầm giọng, cắn nhẹ vành tai cô: “Em có tâm tư đó với anh vào lúc nào?”

Lâm Vị Quang chỉ cảm thấy cả người nóng hầm hập, giống như bị bỏng cháy, dưới lòng bàn tay là vòng eo mạnh mẽ dẻo dai của người đàn ông, cô muốn lảng tránh, lại bị anh đè lại mà không nói bất kì lời nào, không hề cho cô suy nghĩ chạy thoát dù chỉ một chút.

Cô quyết định muốn giả ngu giả ngơ để lừa dối qua cửa, không ngờ Trình Tĩnh Sâm lại dễ dàng nhìn thấu âm mưu nhỏ của cô, nụ hôn vốn dịu dàng dần dần đi xuống, từ bên môi di xuống dưới cằm, cuối cùng đến cần cổ cô, không nặng không nhẹ mà cắn một cái.

Nói là trừng phạt, chi bằng nói là tán tỉnh, từ trước tới nay Lâm Vị Quang không chịu nổi nhất là việc anh lấy thủ đoạn này đối phó với mình, nhất thời không nhịn được, đột nhiên không kịp đề phòng mà khẽ nỉ non một tiếng, hơi ngước cằm tránh đi.

“Anh cắn em làm gì.” Cô bất mãn phát ra tiếng chống đối, cuối cùng từ bỏ việc trốn tránh đề tài: “Anh nói loại tâm tư này là loại nào?”

Nghe thấy cô trả lời, Trình Tĩnh Sâm chỉ “ừ” một tiếng không nêu ý kiến, âm cuối hơi cao, cũng không phải dấu hiệu tốt gì. Lâm Vị Quang thấy tình hình không ổn, đang định tìm cơ hội trốn, sau đó vạt áo đã bị vén lên trước, không kịp đề phòng đột nhiên tiếp xúc với không khí lạnh băng, cô rụt về sau theo bản năng.

“Loại tâm tư nào, em còn không rõ sao?” Anh không nhanh không chậm, giọng điệu cũng thong dong như vậy.

Đầu ngón tay của Trình Tĩnh Sâm vẫn mang theo sự lạnh lẽo chưa tan, đối lập khá rõ ràng với độ ấm da thịt cô, cảm giác tồn tại vô cùng mãnh liệt, Lâm Vị Quang vốn muốn đẩy ra, lại không có nổi miếng sức nào.

Cô dứt khoát nhanh nhẹn bại trận, không thể không đè lại cái tay kia mà nói: “Anh đừng hỏi như kiểu em chiếm hời của anh như vậy, anh nhìn xem bây giờ ai đang bất lợi.”

Trình Tĩnh Sâm liếc mắt nhìn cô một cái, biết cô mạnh miệng không chịu nói, bèn không truy hỏi tiếp nữa, bắt đầu vào đề tài chính, vào tình cảnh tương ứng làm một chuyện nên làm.

Đèn trên tủ đầu giường còn đang sáng, Lâm Vị Quang hơi khó chịu, duỗi tay muốn tắt, lại bị Trình Tĩnh Sâm nhìn thấu ý đồ, nắm cổ tay đè trên đầu.

Cô chỉ đành phí công nhắm mắt lại, hơi thở dồn dập, lúc đầu còn muốn phân cao thấp, sau đó dưới sự cố tình chọc ghẹo của Trình Tĩnh Phong, vẫn rơi xuống thế hạ phong.

Nghe tiếng cười trầm thấp của đối phương truyền đến bên tai, cô thật sự nhịn không được, dùng chút sức lực giằng hai cổ tay, ôm lấy cổ anh, để anh cúi đầu rồi hôn lên môi anh, thậm chí không phục mà cắn.

Như mèo con.

Đôi mắt Trình Tĩnh Sâm híp lại, nâng tay lên, như vô ý mà ra hiệu, đối phương lập tức tự giác ôm lấy anh, không có khí phách mà áp sát đến.

Anh cười nhẹ, giọng lười biếng khen ngợi: “Ngoan.”

