Chương 17: Đầm lầy

Trans+Edit: Team CN

Bóng cây đang lùi lại nhanh như gió rồi biến mất trên người cô, xe đang di chuyển đến con đường không có bóng cây bên đường, ánh nắng chói chang chiếu vào khiến Khương Phán nheo mắt, ngả người dựa vào trong xe.

Hạng Đường đang ngồi bên cạnh cô ở cửa sổ bên kia, vẫn luôn chú ý tới ánh nắng sót lại chiếu lên người cô, vì vậy nói: “Chị, nếu ngồi ở bên đó bị nắng chiếu, có cần em đổi chỗ với chị không?”

“Không cần đâu, phiền phức lắm.” Khương Phán lắc đầu: “Chị ngồi ra giữa chút là được.”

Cô nhích sang một bên vài tấc, tiến lại gần cậu hơn.

Hạng Đường thu lại ánh mắt.

Trong khoảng thời gian ngắn vừa mới nói chuyện với cô, ánh mắt cậu nhanh chóng tóm lấy hình ảnh hôm nay của cô: Hôm nay cô mặc một chiếc váy sơ mi đỏ thẫm, váy kéo dài đến đầu gối, tiếp theo đó, kết thúc trên một bắp chân mảnh mai trắng nõn.

Anh trai của cậu ngồi phía trước cô, đang lái xe, nghe hai người họ nói chuyện, vô thức quay đầu lại nhìn vợ yêu của mình: “Sắp đến nơi rồi.”

“Ừm.” Cô mỉm cười trả lời: “Buổi tối anh nhớ đến đón em.”

Cô tuỳ ý nói một câu với Hạng Lệ, khiến trái tim cậu như thiêu như đốt, những thứ cảm xúc gọi là ghen tuông và thù hận cứ như chất độc lại lan tràn trong mạch máu cậu.

Ngay cả khi nghĩ rằng thứ cảm xúc này là nhằm vào chính anh trai ruột thịt mình, làm cậu càng lúc càng càng cảm thấy đau khổ và bất an.

Nhưng khi bàn tay cô lặng lẽ vươn ra nắm lấy tay cậu, sự đau khổ biến mất ngay trong tích tắc.

Những ngón tay của cô thon dài trắng nõn, nhưng xét cho cùng cũng là bàn tay của phụ nữ, vẫn ngắn hơn ngón tay của cậu một đốt ngón tay.

Hạng Đường mở bàn tay của mình ra đưa năm ngón tay của mình luồn vào khe hở giữa những ngón tay mềm mại của người phụ nữ, mười ngón đan xen vào nhau. Đương nhiên, cô sẽ không chấp nhận loại hành động chỉ có thể gọi là thân mật này, trái lại di chuyển tay mình lên xuống, xoa nắn xương ngón tay mảnh khảnh của người con trai, nhẹ nhàng trêu đùa, động tác có thể nói là gợϊ ȶìиᏂ.

Hạng Đường nhìn qua anh trai đang lái xe phía trước, sau đó lại nhìn qua cô, người phụ nữ ưu nhã ngồi thẳng dậy, trên mặt không hề có một tia gợn sóng nào.

Cô đột nhiên nói: “Son môi của em hình như rơi trên sàn xe rồi.”

Hạng Đường hạ giọng nói: “Em giúp chị tìm nó.”

Cậu thu tay lại, khom lưng xuống, cẩn thận tìm kiếm trên sàn trong xe, nhưng ánh mắt lại vô thức liếc nhìn cô, nhìn thấy bắp chân thon thả trắng mịn, còn chưa dừng lại ở đó, đường nét duyên dáng còn kéo dài đến tận mắt cá chân trắng nõn mỏng manh.

Bắp chân cô khẽ nhấc lên, ghé lại gần người cậu, rồi áp lên môi cậu, từng đợt từng đợt cọ xát qua lại.

