Quyển 1 - Chương 4: Q1 - BẠN CÙNG PHÒNG CỦA TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI

Thư đường [19/04/22]

[Đừng quay đầu lại!]

Trong nháy mắt ấy, những ký ức chuyện cũ trong đầu loạn xạ tuôn trào ra, tựa như thủy triều mà từng tầng một nhấn chìm cậu, không thể thở nổi.

Hà Sơ cần phải đưa ra lựa chọn.

Thời gian không cho phép cậu có giây phút do dự nào, âm khí sau lưng như con thú dữ bị nhốt trong hộp đã lâu thoát ra ngoài, ngưng tụ thành bóng ma thân hình to lớn trong màn sương dày đặc, phủ xuống đầu cậu!

Ngón cái ngón giữa tay phải Hà Sơ niết quyết, xoay người đánh về phía bóng ma.

“Hỏa khởi liên sinh, chư nghiệp bất tồn*!”

(*) Lửa nổi sen mọc, mọi nghiệp chướng toàn vô.

Cậu dùng loại ngữ điệu rất cổ xưa niệm ra, thời cách nhiều năm, chỉ có thể dựa vào ký ức mỏng manh cùng cái gọi là thiên phú ông ngoại đã từng nói của cậu, gian nan cách quãng nhớ lại mấy câu thần chú này, lẻ tẻ rời rạc, ngay cả hiệu quả như nào cũng không biết.

Đúng như dự đoán, lâm thời ôm chân Phật, chân Phật sẽ chỉ một cú đá cậu ra, theo giọng nói phát ra, lòng bàn tay mơ hồ nóng rực, như có đóm sáng đỏ yếu ớt bốc lên, rất nhanh đã bị bóng ma nuốt chửng, nhưng dù sao thì cũng có chút tác dụng làm kinh sợ, bóng ma như có phần nào kiêng dè, thậm chí còn chậm rãi lùi về sau.

Nhưng cùng lúc đó, hai bên bóng ma lại chia ra vô số quỷ ảnh lay động, bao vây cậu lại.

“Lấy lửa đánh tụi nó! Ngươi vừa rồi dùng Hồng Liên Nghiệp Hỏa đúng không, mau, tiếp tục đi!”

Con chim quái chỉ biết nhảy lên nhảy xuống phô trương thanh thế, hoàn toàn không có tí biện pháp nào.

Hà Sơ không những nắm không ra đóa Hồng Liên Nghiệp Hỏa thứ hai, cậu còn cảm thấy sức lực toàn thân bị rút cạn nhanh chóng, chân đứng không vững, cả nắm tay lại cũng không nắm được, trực tiếp mệt mỏi ngã xuống, trở thành con mồi nổi bật nhất trong Quỷ Vực.

Chim quái ngẩng đầu kêu lên, tiếng cô goa kéo dài vang vọng tại hắc ám vô biên, trong thoáng chốc thế mà lại lấn át tiếng gào thét của đám quỷ, xuyên qua Quỷ Vực xông lên tận trời.

“Một lúc không coi chừng ngươi, ngươi lại bắt đầu gây chuyện.”

Âm thanh lúc xa lúc gần, Hà Sơ hoảng hoảng hốt hốt, thế mà không phân biệt được là thực sự có người mở miệng nói chuyện, hay là ảo giác của chính mình.

Những lời này hiển nhiên không phải nói với cậu, giống như là đang hưng sư vấn tội con chim quái hơn.

Giọng nói vừa dứt, bên tai lập tức vạn quỷ cùng khóc, thanh âm sắc bén, lại có xu thế chấn động thiên địa!

Hà Sơ thật sự chịu không nổi, nhịn không được bịt lỗ tai.

Nhưng rất nhanh động tĩnh lại dần dần lắng lại, tựa như thủy triều nhanh chóng rút đi, bóng ma xung quanh cũng cấp tốc lùi về sau.

Cậu bị người thô bạo túm lên, thân bất do kỷ loạng choạng chạy về phía trước, phía sau còn có đôi tay hung hăng đẩy cậu một phen.

“Đừng quay đầu lại!”

Âm thanh kia nghe có chút quen thuộc, Hà Sơ không có thời gian nghĩ nhiều, theo bản năng chạy như điên về phía trước.

Cũng không biết chạy bao lâu, chân dẫm vào không, cả người trực tiếp rơi vào vực sâu không đáy!

