Chương 30

Biên tập: Min

Đáy mắt Lâm Vị Quang thoáng hiện lên sự đắc ý.

Cổ tay cô nhẹ nhàng bị nắm lấy, mỉm cười nhìn về phía người đàn ông, nói: "Tật xấu khẩu thị tâm phi này không tốt đâu nha, chú."

"Tự mình đa tình cũng là tật xấu." Trình Tĩnh Sâm biết luận ba hoa không phải đối thủ của cô, dứt khoát không tiếp chiêu, "Câm cái miệng cháu lại."

2

Lão già da mặt mỏng, Lâm Vị Quang bất đắc dĩ nhún vai, nghe lời im lặng, không trêu tiếp nữa.

Thấy Trình Tĩnh Sâm muốn thay cô treo thẻ gỗ lên, cô mới lười biếng nhắc nhở: "Chú ơi, vậy chú nhớ treo nó lên cao cao chút nhé."

Sợ anh không hiểu ra được ý nghĩa sâu xa của nó, cô còn cố ý giải thích: "Tôi nghe họ nói, treo thẻ càng cao thì càng linh nghiệm."

Trình Tĩnh Sâm người cao chân dài, thoáng giơ tay lên đã treo được thẻ gỗ lên một cành cây cao, cành ấy, không cần phải chen chúc với những cành cây bên dưới, chung quanh rất ít thẻ gỗ.

Rụt tay về, anh quét mắt nhìn thoáng qua cô, "Tôi còn không biết là cháu lại đi tin những chuyện này đó."

"Cũng tạm ổn, thành tâm ắt linh đó."

Lâm Vị Quang chớp chớp mắt, đến sát gần gương mặt anh, "Chú ơi, tôi đã rất là nghiêm túc cầu nguyện thay cho chú, có đi có lại, không phải là chú nên khắc cho tôi một cái sao?"

Hóa ra là cô nhóc này đang chờ chực sẵn anh.

Chỉ khắc một tấm thẻ thôi mà, Trình Tĩnh Sâm không để bụng, tuy rằng anh không tin vào chuyện này, nhưng nếu cô nhóc vui vẻ thì cũng không có gì là quá đáng.

Nghĩ đoạn, anh cũng đi đến cầm một tấm thẻ gỗ lên, đoan chính khắc lên ba chữ "Lâm Vị Quang".

Đương sự tò mò thò đầu qua xem, lại phát hiện tên này làm còn đẹp hơn mình nhiều, không khỏi xấu hổ ho nhẹ hai tiếng.

"Tôi chỉ thuận miệng nhắc thế thôi, chú thật sự viết tên tôi lên đấy sao?" Cô do dự hỏi, "Không phải là chú không tin chuyện này à?"

"Thì có sao." Trình Tĩnh Sâm lười nhác nói, như thể vô ý.

Anh giơ tay treo tấm thẻ bài lên cao, ánh mắt trầm tĩnh, "Dù sao vào giây phút này, không ai hy vọng cháu bình an hơn tôi cả."

1

Lâm Vị Quang ngây ra, chìm trong lặng thinh không nói.

- -- Trình Tĩnh Sâm quả nhiên là Lão Già Thối.

Cô nghĩ thầm. Nhưng bản thân lại không có chút tiền đồ nào, chỉ dăm ba câu đã bị đối phương ăn tươi nuốt sống.

Chóp mũi như lên men, Lâm Vị Quang cong cong khóe môi, ý cười gần như không thể phát hiện ra được.

Cô lẩm bẩm: "Tôi cũng thế."

Ngay khoảnh khắc mấy chục giây cô đặt bút khắc mấy nét chữ mang tên anh, điều cô chú tâm nhất là thích người ấy, là cầu nguyện cho anh luôn luôn mạnh khóe.

Thành tâm ắt linh, cô là một đứa trẻ rất hư, tâm tư không thanh thuần, cũng chưa từng làm việc thiện nào, nhưng vẫn mong mỏi từ xa rằng thần linh hãy nhìn cô một cái, hãy quan tâm đến kỳ vọng của cô.

Không phải vì chính bản thân cô.