Khương Phán vốn tưởng rằng phản ứng của cậu sẽ rất non nớt, nhưng không ngờ là Hạng Đường dùng một tay nắm lấy mắt cá chân của cô, phần bụng ngón tay ấm nóng chà sát lên đó, sau đó nhào nặn nó.

Khi cầm nó, cậu có thể cảm nhận được xương cốt tinh xảo, yếu ớt, giống như một món đồ sứ dễ vỡ dưới làn da mỏng manh của cô, khiến cho người khác vừa thương vừa yêu.

Môi cậu liên tục rơi xuống cổ chân cô, sau đó kéo dài lên trên, rồi vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếʍ láp.

Sự đυ.ng chạm từ da thịt truyền đến đầu lưỡi khiến cậu như bị chìm đắm, thanh cao thoát tục, mát lạnh không nhiễm chút mồ hôi.

Trong hoàn cảnh mà những bí mật có thể không cẩn thận bị lộ như thế này, cậu dường như sử dụng đôi chân của cô để thay thế cho đôi môi, tiếp nhận được một nụ hôn ngọt ngào lại kéo dài ướŧ áŧ.

Cô nhắm mắt lại, tận hưởng hương vị của đôi môi cùng chiếc lưỡi nóng bỏng của chàng trai này phục vụ mình.

Tê dại tay chân, ăn mòn xương cốt.

“Đến trường học rồi.” Hạng Lệ quay đầu lại nhìn, thấy Hạng Đường đang ngẩng đầu lên, trong tay cầm một thỏi son môi, đưa cho Khương Phán.

“Cảm ơn. Hạng Đường, làm phiền em quá.” Vợ anh nở một nụ cười dịu dàng cảm ơn cậu.

Bọn họ cùng nhau bước vào trường, đợi đến sau khi thoát khỏi phạm vi tầm nhìn mà anh trai có thể nhìn thấy, cô nói: “Hạng Đường, chị hy vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của mỗi chúng ta.”

“Ừm, em biết rồi.” Cậu nói.

Cậu đột nhiên nhận ra rằng cô là một người lý trí đến đáng sợ, điên cuồng đến đáng sợ, lại có thể ở ngay trước mặt anh trai cậu, ngay trước mặt chồng mình mà quyến rũ cậu, còn sau khi quyến rũ xong, lại điềm nhiên như không có chuyện gì nói chúng ta nên duy trì một khoảng cách thích hợp.

Họ nói lời chào tạm biệt, cô đang định quay đầu đi, lại bị cậu siết chặt lấy cổ tay cô.

“Khương Phán, nếu một ngày nào đó em rời xa chị, chị cũng cảm thấy điều đó không hề quan trọng phải không?”

Cô quay đầu lại, lựa chọn một câu trả lời thành thật: “Đúng vậy, mà chị hy vọng em cũng như vậy. Chúng ta ở bên nhau là vì niềm vui, nếu như em cảm thấy đau khổ, vậy thì chúng ta nên tách nhau ra thì hơn.”

“Có phải chị nghĩ rằng, cảm xúc của con người có thể dễ dàng dựa vào niềm vui và sự đau khổ, là có thể đơn giản mà phân biệt được không?”

“Giữ mọi thứ đơn giản một chút đối với mỗi người chúng ta đều tốt. Nếu làm người phức tạp thì sẽ sống đau khổ nhất.” Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Tình yêu chính là thứ phức tạp nhất, do đó cũng là sự đau khổ nhất.”

Giống như hầu hết các câu chuyện tình yêu được Herodotus ghi lại, tất cả đều đi kèm với ghen tuông, không sự chung thủy cùng với bạo lực.

Nhưng đã quá muộn rồi. Cậu nghĩ.

Khi cậu nhận ra, thì đã thấy mình chìm quá sâu vào trong đầm lầy của tình yêu này rồi, còn càng ngày càng chìm sâu hơn.