Tim cậu hoảng một cái, mở choàng mắt!

Đỉnh đầu là trần nhà, dưới thân là nệm, mồ hôi đã tẩm ướt hết quần áo đệm chăn, mồ hôi dính ở trên người nhỏ giọt.

Nhưng Hà Sơ không để ý đến khó chịu, cậu trực tiếp ngồi dậy từ trên giường, thở hổn hển.

Là mơ?

“Cô goa.”

Rèm cửa không biết bị kéo ra lúc nào, bên cạnh cửa sổ thò vào một cái đầu chim lông xù.

Một người một chim, mắt to trừng mắt nhỏ.

Trước mắt thời tiết còn chưa phải là hoàn toàn mát mẻ, nhưng lúc Hà Sơ trở về tinh thần không tốt, lại không mở điều hòa đã ngủ, đương nhiên cũng không đóng chặt cửa sổ.

“Thịt bò hầm khoai tây?” Hà Sơ thăm dò hỏi, như đang ám hiệu qua lại.

“Làm giờ luôn hả?” Chim quái chép miệng. “Nửa đêm nửa hôm, vậy thì làm phiền quá, có điều ngươi nhiệt tình như vậy, ta đành phải từ chối thì bất kính rồi.”

Hà Sơ:……

Quả nhiên không phải mơ, cậu thầm nghĩ.

Là mơ thì có thể xem như tất cả chưa từng xảy ra, nếu không phải mơ, thì rất phiền phức.

Hà Sơ đỡ trán, có chút không muốn đối mặt với hiện thực.

Đồng hồ trên tường chạy đến bốn giờ rưỡi, không tiếng động nhắc nhở cậu mấy tiếng đồng hồ này đã trải qua cái gì.

Không lâu nữa, trời sẽ sáng.

Trong đầu loạn như ma, Hà Sơ thoáng bình tĩnh một lát, xoay người xuống giường tìm thuốc lá, mò mẫm nửa ngày mới nhớ ra mình lúc trước muốn cai thuốc, trong phòng không để thứ này nữa.

Chỉ là đêm nay lên xuống nhấp nhô, khiến cậu bức thiết cần ít điếu thuốc tới an ủi tâm linh.

Cái âm thanh xuất hiện ngang trời vừa nãy, cứu bọn họ rời khỏi kia, rõ ràng là của người đàn ông cách đây không lâu còn nói cậu ngày chết sắp tới, ở đối diện Hà Sơ.

“Có vài vấn đề, để ta làm rõ.” Hà Sơ tiện tay vuốt tóc ra sau.

Chim quái nhìn chằm chằm cậu, giống như sợ cậu nuốt lời bỏ chạy, làm món thịt bò hầm khoai tây của mình kia ngâm nước nóng.

Hà Sơ: “Người đàn ông ở cùng ngươi ở đối diện nhà ta, có lai lịch gì?”

Chim quái nghiêng nghiêng đầu: “Ngươi nói Quảng Hàn hả?”

Hà Sơ còn chưa lấy lại tinh thần, phản ứng có chút chậm chạp: “Quảng, Hàn?”

Chim quái: “Quảng Hàn trong Cung Quảng Hàn*.”

(*) Cung trăng

Họ với tên thật kỳ quái, nhưng gương mặt khí chất của đối phương, lại phù hợp với tên này đến kỳ lạ.

Chim quái không có nhắc lại Quảng Hàn, chỉ nói: “Trên người ngươi đã bị hạ ấn ký, yểu ma sẽ không dễ dàng tha cho ngươi, ngươi lần này tránh được, không đại biểu lần sau còn trốn được.”

Hà Sơ: “Ấn ký gì?”

Chim quái thiếu thốn ngôn ngữ, không kiên nhẫn vỗ cánh một cái: “Rất khó để giải thích cho ngươi, ngươi cứ coi như hình nhân hoặc nguyền rủa mà hiểu đi!”

Hà Sơ sờ trán, như cũ là mái tóc dày không có nguy cơ hói đầu, cũng không có trán mọc vảy sừng rồng lạ lùng, chỉ là bả vai sau cổ mơ hồ phát lạnh, như triệu chứng sốt rét của cơ thể trước cảm mạo, huyền diệu khó giải thích, không cách nào hình dung, nhưng có thể cảm nhận được.

