Viện trưởng Bách cũng không để họ đợi quá lâu.Ông ta bước vào,phía sau còn có một y tá mang theo kết quả.
Vừa gặp Tô Hàn, ông ta cười nhẹ,kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tô Hàn và Tử Kiều.
- Mẹ cháu dạo này khỏe chứ..?
Ông ta chưa vào đề tài ngay, nhìn sắc mặt hai người trẻ căng thẳng chỉ buông lời hỏi thăm.
Viện trưởng Bách là bạn của ba Tô Hàn, với Tô gia xem như nắm trong lòng bàn tay.
Tô Hàn nhẹ nhàng trả lời.
- Vâng mẹ cháu vẫn khỏe.
Viện trưởng Bách giơ tay nhận lấy hồ sơ từ cô y tá. . Truyện Dị Giới
Ông ta mở ra đưa cho Tô Hàn, rồi nói vào vấn đề chính.
- Đây toàn bộ kết quả kiểm tra của cô Trần, phần não vốn bị tổn thương dẫn đến tựu máu bầm, cho nên chèn lên dây thần kinh thị giác dẫn đến mù lòa.
Cơ thể Tử Kiều run run, Tô Hàn cảm nhận rất rõ, anh choàng tay xoa lấy lưng cô trấn an.
Anh liền hỏi.
- Vậy có thể chữa được nữa không chú?
Viện trưởng Bách có chút đăm chiêu nhìn sắc mặt non nớt của Tử Kiều.
- Thật ra lúc đầu khi xảy ra tai nạn, nếu có thể chữa trị ngay thì hậu quả sẽ không nặng như bây giờ.
Là một người bác sĩ ai cũng cần bệnh nhân phải quý trọng bản thân mình nên ông ta có chút không vui liền hỏi Tử Kiều.
- Tại sao cô lại để tình trạng nặng như vậy, nếu không chữa được đồng nghĩa với việc mù vĩnh viễn.Bác sĩ lúc ấy nói với cô thế nào?
Làn môi Tử Kiều run rẩy, mắt liền đỏ hoe vì không phải cô không muốn chữa nhưng lúc đó ba của cô nói bác sĩ bảo mắt sẽ mù vĩnh viễn dù có tiền cũng không thể chữa được cho nên cô mới buông xuôi tất cả. Chẳng phải cô đau lòng đến mức nhiều lúc cô còn muốn chọn đến cái chết để được giải thoát hay sao.
Tử Kiều nghẹn đắng..
- Tôi không rõ, chỉ nghe ba tôi nói bác sĩ bảo không thể chữa được nữa..
Sắc mặt Tô Hàn lạnh lẽo, anh đau lòng ôm lấy Tử Kiều vào lòng.
- Đừng sợ, anh sẽ tìm cách chữa trị cho em..
Rồi Quay đầu nhìn viện trưởng Bách.
- Chú Bách, vậy hiện tại còn bất cứ cơ hội nào không? Dù là xác suất nhỏ nhất cũng không sao.Miễn là có cơ hội chữa lành mắt cho cô ấy, cháu đều không muốn bỏ qua.
Ông ta nhìn Tô Hàn một chút giống như suy ngẫm gì đấy, rồi mới nói.
- Có,chỉ là có chút khó khăn hơn..
- Không sao cả,chú cứ nói..
Tô Hàn trầm ổn nắm bắt.
Tử Kiều lắng tai nghe từng lời của Tô Hàn, trong lòng như tìm được tia sáng, nếu không được Tô Hàn ôm vào lòng cô nghĩ mình đã ngã quỵ xuống rồi.Có thật là cô sẽ được nhìn thấy lại mọi thứ hay không?
Nước mắt Tử Kiều lặng lẽ chảy dài bên má.
Viện trưởng Bách nghiêm túc nhìn hai người trẻ đối diện.
- Tình trạng này cháu phải đưa con bé đến bệnh viện Mouth Elizabeth tại Singapore.Vừa rồi chú có gửi hồ sơ bệnh án và kết quả cho Lee xem,ông ấy là bạn của chú hiện đang công tác tại Mouth.Ông ấy nói mắt của cô bé này có thể chữa hết,bằng phương pháp châm cứu.Cháu có thể yên tâm, họ sẽ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp theo nhu cầu cá nhân của người bệnh. Nhưng chú khuyên cháu không nên chậm trễ nữa,càng kéo dài thời gian,xác suất thành công càng thấp đi.
