Một ngày trong sơn động làm cho tin thần của Mục Tuyết Thanh cân như dây đàn, cứ sợ sẽ có người xông vào, nên vẫn thường cảnh giác rất cao.
"Nè ngươi đã một ngày trời không ngủ, nhìn kìa mắt cũng đã có quằn thâm, ngươi như thế lỡ như ngắt rồi ai bảo vệ ta chứ, ngủ một chút đi" Mộ Dung Uyển Ngữ nói, trong giọng nói pha lẫn chút lo lắng.
"Ta không sao, đối với người luyện võ, chút khổ như này đã là gì cơ chứ" Mục Tuyết Thanh quay sang nhìn Mộ Dung Uyển Ngữ cười nhẹ, đúng thật chút khổ này không có là gì với nàng, lúc còn trên núi, Sư Phụ đã giam nàng cũng đại ca trog một Thạch Thất, nơi đó ẩm ướt ghê hơn chổ này gấp trăm lần, nàng và đại ca phải nghĩ cách sinh tồn qua ba ngày tại nơi đó không thức ăn không nước hai người phải dựa dẫm vào nhau.
'Rầm Rầm'
Đột nhiên có tiếng đá ma sát vào nhau, lại có thêm ánh sáng lén lói vào, Mộ Dung Uyển Ngữ khi thấy người bên ngoài thì vui mừng không thôi, muốn chạy đến lại bị Mục Tuyết Thanh cản lại.
"Ngươi làm gì vậy chàng ấy là Quân Vũ Ưu, chàng ấy là người tốt, chàng ấy đến giải cứu chúng ta đó!" Mộ Dung Uyển Ngữ khi bị Mục Tuyết Thanh giữ lại, có chút mất kiêb nhẫn mà hét lên.
"Thôi im đi đừng nói, Mộ Dung tiểu thư ngươi lầm rồi, tiểu sinh không phải đến để giải cứu Tiểu Thư" Quân Vũ Ưu phẩy quạt vải trên tay, che miệng cười.
"Vũ Ưu, chàng đùa thϊếp sao, chàng đến đây không cứu thϊếp, chứ chàng đến để làm gì?!" Mộ Dung Uyển Ngữ rung rung giọng, có chút không tin mà hỏi.
"Là đến để gϊếŧ ngươi!" Quân Vũ Ưu chỉa cây quạt về phía Mộ Dung Uyển Ngữ, hàng loạt phi tiêu bay về phía nàng.
"Cẩn Thận!!!" Mục Tuyết Thanh hoảng hốt, phi nhanh đến chổ Mộ Dung Uyển Ngữ, đè nàng nằm xuống, nhưng không may dính phải mấy phi tiêu.
Mộ Dung Uyển Ngữ hoảng loạn, dịnh lấy Mục Tuyết Thanh lo lắng hỏi "Ngươi không sao chứ!"
Mục Tuyết Thanh khuôn mặt trắng bệch, chỉ vào phi tiêu phía sao lưng thì thào nói "Phi...tiêu...có độc.."
"Ngươi cố lên phải cố lên!!" Mộ Dung Uyển Ngữ rung rung mà nói, sợ hãi tột độ.
Mục Tuyết Thanh đứng lên lảo đảo mấy cái, sao đó mới đứng vững cầm kiếm trong tay nhìn tên Thư Sinh trước mặt gằn giọng "Ngươi.....Ngươi muốn gϊếŧ thì gϊếŧ ta đi, tha cho nàng!"
Quân Vũ Ưu che quạt cười to mắt lạnh nhìn Mục Tuyết Thanh "Nghĩa khí thật, chỉ vì một cái ân với đám người đó, mà ngươi đem tính mạng ra đổi sao, tiếc thay tiếc thay, ngươi không muốn biết thân thế của mình à...?"
Mục Tuyết Thanh dao động, từ trước đến nay, khi nàng hỏi Sư phụ về thân phận, hỏi luôn cả đại ca thân thích của nàng, vẫn không tìm ra, nhưng nay đột nhiên có người nói như thế nàng lên có một chút lây động.
Quân Vũ Ưu thấy Mục Tuyết Thanh có vẻ sắp lung lay, lại nói tiếp "Ngươi là Mục Gia người, nhưng mà tiếc thay, hazz...chính Bá Ba của Phụ Thân ngươi, là người giật dây, khiến cho ba mẹ của ngươi chết thảm, nhưng mà đã bỏ quên mất hai huynh Muội các ngươi, không sao hôm nay ta sẽ gϊếŧ cả hai, để lập công với Hầu Gia!" Nói rồi không biết từ đâu hắn rút ra một thanh kiếm lao đến chổ của Mục Tuyết Thanh.
