Chương 6: Tối Nay! Em Đợi Chị Về Cùng Ăn Nhé

Sau khi trải qua bữa sáng im lặng cùng nhau, nhìn thấy sắc mặt của Bội Sam không quá mệt mỏi cũng không khó chịu khi ngồi đối diện mình, có lẽ tâm tình rất ổn định. An Hạ hít một hơi như thu hết can đảm để chủ động phá vỡ sự im lặng này.

Tiểu Ngọc từ phía sau quan sát, cũng nóng lòng trông đợi. Nhưng Di Dương theo An Hạ lâu ngày, còn không hiểu sao nên nhanh chóng kéo Tiểu Ngọc ra ngoài, chuẩn bị thu dọn đồ đạc cho lịch trình tới.

“Sam Sam!”

Cách gọi của An Hạ khiến tay đang cắt bánh mì của Bội Sam khựng lại, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn lên, An Hạ bị dọa sợ đến nói năng lắp bắp.

“Lư… Lư lão sư! Hôm nay chúng ta bàn chút về kịch bản nhé! Em nghĩ có nhiều khía cạnh mà chị có thể suy nghĩ để diễn Diễm Lâm theo một cách khác.”

“Được! Tôi sẽ lắng nghe.”

Khi được Bội Sam cho phép, An Hạ thẳng thắn chia sẻ những góc nhìn của mình về vai Diễm Lâm. Dẫu không trực tiếp diễn xuất, An Hạ dành khá nhiều thời gian để xem qua kịch bản. Bản thân cô lại càng cảm động với hành trình kiên định đi đến vị trí ngôi sao nhạc đàn của Diễm Lâm.

An Hạ phát hiện ra Diễm Lâm như tái hiện tuổi trẻ mơ ước của mình khi đối diện với nghệ thuật. Cô ấy chính là kiểu người trời không sợ, đất không sợ, sai lầm cũng không sợ, chỉ muốn tiến lên mà đem tiếng hát của mình làm nơi an trú cho những tâm hồn đồng điệu. Niềm yêu thích âm nhạc trong Diễm Lâm đặc biệt lớn, lớn đến nỗi chấp niệm sâu sắc không muốn thỏa hiệp trước những khó khăn lẫn thay đổi lớn xảy ra với mình.

Suốt con đường đi đến sân khấu concert viên mãn nhất ở cuối phim, Diễm Lâm đã từng đi một mình, từng khóc, từng nhận những cái lắc đầu, từng nghe những lời từ chối vì họ cho rằng cô không hợp, nhưng Diễm Lâm hết lần này đến lần khác dùng nhiệt thành của mình từng bước thuyết phục. Không phải một ngày, hai ngày mà là rất nhiều năm. Nhưng một câu từ bỏ cũng không có. Trong lúc đọc hết kịch bản của >, An Hạ nhận ra mình đã thực sự sự ngưỡng mộ nhân vật này. Với Diễm Lâm, âm nhạc không chỉ là niềm yêu thích, nó trở thành mục tiêu. Với An Hạ, nó là giấc mơ mà mình lại lựa chọn đánh mất.

“Hành trình của Diễm Lâm, em đã từng ước mình được trải nghiệm. Có thể đứng ở trên sân khấu, không cần biết bao nhiêu người, chỉ cần trong lòng mình nhớ rõ tại sao mình chọn ở lại sân khấu đó. Cô ấy gặp rất nhiều điều không may, con đường ban đầu cũng không thuận lợi nhưng cô ấy không như em. Cô ấy chú ý đến giấc mơ của mình. Em thì chọn chạy theo sự chú ý của người khác.” An Hạ buồn bã, đôi mắt sóng sánh nước như muốn tràn ra hết những điều tiếc nuối mà bản thân không biết dùng ngôn từ nào nào để giải bày.

“Thích hát đến như vậy, sao không theo đuổi?” Nhìn thấy biểu cảm của An Hạ, Bội Sam rũ mi, khuôn mặt không biến sắc nhưng trong ánh mắt lại chan chứa xót xa.

Bội Sam chưa từng quên niềm vui của An Hạ khi được đắm chìm trong âm nhạc, đàn những ca khúc mà An Hạ dành hết sự yêu thích thể hiện trong đoạn video được quay lại khi An Hạ lang thang ôm đàn, hát hò cùng nhóm bạn mà Bội Sam từng có dịp xem qua ở đời trước. Thời điểm đó An Hạ cũng như Diễm Lâm, trời đất đều không sợ, chú ý có hay không cũng không để tâm.

“Không phải cái nào mình muốn đều có thể làm được. Em không muốn làm một con ong nhưng rốt cuộc vẫn giống như một con ong, suốt ngày đi hút mật người này người kia để người khác biết đến. Hoặc như giám đốc Ngụy nói, em thực sự không có tài.” An Hạ cười phì, ánh mắt không biết đem giấu nỗi buồn đi đâu.