"Hy vọng là nó linh nghiệm thật." Lâm Vị Quang ngẩng đầu lên nhìn hai tấm thẻ bài nọ treo cạnh nhau, trầm mặc một chập, đột nhiên hỏi: "Trình Tĩnh Sâm, đã có người nào làm chuyện này vì chú chưa?"

Hiếm khi cô lại gọi cả tên lẫn họ anh thế này, Trình Tĩnh Sâm nghiêng đầu sang nhìn cô, đáp: "Không có."

"Vậy tôi là người đầu tiên nhỉ." Cô nghe thế, cơ mặt liền giãn ra cười tươi, cứ như là một chuyện gì đó rất đáng để mà vui mừng, "Tốt quá rồi."

Trình Tĩnh Sâm thấy khó hiểu với sự vui vẻ này của cô, "Tốt cái gì?"

Lâm Vị Quang chớp mắt, tựa như đã đoán được anh sẽ hỏi thế, thong dong giải thích: "Chú luôn thay tôi tính nọ tính kia, cũng nên đến phiên tôi rồi."

Trình Tĩnh Sâm cũng không lên tiếng ngay, đoan trang nhìn cô một chập rồi mới dời mắt, khẽ cười thành tiếng."

"Dã tâm lớn đấy." Anh nói.

"Đương nhiên rồi." Lâm Vị Quang cong môi, cảm khái, "Huống hồ gì chú chỉ thấy tôi làm thôi, chứ không biết rằng tôi để ý đến chú nhiều bao nhiêu, tôi là thật lòng thật dạ, không hề có chút chiếu lệ nào."

Nghe những lời này cứ kỳ lạ thế nào đấy, Trình Tĩnh Sâm gõ lên trán cô, cảnh cáo: "Bớt diễn."

Lâm Vị Quang không phục, lầm bầm nói: "Sao chú lại biết tôi diễn?"

"Tôi biết rõ." Cô ngẩng đầu lên, bình tĩnh ngước nhìn anh, "Tôi vẫn luôn biết rất rõ ràng, rằng khi nào thì tôi thật tình, khi nào thì diễn trò."

Ánh mắt thiếu nữ sáng trưng, mang theo tia sáng thuần khiết, nhiệt tình trong ấy cuồn cuộn như thể nướng chín được đối phương.

Trình Tĩnh Sâm bỗng nhận ra, bản thân càng lúc càng không còn cách nào đối diện với đứa bé này.

Anh dời mắt đi, trên nét mặt không bộc lộ chút sương mờ, như là thờ ơ.

"Lâm Vị Quang," Anh khẽ gọi, "Đủ rồi."

Lâm Vị Quang hiếm khi nghe lời, không phản nghịch mà đối chọi với anh nữa.

Cô chỉ nhìn anh rồi cười, thản nhiên nói: "Được rồi, tôi không nói nữa."

Đoạn, cô xua xua tay xoay người đi về hướng đám đông đang tụ tập, âm thanh tự xa xa truyền đến bên tai: "Tôi đi vào bên trong xem thử, chú à, chú đứng chờ tôi một chập nhé."

Trình Tĩnh Sâm không đáp lời, cũng không có động tác gì thêm.

Anh chỉ đứng yên một chỗ, biểu cảm nhàn nhạt, nhìn bóng dáng thiếu nữ càng lúc càng xa, mãi đến khi biến mất trong biển người.

Anh nhìn chăm chăm vào phương hướng kia, đáy mắt thâm thúy và trầm tĩnh.

- --- Tựa như vốn dĩ phải là thế.

Cô có vô vàn cơ hội và khả năng, cô có con đường sáng ngời ngợi ở phía trước, cô có nơi cần trở về, anh không thể vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà giữ cô lại bên mình.

Bọn họ vốn nên có cuộc sống của riêng mình.

Vốn là người trời Nam kẻ đất Bắc.

-

Sau khi kỳ nghỉ đông ngắn ngủi bảy ngày kết thúc, lớp 12 cả nước nghênh đoán giai đoạn nước rút cuối cùng.

