Đến trước cửa quán cà phê, Hạ Đồng không vào trước mà đứng trước cửa chờ Tử Kiều,vốn dĩ Hạ Đồng tò mò đến cả ngủ cũng không yên về câu chuyện của Tử Kiều. Hạ Đồng cũng chỉ nghe nói qua người sang Singapore chữa mắt cùng Tử Kiều chính là ông chủ của cô. Trên đời này làm sao có người tốt như vậy, chắc chắn phải có ý gì với bạn tốt của cô ta, huống hồ Tử Kiều nhà cô vốn xinh đẹp còn dịu dàng thế mà chỉ có đàn ông mắt mù mới bỏ qua.
Nhưng Hạ Đồng lại sợ Tử Kiều bị lừa gạt thêm một lần nữa, chuyện của Mạc Lăng đã khiến Hạ Đồng mang theo sự áy náy không dứt,lần này cô ta phải xem kỹ đối phương là ai nhìn qua vẻ ngoài không thể nào tin được.
Lúc xe Tô Hàn chạy từ xa,Tử Kiều đã nhìn thấy Hạ Đồng, Tử Kiều vui vẻ không thôi, cô quay người nói với Tô Hàn đang ngồi bên cạnh.
- Tô Hàn, cô gái váy xanh kia chính là bạn tốt của em đấy.
Tô Hàn nhìn theo tay của cô, nhìn qua cô gái khá giản dị khuôn mặt xinh xăn hiền lành.Tô Hàn ngẫm nghĩ rất hợp để chơi với bảo bối của anh.
Lúc xe ngừng lại, Tử Kiều vì quá nôn nóng gặp bạn tốt chưa để tài xế mở cửa cô đã tự mở bước xuống, Tô Hàn mỉm cười bất đắc dĩ, đúng là vẫn còn là một đứa trẻ chỉ hợp để cưng chiều và yêu thương..
- Hạ Đồng..
Hạ Đồng nhìn thấy chiếc xe Bentley Flying Spur V8 tấp vào đường, miệng há hốc trầm trồ ngắm nhìn chiếc xe hạng sang mà ở cái thành phố này chắc đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng khi thấy Tử Kiều bước xuống từ chiếc siêu xe kia, cả khớp hàm Hạ Đồng thiếu đều muốn rớt xuống, vội đi xuống bật thang,chớp mắt mấy lần xem xét người trước mặt sợ mình nhìn lầm.
- Tử Kiều là cậu sao..?
Đúng vậy vẫn là Tử Kiều của cô ta nhưng lại khác đi quá nhiều, cách ăn mặc cũng khác xưa, tuy cô ta không phải là dân chơi đồ hiệu gì nhưng là người thích xem tạp trí.Chỉ riêng chiếc váy Tử Kiều đang mặc cũng đã bằng một tháng lương của cô ta.
Còn cả sắc vóc yêu kiều kia, nhìn mà xem. Trời ạ! đẹp đến phát hờn, da dẻ trắng mịn hồng hào phải nháy mắt mấy lần mới nhận ra đây là bạn tốt của mình.
- Hạ Đồng cậu sao vậy..?
Hạ Đồng lẩm bẩm..
- Sao có một thời gian không gặp mà cậu khác lạ thế hả? Nào nói mình nghe, mắt cậu thế nào rồi ổn không?
Tử Kiều gật đầu vừa muốn trả lời, phía sau liền có tiếng gọi.
- Tử Kiều..
Lúc này Tử Kiều mới nhớ vì gặp Hạ Đồng vui quá cô quên mất trong xe còn có Tô Hàn..
Tô Hàn lúc này đã bước xuống xe, anh cao lớn đứng ngược ánh nắng nhìn chẳng khác nào các nam người mẫu trên tivi, một số người đi qua còn ngoái đầu lại nhìn.Mà Hạ Đồng thì sắc mặt lúc này dĩ nhiên bị hù dọa quá mức, cơ mặt cũng cứng chặt lại.
Khi Tử Kiều chưa kịp phản ứng, Hạ Đồng đã vội khom người,miệng lấp bấp.
- Chủ Tịch, chào anh.
Chủ Tịch?
Tử Kiều ngớ người quay mặt nhìn Hạ Đồng khó hiểu hỏi.
- Sao cậu gọi anh ấy là chủ tịch..?
Hạ Đồng cũng nhận ra gì đó không đúng, ngẩng đầu nhìn qua Tô Hàn, đã thấy anh đi đến kéo Tử Kiều vào lòng.
- Tử Kiều chờ anh một chút, anh sẽ giải thích với em.
Anh nhìn qua Hạ Đồng, nhàn nhạt hỏi.
- Cô làm việc ở Tô thị à?
Hạ Đồng gật đầu cũng nhận ra mình mới gây ra tai họa thì phải.Mặt liền xanh mét, nhỏ giọng.
- Vâng..tôi làm ở chi nhánh ngân hàng khu B..
Nhìn qua vẻ mặt ngu ngơ của Tử Kiều, Hạ Đồng lấp bấp..
- Xin lỗi chủ tịch..Tôi..tôi không biết Tiểu Kiều....
- Không sao, xin phép cô mười phút nhé, chúng tôi cần nói chuyện riêng một chút.
Nói rồi chưa để Hạ Đồng trả lời, Tô Hàn đã ôm lấy Tử Kiều ngồi vào xe.
????????????????⬅️⬅️⬅️