...
- Chúng ta sẽ sang Singapore thật sao?
Khi ngồi trên xe rồi mà Tử Kiều vẫn chưa hết hoang mang khi những gì vừa diễn ra với mình.Cô cảm thấy mọi thứ như là giấc mơ không chân thật chút nào. Cô rất sợ mình nháy mắt một cái tất cả đều sẽ biến mất..
Tô Hàn giơ tay ôm lấy Tử Kiều,cô dựa sát vào người anh, hưởng lấy hơi ấm từ anh để cô tin rằng đây là sự thật không phải là giấc mơ do cô mong cầu mà đâm ra mộng mị.
Anh cúi đầu ấn một nụ hôn lên trán Tử Kiều.
- Đúng vậy, em về chuẩn bị hành lý chỉ đem những thứ cần thiết, qua đó còn thiếu gì chúng ta sẽ mua sau.Đúng bảy giờ tối nay anh sẽ qua đón em.
Tử Kiều gật đầu,trong lòng ngoài sự rung động không nói nên lời song song đó chính là sự cảm động sâu sắc.
- Tô Hàn còn công việc của anh thì sao?
Anh vì cô mà bỏ bê công việc, lần này rời đi cũng không phải thời gian ngắn.
Tô Hàn trả lời nhanh chóng.
- Còn có Bạch Hồ mà, em lo gì.
Hiện tại Tử Kiều chỉ biết anh là ông chủ của nhà hàng, nên Tô Hàn liền theo đó mà khéo léo nói tránh.
Tử Kiều nhỏ giọng có chút mủi lòng.
- Cám ơn anh..thật lòng em rất biết ơn anh nếu không có anh, cả đời này em không biết số phận mình sẽ đi về đâu.
Đây là lời thật lòng mà Tử Kiều đang nghĩ lúc này.
Tô Hàn mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô.
- Có phải em thấy mình đã nợ anh quá nhiều đúng không?
Tử Kiều khẽ gật đầu, đúng vậy cô đã nợ anh quá nhiêu. Trong cuộc đời bi kịch chỉ một màu đen không hơn không kém.Anh không một chút e ngại xông hẳn vào đêm đen để cứu rỗi linh hồn của cô.Chưa kể đến đôi mắt này rồi có thấy được ánh sáng hay không nhưng ngay lần đầu anh nắm lấy tay cô và nói anh có thể thích cô không.
Chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng từng giây phút đó có một cảm xúc không tên đóng đinh thật chặt vào lòng cô. Mỗi ngày cô đều im lặng chờ mong điện thoại của anh,được nghe tiếng nói của anh. Chỉ cần ngày nào anh nói muốn ăn cơm nhà cô, thì ngày đó cô đều chờ mong thời gian mau trôi qua để được gặp anh.Có nhiều lúc cô muốn xé tan sự mặc cảm để đáp lại tình cảm của anh. Nhưng bóng tối không ngừng cản bước chân cô. Rất may mắn anh lại không chùn bước.
Giống như anh đã từng nói.
Nếu em ngại ngần bước ra khỏi bóng tối của bản thân, anh sẽ là người bước vào bóng tối ấy để đến bên cạnh em.
Nhìn vẻ thơ thẩn có chút đăm chiêu của Tử Kiều.Tô Hàn cong môi không kiêng dè hôn lên môi cô.
- Vậy giao em cho anh, xem như trả nợ.
Tử Kiều bị hơi thở của anh dần thiêu đốt, cô ngại ngùng hai má dần phớt hồng, lẩm bẩm theo từng nụ hôn vụn vặt của anh.
- Vậy anh phải hứa nhận rồi là không được hoàn trả..
Khi nói ra lời này, Tử Kiều phải sự dụng hết can đảm của bản thân, cả vành tai, cần cổ đều nhuộm một màu hồng nhạt khiến cô càng thêm mê người.
Tô Hàn cười khẽ siết chặt vòng tay, cạ môi mình vào môi cô.Ánh mắt thể hiện rõ sự chiếm hữu mãnh liệt...
- Được..
Nói rồi anh cúi đầu tìm kiếm môi cô, Tử Kiều nhắm mắt hưởng lấy nụ hồn nồng nàn anh mang lại.Tình cảm kiềm nén bao lâu nay như được bùng nổ, khắc họa qua nụ hôn ướŧ áŧ tình ý nồng nàn của cả hai.
????????????????⬅️⬅️