Hai người bọn họ cùng rơi vào trầm mặc, tình huống này cho dù ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy lúng túng thay bọn họ.
Trần Chỉ Nhu có chút không chịu nổi bầu không khí này, cô mở miệng.
“Ặc cái đó… hay là thôi đi… cậu có áp lực khác, tớ xin lỗi, tới sẽ không nói ra đâu, ừ… chuyện chúng ta ngày hôm nay…”
“Cậu muốn xem bây giờ luôn sao?” Cô còn chưa nói hết đã bị giang dịch cắt ngang.
“Cậu đồng ý ư?! Có thể không!”
“Ừ.” Anh xoay người mở cửa bên cạnh, giọng khi nói câu “đi vào” có hơi khàn khàn, anh với tay qua bả vai cô rồi ngồi lên nắp bồn cầu anh mới dùng khăn ướt lau qua. Anh giương mắt nhìn dáng vẻ chuyên chú muốn xem kịch vui của cô, hình như nghĩ tới chuyện gì đó, khóe miệng hơi cong lên rồi mở miệng.
“Nhưng cậu cũng phải cho tớ nhìn, nếu không tình huống hiện tại tớ cứng không nổi.” Làm cùng nhau đi, kéo người này cùng rơi vào, hai người cùng nhau làm chuyện khác người mà tính ra cô cũng không dám rêu rao với khắp nơi bên ngoài cô thấy anh len lén tự sướиɠ trong trường.
“A? A… Ừm…” Trần Chỉ Nhu chưa từng nghĩ phải đưa chân vào cảm thấy sửng sốt, cô nhìn vào cặp mắt đào hoa đang quan sát mình một cách chăm chú, đôi mắt hai mí lớn, tiếp theo là sống mũi ưu việt bên cạnh… đù, cô phỉ nhổ bản chất nhan khống của bản thân mình.
Hôm nay nếu người cô gặp không phải anh mà là một người xa lạ, cô cũng sẽ không yêu cầu như vậy, hoặc nên nói không phải khuôn mặt như anh… mẹ nó “Có ai từng nói mắt cậu rất đẹp chưa?” Cô hỏi xong thì thấy anh rũ mi xuống.
“Nói trước, hôm nay nếu như không phải cậu thì tớ cũng không yêu cầu như vậy…” Cô cứ nghĩ sao nói vậy như thế.
Anh cười một cái: “À? Ra vậy?... Có lẽ… nếu không phải cậu tớ cũng sẽ không đồng ý đâu.” Anh dừng lại một chút: “Nói thật, tôi thực sự hoàn toàn không ngờ được cậu lại có tính cách như vậy.” Anh nở nụ cười vô cùng hứng thú: “Hơn nữa, nếu không phải là cậu, tớ càng không đòi người ta cho tớ nhìn, nhìn bạn học xa lạ tớ càng không cứng nổi đâu.”
“Cậu đang khen tớ xinh đẹp phải không?... thật ra thì tớ cũng không ngờ cậu sẽ đồng ý thật… Chúng ta như vậy… hoang đường thật.” Cô cũng cười.
Trần Chỉ Nhu vừa nói vừa cởi hai cúc áo trên đồng phục, muốn thì cho thôi, dù sao bị nhìn cơ thể cũng không ít đi mấy lạng thịt.
“Nhìn ngực hẳn là đủ.” Cô vừa nói vừa tách hai cái nút áo ra, dùng ánh mắt tỏ ý anh cũng nên làm đi: “Tớ chỉ cho cậu nhìn ngực, không cứng nổi là do bản thân cậu không được.”
“Không cần cậu lo lắng.” Anh kéo quần xuống, côn ŧᏂịŧ đã hơi mềm lọt ra ngoài.