Vào thời điểm mấu chốt này Lâm Vị Quang cũng chuyên chú hẳn lên, không còn nghĩ đến những chuyện khác, ngoại trừ làm bài tập thì sẽ là sửa lại ghi chép, vô cùng bận rộn.

A level đối với cô mà nói thì không khó, từ nhỏ cô đã được tiếp xúc với nền giáo dục cơ sở vững chắc, lại thêm mấy ngày này chăm chỉ, tùy rằng tốn chút sức lực, nhưng vẫn thuận lợi kiếm về được 3A.

A-Level, General Certificate of Education Advanced Level (Chứng chỉ Giáo dục Phổ thông Bậc Cao). Đây là một chứng chỉ được cấp bởi các trường tại Anh, Xứ Wales, và Bắc Ireland cho học sinh khoảng 16 – 19 tuổi trước khi thi vào đại học. A level được xem như tiêu chuẩn vàng, được sử dụng bởi các trường đại học tại Anh nói riêng và quốc tế nói chung trong việc tìm kiếm và lọc ứng viên sáng giá.

Bây giờ chỉ còn kỳ thi đại học và IELTS, cô tính toán rồi, quyết định sẽ tham gia kỳ thi IELTS vào tháng 3, sau khi có kết quả rồi, nếu đạt tiêu chuẩn thì sẽ nộp hồ sơ.

Vì chuyện ôn thi quá bận rộn, Lâm Vị Quang tạm thời phải cắt đứt liên lạc với Lý Hồi, bày tỏ khẩu khí bản thân muốn bế quan chuyên tâm học hành, tập trung thi đại học.

Lý Hồi tỏ vẻ thấu hiểu, không quấy rầy cô quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng dặn dò cô dù thế nào cũng phải chăm lo cho sức khỏe, cứ như là quan tâm cô lắm vậy.

Lâm Vị Quang không rảnh diễn với ông ta, chỉ riêng việc phải huấn luyện và thi cử cũng đủ khiến cô sức đầu mẻ trán rồi.

Có điều bên cạnh còn có một cái ổ tri thức sẵn đấy, cô cũng không đến nỗi quá đau đầu, lâu lâu lại ôm đề đi hỏi Trình Tĩnh Sâm, đối phương cũng rất nhẫn nại giảng giải cho cô.

Tiếng Anh của Lâm Vị Quang không tệ, là trình độ mà cô có thể giao tiếp với người lạ ở nước ngoài mà không gặp chướng ngại nào, nhưng cô lại gặp khó khăn trong việc đọc hiểu, thật sự là không thể nào hiểu được.

Đêm nay, sau khi hỏi xong đề bài, cô vừa sửa vừa buồn bực lầm bầm: "Sớm biết rằng sẽ mệt như thế này, lúc trước tôi đã bảo chú cho tôi ra nước ngoài học rồi."

Đối với cách nói này của cô, Trình Tĩnh Sâm không tỏ ý gì, "Cháu đang yêu cầu bản thân quá cao, như thế sẽ rất mệt."

Lâm Vị Quang nghĩ ngợi, cũng thấy có lý, đành thở dài: "Thật phiền phức, Alevel vừa qua đã đến IELTS, sau này còn thêm cả thi đại học, không ngừng được."

"Hơn nửa năm đã được thế này, cháu đã làm không tệ." Trình Tĩnh Sâm gõ nhẹ lên trán cô, bảo cô thu lại nóng nảy đi, "Bạn nhỏ, đừng quá tham lam, chừa lại chút tiếc nuối cũng không ảnh hưởng đến toàn cục đâu."

Đã lâu lắm rồi không được nghe mấy chữ "bạn nhỏ", Lâm Vị Quang khẽ giật mình, ngòi bút cũng theo đó mà dừng lại.

".... Tôi không muốn để lại tiếc nuối." Cô mím môi mà rằng, "Tôi vốn đã không còn dư lại bao nhiêu thời gian, trừ nỗ lực ra, tôi không còn thứ gì khác có thể trả giá."

