Chương 11

Biên tập: Min

Sáng sớm hôm sau Lâm Vị Quang đã dậy rất dớm.

Lớp 12 Ứng Hoài sẽ tổ chức lễ khai giảng tại giảng đường của trường, yêu cầu học sinh phải ăn mặc chỉnh tề, đúng 7 giờ tập trung tại trường.

Ngày hôm qua Hà Thứ đã mang đồng phục đến cho cô, hai bộ đồ treo trên giá đồ, Lâm Vị Quang sờ chất vải, rất dễ chịu.

Hai bộ đồ được treo trên giá áo, một là đồng phục thể thao xanh biếc, một là đồ vest lịch sự được đặt may khéo léo, áo sơ mi trắng, váy chữ A và cà vạt, rất trang trọng.

Lâm Vị Quang chỉnh lại rồi đẩy cửa đi ra khỏi phòng ngủ, vừa được nửa bước đã ngửi thấy mùi hương cà phê thơm phức và tinh khiết trong không khí, còn có vị đắng chát, là cà phê đen.

Theo bản năng cô thả nhẹ bước chân, dừng ở ngã ba phòng khách và hành lang, nhìn về nguồn sáng cách đó không xa.

Sắc trời còn chưa hửng sáng, cửa sổ sát đất đang mở, ánh sáng nhu hòa mạ lên thân hình rắn rỏi cao lớn, người đàn ông ấy dựa vào lan can, anh đứng nơi ấy đẹp như một bức poster của bộ phim điện ảnh.

Không hiểu sao Lâm Vị Quang lại nảy sinh ra chút vắng lặng.

Cô đứng yên không động, lúc này mới chợt nhớ ra thân phận cao quý của Trình Tĩnh Sâm, có chăng là cũng đã trải nghiệm qua cảm giác bị phản bội và bị chúng bạn xa lánh từ lâu rồi cũng nên.

Dẫu sao thì ở cái tuổi này anh đã dẫm lên đám già làng hổ báo để leo lên được cái vị trí này, thì người chung quanh anh đều mất hết tự tin cũng nên.

"Cháu định đứng đấy bao lâu?"

Lâm Vị Quang chìm trong suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói của người đàn ông nên nhất thời kinh hãi, vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt anh.

Cô ho nhẹ một tiếng, thấy nét mặt người ấy thản nhiên, không có ý trách tội, mới bình tĩnh lại: "Còn tưởng chú đang bận suy nghĩ gì cơ, hóa ra cũng phát hiện ra tôi."

Ánh mắt Trình Tĩnh Sâm dừng trên người cô, quan sát trang phục hôm nay mà cô mặc, chân mày nhếch lên.

Nhóc con bình thường ăn vận chẳng chỉnh chu, bây giờ mặc đồng phục vào, anh mới cảm nhận được chút thanh xuân đâu đó.

Lâm Vị Quang không bận tâm, duỗi tay đến gần anh: "Sao, lớn tuổi rồi nên bắt đầu hoài niệm về tuổi trẻ à?"

Trình Tĩnh Sâm cười khẽ, hờ hững nhìn cô: "Cháu thấy tâm trạng tôi tốt nên lại hếch mặt lên đấy sao?"

Cô giả ngu giả ngơ, cười hì hì, "Nào dám chứ chú, không phải chú cũng từng có tuổi 18 sao, thanh xuân là lứa tuổi tốt nhất để hoài niệm mà."

"Tiếc thật, lúc bằng tuổi cháu tôi còn đang đặt bẫy đâu ra đó cho một đám lão cáo già, không rảnh trải nghiệm cuộc sống thanh xuân vườn trường."

Lâm Vị Quang lại dựa vào trí nhớ của mình, năm Trình Tĩnh Sâm 16 tuổi đã về nước chỉnh đốn lại gia tộc họ Trình, 18 tuổi ngồi vững ở vị trí kia, vậy thì chẳng phải những năm nên thoải mái nhất đã bị hoang phí ư?

"Thảm thật." Cô nói từ tận đáy lòng, "Chắc hẳn chú không yêu sớm rồi nhỉ."

....

Hiếm khi Trình Tĩnh Sâm phải quay sang nhìn cô, cười khẽ.

"Chỉ cần cháu có năng lực." Anh nói, "Đừng nói là yêu sớm, bắt cá nhiều tay cũng tùy cháu đấy."

Lâm Vị Quang sửng sốt, giây sau tai chợt nóng lên, hung hăng quát: "Tuổi trẻ bọn tôi chỉ có tình yêu ngây thơ thôi nhé, tư tưởng của mấy người trưởng thành bọn chú thật là dơ bẩn!"