- Có mệt không?
Tô Hàn đưa nước cho Tử Kiều, vén lấy tóc mai của cô, chăm sóc cẩn thận.
Lúc này giữa giờ trưa cũng vừa kết thúc công việc, sắc mặt Tử Kiều hồng hào còn rất phấn chấn.Làm sao không vui cho được đây khi ước mơ của cô ngày càng chạm đến thật gần. Hôm nay Tô Nhược tuy tham gia nhưng phần lớn đều để Tử Kiều cảm nhận và chọn lựa.Vì hơn ai hết cô là người nắm rõ kịch bản của mình và thấy ai là người phù hợp nhất cho từng nhân vật, may mắn là đạo diễn đều đồng thuận.
Tử Kiều mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn rạng rỡ hơn bao giờ hết.
- Em không mệt, ông xã..em rất vui..
Tô Hàn khẽ cười, nụ cười hiếm hoi trong ngày chỉ khi giáp mặt Tử Kiều.
- Tử Kiều nhà ta rất ra dáng một biên kịch.Anh rất tò mò kịch bản ra sao?
Nhắc đến kịch bản, đôi mắt trắng đen rõ ràng hơi ngại ngùng.Cô tủm tỉm nói với anh.
- Khi nào phim công chiếu,vợ chồng chúng ta đi xem nhé..
Lúc đó anh sẽ biết được,nghĩ đến thôi lòng Tử Kiều đều một mảng chờ mong rồi..
Tô Hàn nhéo mũi cô cưng chiều.
- Đương nhiên rồi.
Anh nắm tay cô.
- Đi thôi,vợ chồng Tử Sâm đang đợi chúng ta..
- Anh chờ em một chút, em đi vệ sinh rồi vào ngay.
Lúc sáng Cảnh Tử Sâm có ghé qua nhưng anh ta có việc cần xử lý nên đi trước, cho nên Tô Nhược sẽ đến cùng hai người họ.
Lúc này tranh thủ Tô Nhược còn đang nghe điện thoại Tử Kiều tranh thủ đi vệ sinh.
Tô Hàn gật đầu.
- Được..
Tử Kiều vừa ra khỏi phòng casting, phía sau liền có một bóng dáng đuổi theo sau.
Rửa tay sạch sẽ rồi hong cho khô tay,nhìn ngắm mình một lượt trong gương,Tử Kiều hôm nay mặc chiếc váy hai dây màu trắng thướt tha qua gối.Bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest màu nude đơn giản nhưng rất lịch thiệp.Tổng thể vừa nhẹ nhàng lại trang nhã,mang đôi giày cao gót nhìn vào vóc dáng càng thêm cao ráo thanh thoát.
Lúc sáng lúc Tô Nhược đón cô và Tô Hàn từ ngoài sảnh lớn.Nhân viên ai cũng nhìn theo, có lẽ bọn họ biết rõ Tô Hàn là anh trai của Tô Nhược cũng như tò mò về sự xuất hiện của cô.
Hong tay cho thật khô qua một lần nữa, Tử Kiều mới ra ngoài.
Nhưng vừa bước ra, bên ngoài đã có người đứng chờ cô.
- Tử Kiều là em thật sao?
Bước chân Tử Kiều chựng lại, trước mặt cô lúc này là người đàn ông cao ráo vẫn thư sinh như ngày nào.Dáng vẻ thật thà này đã từng cho cô tin rằng đâu đó trong thế giới tối tăm trong cuộc đời mình vẫn có chút ánh sáng lóe lên.
Nhưng không, người đàn ông này chẳng khác mấy với bọn người kia.Anh ta không những vứt bỏ cô mà con chà đạp hoài bảo ước mơ của cô..
Giống như một cơn gió thoảng quá, sự xuất hiện của Mạc Lăng khiến cho Tử Kiều chợt ngộ ra,thì ra bao lâu nay cô chợt quên bén anh ta lúc nào không hay như rằng chưa từng tồn tại..
Đặc biệt là giờ đây trong lòng Tử Kiều không có oánh trách hay giận dỗi.
Vì còn giận là còn thương, mà hết oán trách tức là vô nghĩ.
Bất giác lúc này Tử Kiều tự thấy mình xấu tính lại có sự so sánh lóe lên.Từ khi gặp Tô Hàn, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể sánh với ông xã nhà cô.Tô Hàn nhà cô cũng tuấn tú, ôn nhu nhưng đi đôi với đó là sự lạnh lùng,từng trãi mang trên người là hào quang của giới hào môn, dù là ánh mắt, nụ cười nhạt cũng khiến người khác mê đắm không lối thoát mà Mạc Lăng vĩnh viễn không thể nào có được sự khí chất vương giả đó.
Tử Kiều thu lại suy nghĩ, nhẹ gật đầu.
- Xin chào lâu rồi không gặp.
Vẫn nhẹ nhàng như ngày nào nhưng ánh mắt trong trẻo xinh đẹp kia thì tỏ rõ sự xa cách, lạnh nhạt.
Mạc Lăng tham lam nhìn ngắm Tử Kiều, vài ngày trước anh ta có đọc qua báo chí biết được Tử Kiều đã kết hôn.Lúc đó anh ta hoang mang cực độ còn không tin những gì mình nhìn thấy trên mạng.Nhưng làm sao anh ta nhìn lầm được, hằng ấy năm theo đuổi cô nhận được cái gật đầu từ cô.Hình bóng ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí anh ta.
????????????⬅️⬅️⬅️
894
????Tâm Tâm????
ko thấy thông báo gì hết, nhưng vô kiểm tra thử thấy có chap, kéo xuống like trc rồi đọc sau
13/03/2022
9
latđat
chờ mãi đọc dc tí đã hết
13/03/2022
5