Chương 49

Lâm Vị Quang đi chuyến bay lúc mười giờ, cô vốn tưởng mình là người đi trước, nhưng không ngờ Trình Tĩnh Sâm còn sớm hơn, mới tám giờ đã đi.

Mặc dù hôm qua biết tin cũng đã chấp nhận sự thật hai người sẽ phải chia xa, nhưng khi thời khắc này đến, cô vân không thoải mái lắm.

Bởi vì Trình Tĩnh Sâm phải rời đi trước, lịch làm việc và thời gian nghỉ ngơi của hai người lại bất đồng, vì vậy đêm đó khi trở về phòng ngủ của mình, Lâm Vị Quang vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, sau khi xác nhận mối quan hệ thì càng muốn dính nhau cả ngày, chỉ cần xa nhau một chút là đã cảm thấy thất vọng mất mác.

Cô thầm mắng mình thái quá, chỉ mới yêu đương thôi, sao có thể trở thành một cô nhóc dính người như thế chứ, thật không có chí tiến thủ.

Người giữ bình tĩnh ngoài mặt chính là cô nên không thể hối hận nữa, Lâm Vị Quang cố gắng phớt lờ cảm giác không muốn trong lòng, ép mình nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng không thành công.

Cô nằm trằn trọc trên giường, làm kiểu gì cũng không buồn ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi không được bao lâu, cuối cùng cô cũng quyết định từ bỏ, cầm điện thoại lên xem giờ.

Đã hơn ba giờ sáng, gần bốn giờ.

Đêm qua cô lên giường rất sớm, nhưng không có nghĩa là cô ngủ được, nửa mê nửa tỉnh hơn nửa đêm, nhưng vẫn không thể ngủ yên giấc. Những năm gần đây, số lần Lâm Vị Quang mất ngủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, không ngờ lâu như vậy, còn có thể cảm nhận được cảm giác bồn chồn không yên này lần nữa.

Cô thở dài, cảm thấy tám chín phần mười mình sẽ thức trắng đêm, Trình Tĩnh Sâm bay lúc tám giờ, vậy chắc khoảng bảy giờ sẽ khởi hành. Cô tính toán, đã vậy thì quyết định thức đến sáng.

Nghĩ vậy, cô bắt đầu nhàn rỗi nghịch nghịch điện thoại di động, muốn mau mau hết thời gian, đợi đến sáu, bảy giờ thức dậy, đến phòng bên cạnh gặp Trình Tĩnh Sâm, đòi anh một nụ hôn chào buổi sáng trước khi chia xa.

Đang suy nghĩ miên man thì bên tai cô bỗng vang lên tiếng gõ cửa, cô còn tưởng mình bị ảo giác thì thức khuya, nhưng khi nghe lại lần nữa, cô chợt ngước mắt lên.

Đối phương gõ cửa rất nhẹ, không nhanh không chậm, cứ như đã đoán được cô chắc chắn sẽ nghe thấy. Lúc đầu để thuận tiện, Lâm Vị Quang lấy hai thẻ phòng, một cái mình cầm, cái còn lại đưa cho người kia, cho nên cô chẳng cần nghĩ cũng xác định được thân phận của người đến.

Nhưng khoảng thời gian này thật sự không hợp lẽ, cô không chắc lắm, thăm dò gọi một tiếng: "Trình Tĩnh Sâm?"

Vừa dứt lời, cửa phòng ngủ bị đẩy ra từ bên ngoài, một bóng người cao gầy rảo bước vào phòng, quả nhiên là Trình Tĩnh Sâm.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng tự nhiên vào ban đêm, Lâm Vị Quang tắt màn hình điện thoại, đôi mắt nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh, cũng nhìn rõ người cách đó không xa.

Trình Tĩnh Sâm đã mặc sẵn quần áo chuẩn bị ra ngoài, tóc chải ngược ra sau, mặc áo sơ mi và ghi lê, mấy cúc áo chỗ cổ áo lỏng lẻo, không hoàn toàn chỉnh tề.

Áo vest và cà vạt vắt trên khuỷu tay, anh tùy ý treo chúng lên mắc áo ở cửa, rồi nhấc chân đi đến bên giường ngồi xuống, cúi đầu nhìn cô.

Lâm Vị Quang lộ ra nửa khuôn mặt vùi dưới lớp chăn mỏng, sững sờ nhìn anh, như không kịp phản ứng.

“Vốn chỉ muốn qua thăm em một lát, không ngờ em vẫn còn thức.” Anh vén sợi tóc lòa xòa trên má cô, ngón tay khẽ vu.ốt ve, thấp giọng hỏi: “Sao vẫn chưa ngủ nữa?”