Đúng như chim quái nói, bản thân bị yểu ma nhắm trúng rồi, chuyến xe nửa đêm kia, cậu phá chuyện tốt của yểu ma, vận mệnh của mình cũng bởi vậy mà thay đổi.

“Vậy còn ngươi, ngươi lại là chim gì?" Cậu hỏi chim quái.

Đây rõ ràng không phải một con vẹt bình thường.

Hoặc là nói, cho dù là loài thông minh nhất họ vẹt, cũng không có linh trí như nó vậy, trừ khi trong cơ thể nó có linh hồn một con người.

Sau khi trải qua hàng loạt trắc trở lúc trước, Hà Sơ cảm thấy chính mình đã có thể bình tĩnh như thường mà đối mặt với mỗi một loại khả năng.

“Ta không phải đã nói rồi à, phượng hoàng!” Chim quái dậm chân, “Cái tượng đất loại bình thường nào có thể uy vũ khí phách giống ta chứ?!”

Hà Sơ: “Hình như cũng không có quyển sách cổ nào ghi lại phượng hoàng thích ăn thịt bò hầm khoai tây nhỉ?”

Chim quái khịt mũi coi thường: “Tin hoàn toàn vào sách thì thà không có sách còn hơn*, sách cổ toàn là người biên soạn, trên đó còn nói phượng có năm dạng, nhưng ngươi có từng thấy con phượng hoàng nào ngũ sắc lộng lẫy như vậy giống ta chưa?”

(*)信书不如无书 / Tẫn tín thư bất như vô thư: Không nên chỉ đọc giới hạn trong sách.

Hà Sơ thầm nghĩ, cho nên ngươi không phải phượng hoàng đó!

Nhưng chim quái chấp nhất như thế, cho nên đã không nghe lọt bất luận cái ý kiến gì về bản thân rất có thể là vẹt kim cương động vật bảo hộ linh tinh.

Tiếp tục tranh luận cũng không có quả, Hà Sơ quyết định trước để một bên.

"Vấn đề cuối cùng.”

Cũng là vấn đề quan trọng nhất ——

“Ta phải làm thế nào để thoát khỏi yểu ma?”

Chẳng lẽ phải đi chùa miếu cầu bùa hộ mệnh sao, hay là đi đạo quán tìm đạo sĩ tới làm phép?

Chim quái lắc đầu: “Những đạo sĩ bình thường ở dương gian các ngươi hẳn là không làm gì được nó.”

Hà Sơ: “Tháo chuông cũng cần người buộc chuông, hoặc là ta có thể tìm Quảng Hàn.”

Chim quái kéo dài ngập ngừng, úp úp mở mở: “Quảng Hàn không thích tiếp xúc với người.”

Nếu để Quảng Hàn biết kế tiếp còn nhiều phiền phức như vậy, về sau đừng nói tới thịt bò hầm khoai tây, bọn họ có khả năng lại phải chuyển nhà.

Hà Sơ nghe ra ý ngoài lời của nó: "Phải làm thế nào mới có thể xin được hắn?”

Chim quái nói không tỉ mỉ: “Chờ ta hỏi hắn trước rồi nói.”

Hà Sơ hiểu rõ, đối phương không muốn xen vào việc người khác, lần này chỉ do chim quái vớ vẩn trộn vào, Quảng Hàn mới không thể không ra tay —— đối phương chủ yếu là muốn cứu con chim quái, bản thân chỉ là nhân tiện được mang lên thôi.

Nhưng, thứ lợi hại như vậy làm sao để cho cậu gặp phải, đây chắc là "phúc phận" đã tu mấy đời?

Chim quái cái hay không nói, nói cái dở: “Ngươi thể chất chí âm, sinh thần bát tự hẳn là cũng không khác lắm, hơn nữa tết Trung Nguyên quỷ môn mở ra, lại xen vào việc người khác, đây có phải là buff xếp chồng mà nhân loại các ngươi nói không?”

Hà Sơ:……

Chim quái: “Ngươi chồng buff nhiều như vậy, mạng nhỏ vẫn còn xem như không tồi. Bất quá lúc ngươi vừa chạy thoát thân niệm mấy câu pháp chú kia hiệu quả còn được, chỉ là năng lực của ngươi quá yếu gánh không nổi, nếu như luyện luyện một chút, nói không chừng có thể tự cứu, không cần Quảng Hàn phải ra tay nữa.”

