Chương 42: Điện Thoại Của Quý Bà Sầm Bội Văn

Hôm đó cô ngủ thϊếp đi trong vòng tay Hà Quân Tửu, Hà Quân Tửu bế cô trở lại giường trong phòng ngủ chính và hôn lên trán cô.

Dáng ngủ của cô trông rất yên bình, không giống như khi cô thức dậy, lúc nào cũng huýt sáo, rất lém lỉnh.

Giống như một chú cún con tràn đầy năng lượng.

Bây giờ thì ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay anh.

Còn Hà Quân Tửu thì phấn khích đến mức không ngủ được.

Ngày mai là có thể chân chính ngủ với cô rồi.

Anh muốn cô thuộc về anh hoàn toàn, chiếm hữu hoa huyệt cô, xuất tinh sâu trong cơ thể cô.

Khóe môi anh hiện lên một nụ cười, trước kia hình như anh không vui vẻ như vậy, cười đến mức anh cảm thấy quá khoa trương.

Tại sao không thể dừng lại.

Điện thoại của anh trên bàn cạnh giường nhấp nháy và bắt đầu rung.

Người trong lòng đang ngủ say, anh nhẹ nhàng cầm điện thoại lên ấn tắt, thấy cô không bị quấy rầy mới mở ra xem.

Số điện thoại của bà Sầm Bội Văn.

Đã nửa đêm rồi mà bà Sầm vẫn chưa ngủ.

Điện thoại anh cúp lại rung lên.

Bấm tắt xong, anh định ra phòng khách nghe điện thoại, nhưng người trong lòng ôm chặt khiến anh không nỡ dậy nữa.

Anh gửi một tin nhắn văn bản để hỏi xem có chuyện gì.

Bà Sầm trả lời tin nhắn rất đơn giản: “Con đã quên Hà Triêu chết như thế nào rồi phải không?”

Hà Triêu là ba anh, ông qua đời vì bệnh tìиɧ ɖu͙© khi anh mới 9 tuổi.



Khi tài xế đưa anh về đến nhà vào ngày hôm đó, linh đường đã được dựng sẵn.

Không vì ba anh mất mà bà Sầm sai người đến đón anh sớm, anh tan học đúng giờ, trở về nhà cũng đúng giờ, trên đường về nhà còn lễ phép chào hỏi tài xế, ghé mua hai cuốn sách ở hiệu sách. Trước khi về nhà, anh không biết gì cả.

Bà Sầm đã thay bộ quần áo màu đen và đứng trước sảnh tang lễ để cảm ơn những vị khách đã đến chia buồn.

Thấy anh về, bà chỉ lạnh nhạt nhìn anh một cái rồi ra hiệu bảo anh đi theo.

Anh hiểu chuyện từ rất sớm, chịu ảnh hưởng từ bà Sầm, dù cuộc sống xảy ra biến cố, anh cũng chưa từng túng túng hoảng hốt.

Cố kìm nước mắt, anh đi theo bà Sầm lên tầng hai.

Tầng 2 là phòng ngủ của ba anh khi ông còn sống, được trang trí cầu kỳ và sang trọng.

Bà Sầm đứng trước cửa phòng ngủ, cánh cửa chạm trổ đang mở, bà quay đầu lại bình tĩnh nói với anh: “Con vào trong đi.”

Anh đi ngang qua bà Sầm và nhìn thấy ba mình, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nằm trên giường.

Toàn thân nổi ban đỏ và mụn, da bị bào mòn, trông rất gớm ghiếc và kinh khủng.

Bà Sầm nói: “Lại gần xem cho rõ, đây là bệnh đường sinh dục”.

"Hãy nhớ kỹ Hà Triêu chết như thế nào, đừng kết thúc cuộc đời giống như ông ấy."

Ba anh chết trong một âm mưu thương trường, ông ngủ với một người phụ nữ do đối thủ một mất một còn của ông cài vào.

Nói chính xác, ông tưởng mình là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng thực chất lại rơi vào bẫy của người khác, tưởng rằng mình đang nuôi một nữ sinh đại học trong sáng, nhưng thực chất lại là một diễn viên trẻ tuyến 18 bị nhiễm bệnh giang mai được đối thủ của ông thuê về dụ dỗ ông.

Người cha đã phản bội gia đình, bị bệnh tật hành hạ đến chết, chết một cách vô cùng nhục nhã.

Tình cảnh thảm hại của ba anh đã gϊếŧ chết mối tình đầu vừa chớm nở của anh từ trong trứng nước.

Mười ba năm sau, xác chết đó như lại xuất hiện trước mắt anh, hơi thở chết chóc phả lên mặt anh.



Xem ra người anh ôm trong lòng không phải nhuyễn ngọc ôn hương , mà là ác ma ăn thịt người không nhả xương.

Chút ấm áp vừa nhen nhóm bỗng trở nên nguội lạnh, cơn ác mộng thời thơ ấu bò lên từ gầm giường, tay chân anh lạnh cóng.

Hẳn quý bà Sầm Bội Văn đã nghe nói rằng người bạn gái anh đang quen từng qua tay Bùi An, hôm nay bọn họ còn đánh nhau tại công ty, bà mới nói với anh như vậy.

Anh không kiểm tra cô, anh thật sự tin cô sao?

Dĩ nhiên là không.

Anh biết cô có ý đồ riêng, cô cố ý tiếp cận anh như vậy, tuyệt đối không phải vì cô chỉ thích anh như cô đã nói.

Trên đời này không có tình yêu nào không có lý do, cô không thể nào yêu anh từ cái nhìn đầu tiên được.

Anh biết mình đã mù quáng, giẫm phải bẫy và rơi vào bẫy của cô.

Đôi mắt anh ươn ướt, anh nắm chặt tay cô.

Anh đã không điều tra, bởi vì có điều tra cũng không kết quả.

Anh muốn buông thử một lần, chỉ một lần thôi.

Hà Quân Tửu thích Phó Như Tuyết, cô muốn tiền, anh sẽ cho cô, tốt nhất là cô chỉ muốn tiền và yêu tiền, cho nên mới lợi dụng anh.

Giả sử cô muốn một cái gì đó khác, anh vẫn có thể thỏa mãn cô.

Còn nếu cô muốn hãm hại anh -------

Cô sẽ không làm thế với anh.

Anh không muốn đối mặt với sự thật, sự thật về lý do tại sao cô quyến rũ anh.

Trong tiềm thức, đó không phải là câu trả lời anh muốn biết.

Hà Quân Tửu muốn buông thả một lần, anh thích Phó Như Tuyết, thích như con thiêu thân lao vào lửa.