“Tài năng là của em, đừng để người khác định đoạt. Có hay không phải do em nói.” Bội Sam nhíu mày, lạnh lùng đứng lên, tính quay trở về phòng. Cô đã từng chứng kiến một An Hạ đơn thuần chạy theo đam mê âm nhạc, thoải mái bộc lộ bản thân. Cô cũng từng chứng kiến một An Hạ lo trước, sợ sau, sẵn sàng từ bỏ điều mình yêu thích nhất chỉ để cầu cạnh sự chú ý sự của người hâm mộ. Họ chỉ cần nói một câu, An Hạ cũng không còn tin bản thân có thể hát được.

“Sam Sam.” An Hạ hốt hoảng.



“Tôi không muốn em ảnh hưởng. Cũng không muốn tâm tình của Diễm Lâm bị ảnh hưởng.” Bội Sam đằng hắng một tiếng, không quay lại nhìn An Hạ. Cô không muốn cảm giác hiện tại đánh lừa sự khách quan của An Hạ dành cho Diễm Lâm.

An Hạ giật mình. Trong phút chốc mà làm sao có thể quên tính cách của Diễm Lâm cơ chứ? Cả một hành trình chinh phục hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, cô ấy chưa bao giờ vì người ta nói mình bất tài thì bản thân đã tự ti. Ngược lại, khi bị ép vào đường cùng, Diễm Lâm vẫn chọn âm nhạc, nuôi dưỡng tâm tình.

Từ người khư khư bảo thủ, Diễm Lâm chọn chậm lại một chút, cúi thấp xuống một chút để đi viết nhạc và bán bài hát. Từ đầu đến cuối, đam mê không đổi, chân thành với âm nhạc không đổi, tự trọng không đổi, Diễm Lâm chọn lấy ngắn nuôi dài khi làm thêm nhiều việc, trau dồi tư duy. Về sau, công thành danh toại, một bài hát sáng tác dành riêng cho ca hậu bật lên rồi đường đường chính chính giới thiệu giọng hát của mình.

Thế mà trong lúc chủ quan, An Hạ lại đặt cá nhân mình vào Diễm Lâm. May mắn, sự nhạy cảm nhân vật của Bội Sam lại giúp cô tỉnh táo.

"Lư lão sư! Có muốn qua phòng nhạc không? Em giới thiệu chị một chút về các thiết bị.” An Hạ đổi đề tài.

Dứt lời, An Hạ cùng Bội Sam đi về phía phòng nhạc. Với An Hạ, phòng nhạc này chính là mơ ước cả đời mình từng mơ tới. Khi đam mê còn lớn, An Hạ hy vọng có thể đủ tiền mua một cây guitar Taylor để ngân lên những giai điệu mình thích nhất. Khi từng bước có sự chú ý của người ta, bản thân lại quên mất mình từng yêu âm nhạc như thế nào.

Ánh mắt An Hạ lướt qua từng nhạc cụ và không gian của căn phòng, cách cô chạm tay lên mixer để giới thiệu từng thứ từng thứ, ánh mắt vừa hào hứng vừa quyến luyến vừa đau lòng như nhìn thấy giấc mơ của mình trước mắt rồi vụt tắt. Bội Sam say mê nhìn ngắm An Hạ giới thiệu các loại nhạc cụ, sự am hiểu kỹ càng của An Hạ đối với những gì mình yêu thích khiến trái tim Bội Sam rung lên.

Trong ánh nắng chiều hắt nhẹ qua ô kính ở cửa sổ lớn duy nhất trong phòng, An Hạ chậm rãi nhìn ngắm cây đàn guitar, bàn tay bất giác chạm đến rồi rung nhẹ dây đàn. Ở giữa thanh âm trong vắt, ánh mắt của Bội Sam không ngừng bám lấy ngón tay của An Hạ. Những ngón tay thon dài lướt dọc theo thân đàn guitar, rồi uốn nhẹ theo phần eo của thân đàn. Từng ngón, từng ngón như gảy vào lòng Bội Sam những nốt ngân của sự rung động.

Đó là những ngón tay mà Bội Sam yêu thích, trân quý đến mức chỉ cần một vết xước cũng làm cô sốt sắng. Đó là những ngón tay mà cô luôn muốn đan chặt một cách danh chính ngôn thuận. Đó là những ngón tay mà cô luôn thèm khát nắm lấy và ve vuốt để nói đối phương biết hết thảy tình cảm trong lòng mình. Càng đi theo ngón tay của An Hạ, Bội Sam càng cảm nhận rõ thân nhiệt lẫn yết hầu của mình trở nên nóng bức.

“Chị có biết không? Em từng mơ ước có một phòng nhạc như vậy khi kiếm đủ tiền. Thế mà, con đường em chọn, càng lúc đi càng xa dự định ban đầu.”