Lúc này Lâm Vị Quang mới hoàn hồn, mơ hồ lẩm bẩm một tiếng, rồi nói: "Em vừa mới tỉnh, đang định ngủ tiếp đây."

Trình Tĩnh Sâm nghe vậy, trong mắt thoáng nổi lên chút trêu ghẹo rồi biến mất, cười nửa miệng nhìn cô, không nói gì.

Lâm Vị Quang bị anh nhìn đến chột dạ, cố ý đổi chủ đề, hỏi: "Không phải bảy giờ anh mới đi à? Sao dậy sớm vậy"

Trình Tĩnh Sâm không nhanh không chậm vạch trần cô: "Không phải chỉ có em mất ngủ thôi đâu."

Thấy chút tâm tư của mình hoàn toàn không thể che giấu trước mặt anh, Lâm Vị Quang cũng không thèm che giấu nữa, cô chớp chớp mắt, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Trình Tĩnh Sâm đang ngồi ung dung bên cạnh.

Cho tới bây giờ, cô mới sinh ra mấy phần ảo giác, từ cái đêm nhảy xuống biển đến lần gặp lại ở thành phố A, cách biệt hơn bảy trăm ngày đêm, vậy mà chỉ trong mấy ngày này, bọn họ đã loại bỏ tất cả nhân tố không xác định, xóa tan mọi hiềm khích trước đó.

Cũng không phải quá nhanh, chỉ là quá thuận lợi, bởi vì những việc đã qua thuở nhỏ nên cô vốn là người thiếu cảm giác an toàn, có gì cũng muốn nắm chắc trong tay, rất sợ lỡ đâu không chú ý là đối phương sẽ đi mất.

Mặc dù bây giờ bọn họ đang bắt đầu lại với một mối quan hệ hoàn toàn mới, nhưng dù sao cũng có hai năm ngăn cách ở giữa, họ vẫn chưa có thời gian để hiểu được những chuyện đã bỏ lỡ của người kia đã phải chia xa lần nữa.

Lâm Vị Quang không biết có phải người đang chìm đắm trong tình yêu luôn dễ suy nghĩ lung tung thế không, cô cảm thấy những suy nghĩ nhỏ này thật khó bày tỏ, rồi lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, chỉ là cô không biết nên mở miệng thế nào, lại càng không biết làm sao để mình an tâm.

Thật ra, nói thẳng ra là, chuyến đi xa này sớm không tới, muộn không tới, cố tình lại đến ngay thời điểm yêu đương cuồng nhiệt, cô không muốn phải xa cách đối phương vào lúc này.

Cô từ từ thở dài, cam chịu xoa xoa gò má, nhắm mắt lại nói: "Được rồi, thực ra không phải chỉ có mình anh quyến luyến, em phát hiện em cũng không muốn để anh đi."

Cô mất tự nhiên nói những lời này, Trình Tĩnh Sâm thích thú lắng nghe, lúc mở miệng lần nữa, trong giọng nói như xen mấy phần ý cười bất đắc dĩ: “Thừa nhận thì thừa nhận, sao còn kéo anh vào?”

"Ăn ngay nói thật thôi." Lâm Vị Quang lẩm bẩm.

Cô đang muốn nói gì nữa, nhưng còn chưa mở miệng, Trình Tĩnh Sâm đã hơi nghiêng người, vươn tay vén chăn lên một chút, rồi nằm vào trong.

Một chút cảm giác mát lạnh tràn vào không gian chật hẹp này, bóng tối bao phủ hai người, vắng lặng ngập tràn. Lâm Vị Quang sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người bên gối đã tự tiện trở mình, bốn mắt nhìn nhau với cô.

Lâm Vị Quang ngơ ngẩn, dù thế nào cô cũng không ngờ được anh lại làm như vậy, Trình Tĩnh Sâm rất bình tĩnh, vươn tay ôm lấy cô, lòng bàn tay phủ lên gáy cô, nhẹ nhàng xoa xoa.

Lâm Vị Quang rơi vào vòng tay quen thuộc, suy nghĩ hỗn loạn vốn quanh quẩn trong đầu thoáng bình tĩnh lại, cô không nói gì, thuận thế nhích lại gần hơn, hoàn toàn rúc người trong lòng anh.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn, gần gũi đến mức không thể gần hơn, Lâm Vị Quang thả chậm hô hấp, hơi ỷ lại khoảnh khắc yên tĩnh an bình lúc này.

Trình Tĩnh Sâm khoác tay lên eo cô, chỉ khẽ gật đầu, sau đó mày dán mày, mắt đối mắt.