Cái đẹp làm mụ mị đầu óc, Lâm Vị Quang bị người nào đó làm cho mụ mị đến điên đảo, chờ đến lúc cảm thấy hơi lạnh thì đã muộn, nhưng khác biệt hoàn toàn với cô là, người ở phía trước vẫn áo mũ chỉnh tề như cũ, dù bận vẫn ung dung.

Vẫn là dáng vẻ giả vờ lịch thiệp kia, cô nhìn mà ngứa răng.

Quần áo như có như không cọ sát qua da thịt, cô cảm thấy hơi ngứa, lại không nuốt trôi cục tức này, cố gắng cởi cúc áo sơ mi của anh, không muốn chỉ có mỗi bản thân chật vật như vậy.

Chỉ là cuối cùng cũng không thành công nổi, nửa đường đành buông bỏ.

Đầu gối bị ép hạ thấp xuống, Lâm Vị Quang muốn kiềm chế giọng mình, nhưng hoàn toàn không có cách nào, động tác của Trình Tĩnh Sâm rất dữ dội, cô căn bản không nảy ra được suy nghĩ nào khác, ngay cả sức lực cũng mất hết.

Đến lúc tình sâu, cô quấn lấy người ở bên trên, hôn anh, mơ hồ nói: “Của em.”

Trình Tĩnh Sâm cười cô tính tình trẻ con, nhưng vẫn đồng ý: “Là của em.”

Sau khi kết thúc, anh ôm cô vào phòng tắm rửa sạch, Lâm Vị Quang mệt, lười biếng nằm trong bồn tắm, cử động cũng không muốn.

Số lần Trình Tĩnh Sâm hầu hạ người khác có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả đều dành cho cô, đang lúc tạo bọt cho tóc của cô, lại cảm thấy thái dương hơi ngứa.

Anh cụp mí mắt, Lâm Vị Quang ngẩng đầu, vén mái tóc ướt hơi loạn của anh gọn lại về sau, hình như đang suy tư gì đó.

“Buổi tối hôm ấy.” Chốc lát, cô bỗng mở miệng: “Ở nhà hàng đó, vì để trốn người mà em lén vào phòng bao, kéo anh diễn một vở kịch.”

Trình Tĩnh Sâm nhớ rõ chuyện này, đó xem như là lần đầu tiên vượt rào của hai người họ, anh ừ một tiếng, hỏi: “Sao vậy?”

Lông mi Lâm Vị Quang run run, tầm mắt giấy trong hơi nước âm ẩm mênh mang, vô cùng trắng trợn, không thèm chớp mắt mà dừng trên khuôn mặt anh.

Cô nói từng câu từng chữ: “Chính là vào tối hôm đó, em có loại tâm tư đó với anh.”

Sau khi cô nói xong, một lúc lâu sau Trình Tĩnh Sâm cũng không lên tiếng.

Thần thái anh vẫn thong dong tự nhiên như cũ, nhưng Lâm Vị Quang thấy rõ trong giây lát đáy mắt anh lướt qua sự ngạc nhiên, là mang theo ý bất đắc dĩ, như ngoài dự đoán, lại bó tay với cô.

Ánh mắt quan sát của cô quá là không kiêng nể gì, anh bóp cằm cô, ngăn lại hành vi này, khi mở miệng, giọng điệu lại cất chứa ý cười nhạt.

“Em còn hư hỏng hơn cả trong tưởng tượng của anh.” Anh đánh giá.

Mà Lâm Vị Quang vui vẻ nhận lấy cách nói này.

Thời gian đã trễ, tắm gội xong làm khô tóc, cô lập tức thành thật chui vào chăn.

Trình Tĩnh Sâm thuận tay tắt đèn, vừa mới vén chăn nằm xuống, trong ngực lập tức có một miếng ngọc ấm thơm ngát chui vào.

Lâm Vị Quang chớp chớp mắt: “Hình như không buồn ngủ lắm, tâm sự với em đi.”

Đuôi lông mày của anh hơi nhếch lên, dù sao cũng không buồn ngủ, bèn gật đầu đồng ý.

Đề tài nói chuyện cũng không cố định, anh lơ đễnh nhớ tới một chuyện anh hơi để ý nhưng còn chưa hỏi nguyên do rõ ràng, nên hỏi cô: “Em xăm mình, là đã sớm có dự định làm, hay là nhất thời muốn làm?”