"Trình Tĩnh Sâm à." Cô gọi, nhấc mí mắt lên nhìn về hướng anh, "Tôi thật sự rất tham lam, tôi phải là tôi tốt nhất, còn muốn để người khác được nhìn thấy tôi ở phiên bản tốt nhất."

Ánh mắt cô sáng ngời ngợi, tràn ngập khí phách rạng rỡ của thiếu niên, Trình Tĩnh Sâm đối diện với cô một hồi lâu, nở nụ cười khẽ khàng.

Anh nói: "Từ rất lâu về trước, cháu đã làm được điều đấy rồi."

Lâm Vị Quang chậc tiếng, "Vậy sao."

"Vậy, chú này." Cô cất lời, ngữ điệu không đứng đắn, song lại cũng không giống như là vui đùa, "Chú có giữ lại một vị trí cho tôi trong tương lai không?"

Trình Tĩnh Sâm không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô, "Cháu mới bao lớn, mà lại đi nói chuyện tương lai với tôi."

1

Biết ngay tên này sẽ nói chuyện tuổi tác mà.

Lâm Vị Quang nhún vai, vốn đã không trông mong vào chuyện đáp án, vậy nên cũng không truy hỏi thêm nữa.

- -- Dù sao thì chờ sau khi thi đại học rồi, cô cũng sẽ thẳng thắn với anh.

Dù sao vào đại học rồi sẽ không thường gặp nhau, tỏ tình cũng không lỗ, dù kết quả có như thế nào cũng không nằm trong phạm vi suy xét của cô.

Dù sao đi nữa cô cũng có chuyện còn quan trọng hơn cần làm.

Cái tháng có kết quả thi IETLS, Ứng Hoài tổ thức kỳ tuyên thệ trước đại học.

Thầy cô học sinh cả khối 12 đều tề tụ về một chỗ, học sinh đại diện lên bục pát biểu, dẫn dắt tuyên thệ.

Lâm Vị Quang mặc đồng phục trường, đứng giữa vô số học sinh trung học, bỗng chợt, cô nhận thấy bản thân cũng chỉ là một cá thể nhỏ bé, và mọi người đều đang nỗ lực, đang giãy dụa đi về phía trước.

"Trong chặng nước rút cuối cùng này, tại đây, chúng ta trịnh trọng tuyên thệ, nghênh đón trận chiến thi đại học...."

Lâm Vị Quang đứng dưới bục, ngẩng đầu lên tuyên thệ, ánh đèn rọi lóa mắt, hậu tri hậu giác cô nảy sinh ra chút mờ mịt.

Phảng phất như bắt đầu vào giờ phút này, những thiếu niên vô ưu vô lo bọn họ, cũng dần dần đi ngược với thời thanh xuân, chạy cùng với thời thi cử.

Lúc diễn thuyết đi vào phần cuối, cô nghe được học sinh đại diện phát biểu thêm vài câu-----

"Chúc cậu, chúc chúng mình, gánh chiến thắng về, tiền đồ như gấm!"

Không thể không nói đại hội tuyên thệ này thật sự rất truyền cảm hứng, và trong thời khắc đếm ngược bước vào kỳ thi đại học, bầu không khí buông thả của khối 12 cũng đã biến mất không còn.

Lâm Vị Quang cũng bắt đầu chăm chỉ cho kỳ thi, sau khi có được kết quả thi IETLS, cô liền nộp đơn vào Đại học Edinburgh và đại học Kinh Tế Luân Đôn, nhưng dù có đậu hay không, kỳ thi đại học cũng là một mắc xích quan trọng trong cuộc đời mỗi người, cô phải bước qua nó thật tốt.

Cứ thế, hai ba tháng đã trôi qua chỉ trong chốc lát.

Mơ mơ màng màng chụp bức ảnh tốt nghiệp, mơ mơ màng màng tham dự xong buổi lễ tốt nghiệp, mơ mơ màng màng tạm biệt nhà trường, cuối cùng không biết sao, mà chính thức bước lên con đường thi cử.

Thời gian sao mà trôi qua nhanh quá.

Hơn nửa năm trong tình trạng căng thẳng cao độ, giây phút đầu ngón tay chạm vào bài thi đấy, ấy thế mà Lâm Vị Quang lại không quá căng thẳng như trong tưởng tượng.

