Sau khi Trần Chỉ Nhu hiệu đính giáo vụ xong xuôi, cô quay về nhà công vụ tìm được chỗ kí tên, kí tên lên trên đó, rồi nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay một cái, giờ còn có chút thời gian nữa là hết giờ nghỉ trưa.
Cô đội nắng đi về phía một góc sân trường, trường học đã lên kế hoạch sửa lại nhà thực nghiệm, bảo là muốn sửa nhưng nửa học kỳ trôi qua vẫn không có dấu hiệu bắt đầu khởi công.
Cô đi vào nhà vệ sinh nữ ở tầng hai, tầng thứ nhất đang để dụng cụ quét dọn. Cô quen cửa quen nẻo cầm giẻ lau trên nắp thùng nước rồi móc móc tay vào bên trong.
“Phụt”, ngọn lửa lướt lên trên đầu điếu thuốc, cô cắn đầu kia rồi hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nhả khói. Lẳng lặng hưởng thụ cảm giác nicotin tản ra trong thân thể.
Cô chợt nhớ tới lần trước khi bị hỏi vì sao trên người lại có mùi thuốc lá, bản thân chỉ thuận miệng gạt đi một cách qua loa lấy lệ… Trần Chỉ Nhu lại đốt thêm một điều, nhưng hút xong cái bao này cô cũng nên hạn chế lại, dù sao cũng không nghiện lắm.
Hút xong thuốc cô lại rửa tay hai lần, rời khỏi nhà vệ sinh.
Vừa xuống thang vừa nghĩ buổi chiều có hai tiết mỹ thuật, nếu không thì cúp học tới phòng y tế nằm một chút, dù sao cũng là giờ học không phải dùng não, âm điệu của cô giáo quá cao, phiền muốn chết… lúc bước chân xuống khỏi nấc thang cuối cùng, cô chợt nghe thấy âm thanh như đồ đυ.ng vào cửa nhà vệ sinh truyền tới từ nhà vệ sinh bên cạnh cầu thang tầng một.
Cô thầm hoảng hốt trong lòng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía nhà vệ sinh nam, trong nháy mắt, các dòng tittle tin tức đủ loai đàn ông xa lạ xông vào những góc không một bóng người trong sân trường tập kích nữ sinh, đang muốn rời khỏi nơi này trở về phòng học nhanh hơn một chút.
Nhưng cô lại dừng lại, tường, rào trường học đều có camera quay chụp lai, bác bảo vệ ở cổng cũng không phải người cầm tiền lương mà không làm gì, chắc là học sinh nhỉ? …? Không... hẳn không phải là ma quỷ lộng hành đâu… ban ngày ban mặt, trong nháy mắt, sự tập trung toàn thân của cô đều căng lên.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Trần Chỉ Nhu to gan thả nhẹ bước chân, từ từ đi vào nhà vệ sinh nam. Cửa gian thứ hai đang đóng lại.
Chết, cảm giác đúng là có người rồi? Mục đích người này đến đây tám phần là giống cô, cô cứ cho là nơi này chỉ có một mình cô tới chứ. Cô lặng lẽ đến gần buồng vệ sinh thứ hai, cau mũi một cái nhưng lại không ngửi được mùi thuốc.
Vậy người này đang làm gì vậy chứ? Trần Chỉ Nhu chợt cảm thấy nghi ngờ.