Hiển nhiên Lâm Vị Quang không ngờ anh sẽ đột ngột nhắc tới việc vụn vặt này, nghẹn lời, cứ như đang hối hận vì nhắc tới, do dự có nên nói cho anh hay không.

Một lát sau, cô bỗng lanh trí, bắt đầu cò kè mặc cả: “Chúng ta một hỏi một đáp.”

Lời này rõ ràng nghe rất trẻ con, Trình Tĩnh Sâm nhỏ giọng cười khẽ, cũng đồng ý: “Được, muốn biết cái gì?”

Lâm Vị Quang “à” một tiếng, nhớ tới lúc trước khi gặp lại, nhìn thấy một món đồ nhỏ trong văn phòng công ty anh: “Món đồ trang trí gấu nhỏ kia, anh đã để bao lâu rồi?”

Là một câu hỏi đã đoán được, Trình Tĩnh Sâm nghe cũng không bất ngờ, như đang suy nghĩ gì đó mà quan sát cô một phen, xong mới chậm rãi mở miệng: “Em đi bao lâu, anh để đó bấy lâu.”

Nghe vậy, khóe môi Lâm Vị Quang hơi cong, chỉ số tâm trạng tăng cao, nhưng ngay sau đó, lại bỗng phản ứng lại, bất giác buồn bực.

“Không đúng, lúc trước chắc em đặt nó trong nhà bên Luân Đôn, dù anh giữ lại thì cũng là ở nước ngoài, sao lại đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của anh ở thành phố A…” Cô nghi ngờ hỏi, nói ra điểm đáng ngờ.

Trình Tĩnh Sâm lại chỉ bình thản nhìn cô, cũng không tỏ thái độ. Nhưng Lâm Vị Quang lập tức bừng tỉnh, có suy đoán sơ bộ, gấp không chờ nổi mà dò hỏi anh: “Không phải anh cố tình đặt ở đó đấy chứ?”

“Chỉ là thử xem mà thôi.” Thấy cô đã đoán đúng sự thật, Trình Tĩnh Sâm cũng không cố giấu giếm, thản nhiên thừa nhận: “Anh cũng không ngờ, em lại thật sự sẽ vào văn phòng của anh, đây là trùng hợp.”

Lâm Vị Quang hơi buồn cười, nhớ lại dáng vẻ không dễ nói chuyện lúc đó của người này, lại hơi tức, không nhịn được bảo anh: “Tuổi càng lớn càng hay ra vẻ, còn chơi cái kiểu này.”

Trình Tĩnh Sâm cho rằng cô chỉ kiêu ngạo được lúc lúc này, nên nhường nhịn cô, không so đo vấn đề dùng từ, chỉ không nặng không nhẹ mà véo eo cô.

Cô vô tội chớp chớp mắt, sau đó nghe anh nói: “Đáp xong rồi, bây giờ tới phiên em.”

Về chuyện xăm hình, ngược lại cũng không có gì mà không nói được, chỉ là hơi ngượng ngùng, Lâm Vị Quang cân nhắc một chút, đáp: “Đã định làm từ lâu rồi, bản thảo là do một người bạn chuyên ngành mỹ thuật của em vẽ, đợi cả hai tháng đó.”

“Còn vì sao cố ý làm vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, thuần túy chỉ là cảm giác nghi thức thôi.” Cô tạm dừng nửa giây, tiện đà nói: “Em của lúc đó cảm thấy, bản thân mình không còn là một đứa bé mười mấy tuổi đầu nữa, hai mươi tuổi là một giai đoạn đời người mới, em biết rất rõ lúc ấy mình muốn làm gì.”

“Ừ, em muốn quyền muốn thế, còn muốn anh.” Trình Tĩnh Sâm nhắc lại chuyện xưa, thay cô nhớ lại lời dạo đầu vào đêm hai năm trước, giọng điệu bỡn cợt.

Lâm Vị Quang hơi nóng mắt, tức giận bắt anh im miệng: “Dù sao bây giờ em đều đã có được.”

Trình Tĩnh Sâm chỉ cười không nói, mặt mày có sự nhẹ nhàng lướt qua trong giây lát, lòng bàn tay khẽ vu.ốt ve eo cô, trên mặt da thịt kia, dùng nét vẽ viết lại đúng tên họ viết tắt của anh.