Vẻ mặt Hà Sơ có chút vi diệu.

Cậu không nói gì, lấy hiểu biết của chim quái về nhân loại, cũng không đủ để làm nó đọc hiểu ngụ ý trong đó.

Chim quái nghiêng đầu nhìn cậu.

“Ngươi có sư phụ hoặc sư thừa chứ? Không phải là tự mình trộm học chứ?”

Hà Sơ lắc đầu: “Mấy thứ này là ta ông ngoại dạy ta.”

Không chờ chim quái nói chuyện, cậu lại nói: “Nhưng lão nhân gia ông ấy đã đi trước rất nhiều năm rồi.”

Chim quái cười nhạo cậu: “Ngươi không học cho tốt, hiện tại hối hận rồi?”

Chính là học quá tốt, mới sẽ ra vấn đề.

Hà Sơ thở dài, không nói nữa.

Chim quái cũng không truy vấn, hứng thú của nó hiển nhiên cũng không ở trên những việc này.

“Thịt bò hầm khoai tây đâu?”

Hà Sơ cạn lời, thời gian hiện tại này đâu ra thịt bò bán?

“Chờ trời sáng, trời sáng ta đi mua, về rồi hầm lên……”

Thoáng thả lỏng, mí mắt liền không mở ra được nữa, cậu qua loa nói xong, thuận theo bản năng của cơ thể tức khắc ngã xuống, mất đi ý thức.

“Ê!”

……

Lần nữa tỉnh lại, bên ngoài rèm cửa sổ chiếu vào một ít tia sáng chói mắt, Hà Sơ mới vừa mở mắt liền nhịn không được khép lại lần nữa.

Sau khi thoáng thích ứng, cậu mới lại híp mắt quan sát phòng.

Thời gian là 12 giờ rưỡi giữa trưa, ngoại trừ giường chăn lộn xộn, tất cả bài trí giống y như đúc lúc trước.

Con chim quái còn đang ồn ào trước khi sắp ngủ không thấy đâu.

Hà Sơ ngồi dậy, tiện tay sờ bên gối, mò lên một chiếc lông chim màu xanh lá nhạt.

Đây hẳn là con chim quái vừa rồi lúc liều mạng vỗ cánh để lại.

Cậu lấy lại bình tĩnh, suy tư một lát, đứng dậy rửa mặt, ra cửa mua thịt bò khoai tây cà chua, về nhà thái ra bỏ vào nồi trụng qua nước, kiên nhẫn chờ đến hương thơm bay đầy nhà, một nồi thịt bò hầm khoai tây không tính là hoàn mỹ cũng có phần □□* ra lò, cậu lúc này mới đi gõ cửa hàng xóm.

(*) Ký tự hình vuông màu trắng □ được sử dụng để đại diện cho một lý tưởng bị thiếu.

Cánh cửa cách âm không được tốt, bên trong giống như có mấy người đang nói chuyện, Hà Sơ gõ hai cái đã được mở ra, lộ ra một gương mặt xa lạ, một người trung niên bình thường phổ thông.

Hai người đều sửng sốt, đối phương hỏi trước: “Cậu là?”

Hà Sơ: “Em sống ở đối diện, lại đây thăm hỏi một chút.”

Đối phương bừng tỉnh, chìa tay tới bắt: “Hoá ra là hàng xóm à, hoan nghênh hoan nghênh, vào ngồi chơi? Anh là nghiệp chủ mới của căn phòng này, mới vừa tiếp nhận, hôm nay lại đây xem xem bài trí còn có cái gì cần thay đổi không.”

Hà Sơ đi theo sau đối phương vào nhà.

Trong phòng bài trí rất đơn giản, hai người thiết kế sư đang thương lượng làm sao thay đổi trang trí căn phòng, nhìn thấy Hà Sơ, đều lịch sự thăm hỏi.

"Căn phòng này anh mua khi nào thế, em nghe nói nghiệp chủ lúc đầu hình như ở nơi khác?”

“Phải, Lão Dương ấy mà! Cả nhà bọn họ di dân đến New Zealand rồi, trước khi đi bán căn phòng này cho anh, anh vẫn luôn không có thời gian lại đây xem, sau đó đoán cũng là phải cho thuê, lão ấy nói căn phòng này không ai ở hai năm, anh thấy cũng không phải không có nhân khí, đồ vật đều còn rất mới, gia cụ xem ra cũng không cần thay làm gì.”

