Tô Hàn chạy xe ra khỏi bệnh viện một đoạn khá xa, không hiểu sao trong lòng anh lúc này bất an vô cùng, anh không yên tâm khi để Tử Kiều ở lại một mình. Rồi chợt nghĩ lỡ như cô nhìn thấy lại nhưng không có anh ở đó có phải cô sẽ thất vọng còn sợ hãi lắm không? Mà chính bản thân anh cũng không muốn thời khắc quan trọng ấy anh lại không ở bên Tử Kiều, anh không muốn bỏ lỡ, anh tham lam muốn người đầu tiên khi cô sáng mắt phải là anh.
Hàng chân mày Tô Hàn chau lại chạy được một đoạn Tô Hàn không cầm lòng đặng, anh xoay tay lái quyết định quay trở lại bệnh viện, anh muốn trở về bên cô gái nhỏ của mình.
Tô Hàn đeo tai nghe vào, nhấn gọi đi.
- Giai Viễn dời cuộc họp lại,tôi sẽ báo thời gian sau.
....
Lúc này đây trước mặt Tử Kiều là bác sĩ Lee và một cô y tá. Ông ngồi đối diện Tử Kiều, khuôn mặt phúc hậu mỉm cười, khẽ gật đầu dường như rất hài lòng với thành quả này.
Ông ta cầm bản kiểm tra kết quả mới nhất của Tử Kiều.
- Tốt lắm, phục hồi rất nhanh, máu bầm đã hoàn toàn không còn, thần kinh thị giác cũng đã được phục hồi. Cô có thể yên tâm sẽ không có tình trạng tái phát.
Bác sĩ Lee nhìn sắc mặt có chút căng thẳng của Tử Kiều, liền tốt bụng an ủi.
- Bây giờ tôi sẽ gỡ băng gạc ra từng lớp cho cô.Không sao, sẽ tốt thôi,không cần lo lắng.
Bàn tay bác sĩ Lee nhẹ nhàng gỡ từng lớp một, mỗi lớp băng gạc mở ra Ông đều nhắc nhở Tử Kiều.
- Cô đừng cố mở mắt to quá, lâu ngày chạm với ánh sáng sẽ làm nhức mắt.Thong thả thôi nào, từ từ hãy mở ra..
Tử Kiều khẽ gật đầu, hai tay buông lỏng bên hong níu lấy vạt áo bệnh nhân..
Trong giờ phút này cô ước gì có Tô Hàn bên cạnh, giây phút quan trọng này cô muốn nhìn thấy anh là người đầu tiên.
Miệng nhỏ mấp máy..
- Khoan...khoan đã..chờ..chờ một chút..
Còn một vòng nữa là tháo băng gạc hoàn toàn mở ra.Tử Kiều nhắm tịt mắt, bất ngờ lên tiếng ngăn cảng hành động kế tiếp của Bác sĩ Lee.
Ông ta cứ nghĩ là do Tử Kiều quá căng thẳng mà thôi, cho nên vội trấn an.
- Không sao,cô cứ từ từ mở mắt ra, không cần sợ hãi..
Nói rồi ông ta vòng tay lấy nốt băng gạc ra khỏi đầu Tử Kiều..
Tử Kiều cũng không dám ngăn cảng thêm nữa, có chút sợ hãi và tiếc nuối nhưng cô cũng không thể làm chậm trễ việc làm của người khác.
Nhìn Tử Kiều run rẩy cả mở mắt ra cũng ngập ngừng, bác sĩ Lee mỉm cười.
- Được rồi bây giờ cô có thể từ từ mở mắt ra.
Tử Kiều hít thở thật sâu, cô từ từ hé mắt, những tia sáng mờ ảo làm đau mắt cô.Chưa quen với ánh sáng nên Tử Kiều chỉ dám thử từng chút một..
Khi Tử Kiều vẫn chưa dám mở mắt để đối đầu với ánh sáng.
Cạch..
Bất ngờ lúc này cửa mở ra, Tô Hàn bước vào, anh khẽ gọi.
- Tử Kiều, anh về rồi..
Nhưng khi anh cất tiếng nói rồi mới phát hiện trong phòng có người.Mà Tử Kiều đang sợ hãi vì tiếng nói trầm ấm của anh như thúc đẩy sự can đảm của cô, Tử Kiều nhẹ nhàng mở mắt ra..
Không gian lúc này như đứng yên, Tô Hàn chôn chân một chỗ nhìn cô gái ngồi trên giường.Đôi mắt đen láy to tròn ửng đỏ đang nhìn về phía anh, làn môi run run nhưng lại nở một nụ cười thật xinh đẹp với anh..
Tô Hàn gần ba mươi năm làm người, anh chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này.
Bất ngờ, chờ mong pha lẫn sự lo lắng..
????????????⬅️⬅️