Xăm tên người khác lên người mình, nói thẳng ra là một hành vi rất trẻ con, nhưng đứng ở góc độ người xem là một chuyện, mình là đương sự lại là một chuyện khác.

“Em không sợ hối hận sao?” Anh nhỏ giọng hỏi.

Lâm Vị Quang suy nghĩ, trịnh trọng đến lạ mà trả lời: “Không sợ, sẽ không.”

“Thích một người quá mệt mỏi, từng có một lần là được rồi, nói thật, em thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác này lần thứ hai.” Cô nói, thở dài, giọng điệu lại trở lại nhẹ nhàng như bình thường: “Dù sao có kết quả cũng tốt, chuyện khác thật ra cũng không quá quan trọng.”

Trình Tĩnh Sâm nhìn cô, nương theo ánh sáng lờ mờ trong nhà, thầm lặng khắc họa mặt mày của cô gái dưới thân, trong sự quen thuộc vẫn không thể tránh được vài phần xa lạ, đáy lòng lại sinh ra vài phần buồn bã.

—— Thời gian hai năm, sự thay đổi của Lâm Vị Quang là hữu hình, mà trong quá trình quý giá đó, anh đã bỏ lỡ, sẽ không thể cứu vãn được.

Nhiều năm trước anh đối mặt với Lâm Vị Quang, chỉ cảm thấy cô vẫn là trẻ con, có thể cố tình làm bậy, còn anh thì không thể, anh muốn cho cô một tương lai khoáng đạt bình yên, lại quên mất mong muốn cá nhân của cô không phải như thế.

Chính như lời cô nói sau này, thứ cô muốn chỉ có tình yêu, nhưng anh lại thêm một món đồ nặng nề hơn.

Trình Tĩnh Sâm nghĩ, thật ra nếu nói đến tiếc nuối, vẫn phải có chứ.

Bọn họ đi qua quá nhiều đường vòng, hình như luôn bỏ lỡ đối phương, thậm chí suýt nữa lỡ mất dịp tốt với đối phương, nhưng may là, cuối cùng vẫn có được kết quả tốt.

Lâm Vị Quang nhìn anh, trong mắt chứa đựng đầy ánh sáng rạng rỡ, hình như hiểu ra lúc này đây anh đang nghĩ gì, cô thoải mái cười.

“Hai năm trôi qua, chúng ta cũng không có cách trở về để bù đắp, nhưng chúng ta còn tương lai thật lâu thật lâu.” Cô nói: “Em đã từng vì sự không bình đẳng giữa chúng ta mà lùi bước, bây giờ em đang cố gắng, sớm hay muộn cũng sẽ chân chính trở thành người có thể cùng ngồi ăn với anh.”

“Thời gian đều dành cho nhau, thứ quý giá như vậy, vì sao phải lãng phí vì sự hối hận và xích mích chứ?” Dừng lại, cô kề sát lại một chút, chui vào lòng anh, cười tủm tỉm nói: “Nhưng mà nghĩ đến việc em còn trẻ, nên quyết định sẽ tiêu hết tương lai trên người anh, chú à, chú phải thương cháu nhiều vào đấy nhé.”

Trong mắt Trình Tĩnh Sâm có cảm xúc khó mà phân biệt rõ được, nhìn cô.

Lâm Vị Quang chỉ mới hơn hai mươi, còn trẻ, trong mắt vĩnh viễn là sắc lửa vĩnh viễn không tắt, trong xương cốt trời sinh ngang ngược bừa bãi mà đơn giản.

Mà anh không muốn cô mất đi phần đơn giản này.

Cô bé của anh không cần phải trải qua thêm bất kỳ trắc trở nào nữa, không cần đối mặt với mặt trái của tính người, cô được anh nhặt trên con đường gập ghềnh ảm đạm, từ đây phải luôn luôn tỏa sáng.

Anh mong cô vĩnh viễn giữ được sự tươi sáng và góc cạnh của mình, bước đi phía trước anh.

“Được.” Anh hôn lên trán cô, nhỏ giọng gọi: “Bạn nhỏ.”