Hà Sơ trong lòng vừa động: “Nói như vậy, căn phòng này hai năm tới giờ vẫn luôn chưa cho thuê?”

Chủ nhà kinh ngạc: “Không có, sao vậy?”

Hà Sơ không biến sắc cười nói: “Không có gì, mấy hôm trước em nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, còn tưởng rằng phòng đang cho thuê.”

Người đàn ông chém đinh chặt sắt: “Chìa khoá nơi này chỉ có một, vẫn luôn ở chỗ anh, vừa rồi lúc anh tới mở cả khóa cũng có chút rỉ sắt rồi, khẳng định chưa từng được thuê.”

Hà Sơ nhìn quanh bốn phía, tầm mắt dừng trên bàn cơm cách đó không xa.

Từ góc độ của cậu, có thể thấy bàn ăn phủ đầy bụi, những cái bụi đó không phải chỉ một ngày hai ngày là có thể đóng thành, chỉ là trên bụi mơ hồ còn có mấy dấu, hai cái trong đó, như là…… dấu móng?

Nếu không phải hai cái dấu móng loài chim này, Hà Sơ đều phải hoài nghi bản thân bị cái gì mộng du mythomania*, vô căn cứ suy tưởng ra một con vẹt tự xưng phượng hoàng, cùng một người đàn ông tên Quảng Hàn.

(*) Mythomania: chứng thích cường điệu, chứng thích nói ngoa, chứng thích nói điêu

Chủ nhà rất nhiệt tình, dẫn Hà Sơ đi dạo nhà một vòng, còn bảo cậu giúp xem xem có chỗ nào cần sửa chữa thay đổi, cuối cùng đưa cho Hà Sơ một tấm danh thϊếp, bảo cậu về sau giúp mình báo tin nhà cửa, lỡ như khách thuê mới tới có tình huống như thế nào, cũng có thể kịp thời liên hệ với mình.

Hà Sơ uyển chuyển từ chối đề nghị cùng ăn cơm với đối phương, trở lại nhà mình.

Mùi thơm còn dư lại của thịt bò hầm khoai tây còn đang nhắc nhở cậu, chim quái cũng không có đúng hẹn tới lấy mỹ thực đã hứa, nó cùng với người Quảng Hàn kia, vô cớ biến mất, vô tung vô ảnh.

Tết ma quỷ, yểu ma, giao giới âm dương, chim quái, Quảng Hàn.

Đủ loại yếu tố đan chéo nhau tạo thành thế giới mới kỳ quái, khơi dậy ký ức Hà Sơ không muốn chạm vào.

Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, gió yên sóng lặng, không có việc gì xảy ra.

Hà Sơ đã chạy tới chùa miếu đạo quán nổi danh trong vùng mấy lần rồi, không ai có thể nhìn ra vấn đề trên người cậu.

Cái uy hϊếp tử vong kia giống như cũng giải trừ rồi.

Nhưng Hà Sơ biết không có.

Bởi vì nửa đêm mộng về, cậu còn thường xuyên mơ thấy mình trong tình hình bị đám ma yêu quỷ đuổi theo đang chạy thoát thân ở cõi hỗn độn phi âm phi dương, cuối cùng luôn là một tiếng hét to của Quảng Hàn kia cứu cậu.

“Đừng quay đầu!”

Sau đó Hà Sơ liền tỉnh.

Lặp đi lặp lại từng lần, như phải nhắc nhở cậu chuyện đã từng xảy ra.

Căn phòng đối diện đang cải tạo lại, nghiệp chủ không xuất hiện nữa, ra ra vào vào đều là công nhân trang trí, Quảng Hàn cùng con chim quái ồn ào kia như bọt biển vỡ tan, hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cậu, không để lại dấu vết.

Cho dù như thế nào, cuộc sống phải tiếp tục, khoản vay mua nhà cũng phải trả, tinh thần khôi phục đến tương đối rồi, Hà Sơ lại lần nữa bắt đầu công việc chạy xe.

4 giờ 28 phút chiều, cậu ở thành phố phụ cận đài truyền hình đường Nam Hải nhận được một đơn đặt xe.