Bóng đêm tĩnh mịch, Lâm Vị Quang không thể thấy rõ vẻ mặt anh, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương ngay sát bên, dịu dàng ấm áp, rất ôn hòa.

Hơi thở phả qua làm da thịt có chút ngứa ngáy, lại gần rồi lướt thẳng đến tim, cô dường như dự cảm được có thể phát sinh chuyện gì, nên vô thức nhắm mắt lại.

Cô nghĩ Trình Tĩnh Sâm sẽ hôn mình, nhưng cuối cùng người kia chỉ chạm nhẹ vào trán cô, không có hành vi dư thừa nào khác.

“Ngủ đi.” Anh thì thầm: “Trước khi trời sáng, anh sẽ ở đây với em.”

Lâm Vị Quang vốn muốn nhịn thêm một lúc nữa, nhưng cái ôm của người trước mặt là vùng thư thái hoàn hảo của cô, vì vậy cô bị anh dỗ dành mấy câu đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Không biết qua bao lâu, cô bỗng mơ hồ gọi một tiếng không rõ: "Chú."

Âm thanh mềm mại uể oải, Trình Tĩnh Sâm còn tưởng cô nói mớ, chưa từng để trong lòng, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy cô nói tiếp: "Anh phải chờ em nha."

Nói xong, cô không kiềm được khẽ ngáp một cái, ý thức vốn mơ màng, không đợi được câu trả lời của anh, cô đã thở đều đặn rồi chìm vào giấc ngủ.

Trình Tĩnh Sâm không muốn quấy rầy người trong lòng, nên không phát ra tiếng động, cứ nằm yên không nhúc nhích để mặc cô ôm mình, thật lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt lại, vùi mặt vào tóc cô, trân trọng cẩn thận.

Gần đến bảy giờ, Trình Tĩnh Sâm mới ăn mặc chỉnh tề đi từ trên lầu xuống, Hà Thư và tài xế đã đợi sẵn bên ngoài khách sạn từ lâu, khi nhìn thấy anh, cả hai đồng loạt chào hỏi.

Hà Thư mở cửa ghế sau, ánh mắt vô tình đảo qua trán của anh, không tránh khỏi có chút ngây người, hỏi: "Ngài ngủ không ngon sao?"

Vẻ mặt Trình Tĩnh Sâm vẫn như thường, anh khẽ phất phất tay, tỏ vẻ không vấn đề gì: "Không sao."

Thấy vậy, Hà Thư cũng hiểu ra một chút, vì vậy anh ta không hỏi thêm gì nữa, ngồi vào chỗ ghế phụ, bảo tài xế lái xe đến sân bay.

Trình Tĩnh Sâm không nghỉ ngơi tốt nên hơi đau đầu, anh ấn nhẹ trán, nhìn quảng trường càng lúc càng xa ngoài cửa sổ xe, ánh mắt bình tĩnh.

Dù sao Hà Thư cũng đã làm việc với anh nhiều năm, biết tuy anh không biểu hiện ra nhưng lại thầm nhớ mong trong lòng, không khỏi cảm thấy thời thế thay đổi, có một số chuyện quả thực đã định sẵn kết quả.

Nghĩ đến đây, Hà Thư không khỏi hỏi: "Nếu ngài đã không nỡ thì sao không dẫn cô Lâm đi cùng?"

Trình Tĩnh Sâm nghe vậy chỉ cười cười, sau đó thu hồi tầm mắt, khẽ nói: "Chim ưng mạnh mẽ giương cánh bay cao mới hợp lẽ. Còn nếu buộc nuôi bên người thì chỉ là chim hoàng yến."

Anh nói: "Cô ấy có năng lực này, cũng đủ kiên định không sợ, vậy thì cứ tùy ý cô ấy thôi, không cần phải phá hủy nét đặc biệt này của cô ấy."

Cô chưa bao giờ che giấu tham vọng của mình, từ xưa đến nay cũng luôn không phụ lòng lý tưởng và hoài bão của mình.

Anh cho cô tự trưởng thành, cánh chim cứng cáp, được là chính mình, mà không cần bất cứ ai trở thành đôi cánh cho cô, dù là anh cũng không ngoại lệ.

Cô vốn nên sáng ngời như thế.

Hà Thư hiểu rõ, yên lặng thở dài, không nói nữa.

Trời sáng dần, mặt trời từ từ ló dạng sau những tầng mây, trong xanh mát lạnh.

Bọn họ đều đang không ngừng tiến về phía trước.

-

Trình Tĩnh Sâm rời đi không bao lâu, Lâm Vị Quang cũng thức dậy sửa soạn, chuẩn bị rời đi.