Trong lúc thi, Trình Tĩnh Sâm ở nhà cùng cô, anh không hỏi xem cô thi như thế nào, thong dong bình tĩnh đến độ Lâm Vị Quang những tưởng anh còn không biết rằng cô đang ở trong kỳ thi nữa cơ.

Mãi đến ngày cuối cùng, khi cô vừa bước ra trước cửa, lại bị anh gọi lại.

Cô nghi hoặc liếc nhìn, chỉ nhìn thấy anh vuốt phẳng lại phần cổ áo, giây sau, một lực nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh đầu, nhè nhẹ xoa xoa.

Cô nghe thấy anh nói: "Cố lên."

- --- Đây là niềm vui cả ngày của Lâm Vị Quang.

Vào giai đoạn kỳ thi kết thúc, bầu không khí hiển nhiên khác với ngày đầu căng thẳng, các bạn học sinh đều nhẹ nhàng hẳn lên.

Dù sao cũng đã biết rõ mục tiêu trong ba năm này đây đã đến lúc có cái kết quả, ngược lại thoải mái hơn.

Bài thi cuối cùng, Lâm Vị Quang là người đầu tiên làm xong bài, ngay lúc cô dời mắt khỏi bài thi, chung quanh hãy còn rầm rì giải đề.

Cô kiểm tra xong đáp án, đưa mắt nhìn thời gian trên lớp, vẫn còn dư dả lắm.

Các bạn học sinh khác cũng dần hoàn thành bài làm, theo thời gian từng giây từng phút trôi đi, rõ ràng có thể nhận thấy được chút kích động ẩn giấu bên trong bầu không khí.

Lâm Vị Quang bình tĩnh, ngay phút cuối cùng của buổi thi, cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ, nhìn kim giây chậm rãi di chuyển.

Không biết tại sao, cô bỗng nhớ tới ngày rời khỏi lớp hôm ấy, những lời mà Lý Thiến đã nói với họ----

"Đồng phục học sinh đơn điệu và to lớn, về sau này ắt sẽ trở thành bộ đồng phục mà các em hoài niệm nhất, khi có quá nhiều cơ hội vận những bộ trang phục xinh đẹp, thì đồng phục học sinh chỉ vọn vẹn mấy năm."

"Hãy quý trọng khoảng thời gian ngồi trên ghế nhà trường, năm học tưởng chừng như tràn ngập ly biệt và đau thương, thật ra cũng chính là năm tràn đầy nhiệt huyết và tinh thần."

Thời gian không ngừng trôi đi, không một ai ngừng lại một chỗ, bọn họ đều bị đẩy về phía trước.

Mãi đến lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên, trong đại não của cô dường như có một thứ gì đấy rời rạc mở ra.

Lâm Vị Quang có chút giật mình ngây đơ, cảm xúc trong lòng đong đầy, song cô lại cảm thấy trống rỗng.

Lâm Vị Quang thầm nghĩ, hiếm khi cô lại cảm thấy tiếc nuối, thời thiếu niên ấy, lại chính là thời mà cô tiếc nuối nhất.

Tiếc nuối vận mệnh an bài, cuối cùng thì cô cũng không có cách nào quay đầu lại trưởng thành như một đứa trẻ bình thường, tiếc nuối năm tháng trôi qua quá đỗi vội vàng, cô chỉ có thể làm bạn với họ trong một khoảnh ngắn ngủi.

Tiếc nuối, bọn họ sớm muộn cũng đường ai nấy đi, trời Nam đất Bắc.

Lâm Vị Quang vốn nghĩ rằng, thanh xuân của mình vốn đã đặt dấu chấm hết năm mười ba ấy, song đến năm mười tám này lại có một gạch nối ngoài ý muốn.

Nhưng cô lại không nghĩ tới, ngay khoảnh khắc chớp mắt cô bước ra khỏi trường thi, tâm tình lại khó bề giải thích đến thế.

Lúc này cô mới hiểu được, thời thiếu niên của mình, đã hoàn toàn kết thúc.