An Hạ cười nhạt, Bội Sam không dám để ánh mắt mình rời đi khỏi biểu cảm của An Hạ lúc này.

“Em từng nói muốn sống chết với lý tưởng. Là em, quên mất tại sao mình lại bắt đầu. Cũng em thèm sự chú ý của người này người kia đến mức phải phóng lao theo lao. Bây giờ thấy đã đi xa mong ước của mình lại không biết phải quay lại bằng cách nào?”

“Nếu muốn, trễ một chút cũng không sao? Có lòng ắt sẽ được.” Ánh mắt Bội Sam nhíu lại, âm lượng giọng nói không thay đổi. Là lạnh đến mức đóng băng nhưng An Hạ vẫn tìm ra một tia nắng trong lời nói đó đang soi rõ tim mình.

“Nhưng có những chuyện dù bản thân rất muốn quay lại, trễ quá thì không biết có còn ở đó hay không?” An Hạ bước lên 2 bước, bất chợt kéo gần khoảng cách với Bội Sam, ánh mắt nhu hòa đến nỗi cứ sợ chớp một cái thì đối phương sẽ biến mất.



Nhưng, sự chân thành lần này của An Hạ khiến Bội Sam vừa vui mừng vừa sợ hãi. Tại sao An Hạ lại thay đổi như vậy? Cách đây chưa tới một năm, cô là người quyết tâm phân rõ ranh giới, bây giờ cũng lại là cô lo được lo mất, Bội Sam không biết làm sao ứng phó? Xa cách bao nhiêu lâu như vậy, mất nhau cũng từng ấy thời gian như vậy, Bội Sam rất muốn có thể đáp lại đối phương. Nhưng 2 lần sống trong một thế giới mà không có An Hạ mới chính là thứ khiến Bội Sam không biết xoay sở làm sao. Cô thận trọng lùi về một bước, nhất định phân rõ khoảng cách.

"Chị ơi! Tới giờ phải đi rồi."

Giọng nói của Tiểu Ngọc từ phía phòng khách xuất hiện đúng lúc, cắt ngang không khí kì quái của Bội Sam và An Hạ. Nhưng không hiểu vì sao khi nhìn vào ánh mắt của An Hạ, Tiểu Ngọc lại cảm giác mình xuất hiện không được hoan nghênh. Tuy nhiên, cô không nghĩ nhiều, Bội Sam cảm thấy việc xuất hiện này cần thiết là được.

Được Tiểu Ngọc giải vây, Bội Sam thuận theo ý trời mà nhanh chóng rời khỏi phòng nhạc. Lúc này, An Hạ nói với theo.

"Tối nay, em đợi chị về ăn cùng nhé!"

Dẫu cảm nhận có dòng nước ấm đang bất ngờ xuyên qua, nhưng đứng trước An Hạ, Bội Sam lại khẩu bất đối tâm. Nếu không phải là những câu nói đưa cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt thì chỉ là im lặng quay đi.

"Tôi không quen để người khác đợi." Lần này, Bội Sam chọn cách thứ nhất.

Câu nói của Bội Sam giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim nóng hôi hổi của An Hạ. Ánh mắt An Hạ chùng xuống, nụ cười cố gắng treo thành sự tượng trưng.

"Mai phải bay sớm đến Hồ Châu, đừng thức khuya." Vài giây sau, Bội Sam lại không nỡ mà giải vây cảm xúc của An Hạ, sau đó, dứt khoát rời đi.

Việc biết được lịch trình của đối phương cũng không có gì khó hiểu, Tiểu Ngọc là một người giỏi quản giao, Di Dương là một người rất dễ bị bắt điểm yếu. Lịch trình 2 tháng tới của An Hạ, Bội Sam đều nắm trong lòng bàn tay.

"Hôm nay Lư Lão Sư kẹt quay hình đến quá khuya ạ." Tiểu Ngọc cầm lòng không nổi trước ánh mắt thiểu não của An Hạ mà đành khai rõ.

Nhờ vậy, ánh mắt An Hạ bất chợt sáng bừng, cũng như bao nhiêu lần, Bội Sam cuối cùng cũng không nỡ để An Hạ phải bận lòng dù là chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Lư lão sư!" Tiếng An Hạ nói với theo, vang khắp khu hành lang khiến Bội Sam và Tiểu Ngọc như muốn đứng hình, nhưng chỉ có mình Tiểu Ngọc quay lại hưởng ứng.

"Đi quay, chị cẩn thận một chút."

Qua bao nhiêu lâu rồi mà em ấy vẫn ngọt ngào như vậy. Từng chữ của An Hạ nối thành tia nắng nhỏ sưởi ấm trái tim Bội Sam, khâu lại một chút miệng vết thương đang hở miệng trong lòng cô.