Bất đắc dĩ phải quay về, nhưng cô vẫn phân biệt được chuyện riêng và chuyện công, Lâm Vị Quang nhanh chóng gác lại những cảm xúc đó, bắt đầu chuẩn bị trở lại Mạn Thành.

Trình Tĩnh Sâm ở bên cô gần như cả đêm, chưa từng nghỉ ngơi đàng hoàn, lên máy bay chắc chắn sẽ ngủ bù, cho nên cô không liên lạc với anh, định đợi lát nữa hẵng nói.

Chín giờ, cô và Chử Văn đến sân bay, đợi trong phòng VIP một lúc rồi chính thức lên máy bay trở về Mạn Thành.

Công ty cũng không có nhiều việc phải giải quyết, nhưng dù sao sau này cô cũng sẽ không nhậm chức một khoảng thời gian, còn rất nhiều việc cần bàn giao, sắp xếp với giám đốc và nhân viên nên cũng khá tốn nhiều công sức.

Sau khi hạ cánh, Lâm Vị Quang không về nhà mà đến thẳng công ty, bảo Chử Văn thông báo mời các bộ phận đến dự họp về Dự án Khu thắng cảnh vịnh ở thành phố A.

Mạn Thành là trục thế lực chính của cô, Lâm Vị Quang phải tự tay làm mọi việc. Họp từ sáng sớm đến tối muộn, ra vào phòng họp liên tục, không ngừng nghỉ, cuối cùng đến khi hoàng hôn buông xuống mới đơn giản kết thúc.

Lâm Vị Quang không ngủ đủ giấc, lại phải làm việc với cường độ cao cả ngày, Chử Văn cũng không khỏi khuyên cô giữ sức, nhưng sau khi cuộc họp định kỳ kết thúc, cô mới rời khỏi công ty.

Về đến nhà, cô lười nhúc nhích, dứt khoát gọi đồ ăn tối bên ngoài, vội vã tắm rửa thay quần áo rồi vội vàng trở về phòng ngủ điều chỉnh lịch trình làm việc và nghỉ ngơi.

Mấy ngày tiếp theo, lượng công việc không phức tạp như lúc đầu, qua một khoảng thời gian ngắn nữa là cô có thể hoàn toàn buông tay. Lâm Vị Quang cứ rảnh rỗi là lại đến làm phiền Trình Tĩnh Sâm, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải lắc lư trước mặt anh tìm cảm giác tồn tại.

Trình Tĩnh Sâm chiều cô thành thói, cho dù bận rộn công việc đến đâu, anh cũng sẽ dành thời gian kiên nhẫn trả lời, nhân tiện chỉ ra điểm sai sót trong công việc cho cô.

Hôm nay, đã một tuần kể từ khi cô trở lại Mạn Thành, công việc chồng chất trong tay Lâm Vị Quang ngày càng giảm bớt, thời gian rảnh rỗi lại rất nhiều.

Hai ngày nữa Trình Tĩnh Sâm sẽ trở lại thành phố A, nhưng cô còn một thời gian nữa, không thể gặp anh sớm, cho nên cô đành liên lạc với anh qua điện thoại di động.

Nhưng dù sao hai người cũng chênh lệch múi giờ, lại đều bận rộn nên liên lạc không đúng lúc, phần lớn thời gian đều liên lạc bằng tin nhắn.

Hôm nay Lâm Vị Quang kết thúc cuộc họp sớm, hơn năm giờ đã rời khỏi công ty, Chử Văn lái xe, cô ngồi ở ghế sau, chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa lúc mặt trời lặn, ánh tà dương nhuộm đỏ nơi chân trời trời, cô vô tình ngước mắt lên, ánh mắt dừng lại một lúc.

Cảnh tượng này cũng không hiếm thấy, cùng lắm là khiến người ta dừng lại thưởng thức trong chốc lát, nhưng khi nó rơi vào mắt cô lại làm cô không khỏi nghĩ đến một người khác.

Lâm Vị Quang suy nghĩ nửa giây, lấy điện thoại ra tìm một góc chụp tốt, lưu lại nguyên vẹn cảnh mặt trời lặn, sau đó gửi ngay cho Trình Tĩnh Sâm.

Làm xong, cô qua quýt xem xét lại hành động của mình, cảm thấy đây có thể là nhìn vật nhớ người.

—— Chuyện lông gà vỏ tỏi này còn muốn gửi tin nhắn chia sẻ với người khác, cô đúng thật là quá nhàm chán.

Khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh thông báo vang lên, Lâm Vị Quang cong môi.

—— Vậy mà anh còn trả lời cô, anh còn nhàm chán hơn.