Chương 62: Đến tô gia

Tuy cả đêm bị Tô Hàn hành hạ không dứt nhưng mới sáng sớm Tử Kiều đã thức dậy, trong lòng vẫn còn nhớ rõ cuộc gặp gỡ hôm nay. Nên dù người khá mệt vẫn không thể nào chợp mắt được. Tử Kiều hé mắt đón ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào phòng,cả cơ thể bị lọt thỏm giữa vòng ôm ấm áp của ai kia. Da thịt kề nhau,trần trụi không một chỗ hở, Tử Kiều hơn hai mươi năm làm người cô thật khó tin có ngày mình lại táo bạo đến mức này.

Thì ra khi tình yêu đủ lớn, mọi định kiến và giới hạn sẽ được xóa nhòa.

Tử Kiều nhẹ xoay người, khuôn mặt nam tính của Tô Hàn dưới nắng sớm đẹp đến nghịch thiên,anh hơi nhíu mày,cánh tay hữu lực một chút cũng không nới lỏng.Vùi cả khuôn mặt yêu nghiệt kia vào cổ cô làm nũng.Tử Kiều nở nụ cười hạnh phúc,vòng tay qua eo anh vẫn là không nỡ xuống giường.

Thì ra bình yên chính là giây phút mỗi sáng mở mắt ra được nhìn thấy người mình yêu.

Một tiếng sau,Tử Kiều luyến tiếc rời giường vì cô còn phải làm món bánh Tarte tatin để làm quà biếu cho người thân của Tô Hàn.

Món bánh này là do cô học theo trên mạng, đã nhiều lần làm cho Tô Hàn tráng miệng, anh rất thích.Vị của lớp táo trên cùng ngấm đều với đường caramen và bơ,với lớp vỏ bánh được nướng chín giòn thơm ngậy nhưng không ngán tạo nên hương vị vô cùng đặc biệt. Món bánh này được ví như tiền nhân của món bánh dứa sau này của Mỹ cực kỳ nổi tiếng..

Tô Hàn vốn không thích ăn ngọt nên món bánh Tarte này rất hợp với anh.

Tối qua Tử Kiều đã chuẩn bị hết nguyên liệu,còn ba bốn tiếng nữa mới xuất phát cho nên thời gian khá hợp lý, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh một nụ hôn buổi sáng, tủm tỉm nở nụ cười như con mèo nhỏ ăn vụng, rồi mới rời khỏi giường khoác chiếc áo ngủ nhẹ nhàng vào phòng tắm.Người đàn ông rõ ràng đang ngủ say nhưng khóe môi lại cong lên đầy hạnh phúc.

..

Gần đến trưa rốt cuộc Tô Hàn và Tử Kiều cũng xuất phát đi đến Tô Gia.Tử Kiều nhìn thành quả là món bánh thơm nức bỏ vào chiếc hộp màu nâu theo phong cách vintage thắt thêm chiếc nơ nhỏ.Kết hợp cùng bó hoa ngọc lan màu trắng mùi hương nhẹ nhàng khiến cô rất vừa lòng.

Có điều là tâm trạng Tử Kiều không ngừng hồi hộp, cô mang theo tâm trạng lo lắng người thân của Tô Hàn sẽ không vừa mắt với cô.Tử Kiều không ngừng hù dọa chính mình như thế.Bất giác lúc này bàn tay nhỏ được nắm chặt, Tử Kiều ngẩng đầu nhìn thấy Tô Hàn nhìn mình, ánh mắt của anh luôn cho cô động lực to lớn.Dù bất cứ chuyện gì chỉ cần một cái nắm tay, một ánh mắt động viên cô liền có ngay mạnh mẽ để bước tiếp..

Tử Kiều mỉm cười nhẹ nhàng rút vào lòng anh làm tổ, hơi chột dạ nói.

- Em không có nghĩ lung tung..



Tô Hàn buồn cười, dạo này còn biết làm nũng để tránh né tội danh.

Anh cúi đầu hôn lên tóc cô.

- Thế thì tốt..

Xe chạy vào Tô Gia, căn biệt thự nằm riêng biệt ở một khu ngoại ô, sang trọng mang theo phong cách kiểu Pháp hoài cổ nhưng đầy sự ấm áp..

Tài xế vội mở cửa, Tô Hàn nắm tay Tử Kiều bước xuống xe đi vào cửa lớn.

Được quản gia thông báo tin Tô Hàn trở về, Tô Nhược và Trầm Ngọc đang ở phòng khách uống trà tâm sự liền nhìn nhau trao đổi ánh mắt.Lúc thấy Tô Hàn và Tử Kiều đi vào,Tô Nhược và Trầm Ngọc nhẹ đứng dậy

Cả hai ánh mắt người phụ nữ đều đặt trên người Tử Kiều.Nhất là ánh mắt quá đổi trần trụi của Tô Nhược.

Tử Kiều hồi hộp vô cùng, trái tim nhỏ đập rộn liên hồi, bàn tay nhỏ được Tô Hàn nắm mà anh còn cảm nhận sự run rẩy từ cô.

Cô vừa vào cửa liền bị ngộp, miệng nhỏ hé mở, chỉ biết gật đầu ngại ngùng chào hai người đối diện, cảm thấy tay chân lúc này thật dư thừa.

Tô Nhược và cả Trầm Ngọc đều bị nét đẹp quá đỗi thanh thuần và ngọt ngào của cô gái trước mắt thu hút, nói làm sao cũng không muốn rời mắt.

Tô Nhược quan sát một lượt, cô gái này cả trang điểm cũng không có, mặt mộc hoàn toàn, trên môi chỉ có một chút son bóng nhẹ,càng tôn lên đường nét non nớt mềm mại nhìn vào thật khiến người ta yêu thương. Nhất là đôi mắt trong veo chẳng lẫn một chút tạp chất nào vào đó.Vóc dáng này như mấy nàng thơ trong tưởng tượng, mảnh mai có chút gì đó yếu ớt nhưng lại thu hút người khác lạ thường.

????????????????⬅️⬅️⬅️