Mộ Dung Uyển Ngữ sợ hãi mà hét to, Mục Tuyết Thanh giao đấu với Quân Vũ Ưu, trên người còn có vết thương nên liền xuống thế hạ phong, đánh qua đánh lại, bị Quân Vũ Ưu dồn đến tường, Mộ Dung Uyển Ngữ lúc này nhào đến, trên tay là vỏ kiếm, Quân Vũ Ưu bị chọc cho tức giận nhào đến muốn đâm Mộ Dung Uyển Ngữ, nhưng Mục Tuyết Thanh nhanh hơn, đỡ lấy một đòn đó cho Mộ Dung Uyển Ngữ.
"Ngươi....ngươi đỡ cho ta làm gì!!" Mộ Dung Uyển Ngữ khó khăn nói, nước mắt rơi không ngừng.
"Đừng....đừng khóc....sẽ xấu, sẽ có người....đến cứu chúng...ta" Mục Tuyết Thanh ôm lấy vết thương dưới bụng, khóe miệng hộc ra rất nhiều Huyết.
"Muốn tâm tình thì để ta tiễn hai người cùng nhau xuống địa ngục" Quân Vũ Ưu cười to, sao đó lao đến, lại không ngờ có người chặn lại đường kiếm của hắn, quay đầu nhìn lại là một đám người trong đó có Mục Nhị Lang và Phong Điền, có cả Mộ Dung Tuấn.
"Người Quân Gia các người cũng thật muốn gây thù chuốc oán, hôm nay ta lấy mạng chó của con tên Quân Vũ Tâm đó để đền bù!" Mộ Dung Tuấn tức giận đến cười lạnh, sao đó xông lên cũng nhau trấn trụ Quân Vũ Ưu.
"Cha, Sư Thúc, Mục Huynh, Tuyết Thanh sắp không xong, mau cứu nàng!!" Mộ Dung Uyển Ngữ vừa nói vừa khóc ôm lấy Mục Tuyết Thanh đã ngắt đi trong lòng mình.
"Mau đưa Mục Tuyết Thanh đến nơi an toàn!!" Mọi người ồ ạt rời khỏi động, nhanh chống đi đến một trấn nhỏ gần đó.
Đi đến một Y Quán, Mục Nhị Lang đặt giường nhỏ trong y quán.
Đại Phu đi đến bắt mạch cho Mục Tuyết Thanh, rồi khẽ nhíu mày đứng lên hướng mọi người nói "À ừ...Cô nương này trúng độc khá nặng, nhưng may là đưa đến đây kịp thời, vẫn còn giữ được mạng, nhưng ta không chắc có để lại di chứng gì không" Nói ông đi lại bàn của mình soạn toa thuốc đưa cho tiểu đồng nhà mình đi lấy rồi đưa đến cho Mục Nhị Lang "Đây là thuốc ta đã kế sẳng cho Cô nương này, trong đây có rất nhiều Thuốc quý, nói giúp giải độc nhanh, mỗi ngày sắt một ít cho cô nương này uống trong vòng năm ngày sẽ trừ được hết độc"
Đại Phu vừa đưa cho Mục Nhị Lang thuốc vừa bưng một chén nhỏ thuốc đi đến cạnh Mục Tuyết Thanh, rồi sao đó đỡ nàng ngồi dậy, nhìn qua Mộ Dung Uyển Ngữ ý bảo nàng lại đây giúp, Mộ Dung Uyển Ngữ hiểu ý đi lại gần đỡ lấy Mục Tuyết Thanh đang hôn mê bất tỉnh, Đại Phu thấy như thế liền bóp lấy miệng của Mục Tuyết Thanh sao đó đổ thuốc vào.
"Đại Phu...người hôn mê sao có thể nuốt được, ông đổ như thế không khác nào bỏ đi" Mộ Dung Tuấn nhìn Vị Đại Phu kia có chút khó hiểu.
"Cô Nương này hôn mê không sâu, tinh thần cảnh giác rất cao, vì lúc nãy ta đỡ cô nương, này, cô nương này đã kháng cực rất mạnh khiến ta phải nhờ đến tiểu thư này đây" Đại Phu giải thích, mọi người ở đó như hiểu ra chân lý gì đó, cũng khá bất ngờ vì mấy người bọn hắn ở đây điều là người luyện võ nhiều năm, mà không phát hiện ra, như thế nào một lão Đại Phu nhỏ bé ở một trấn nhỏ như này lại có thể phát hiện ra dễ dàng như vậy.
"Được rồi, chuyện của ta đã xong cô nương này cũng ổn rồi, ta xin phép lui vào trong" Đại Phu nói rồi rời đi chỉ để tiểu đồng ở lại thu phí.
Đám người Mộ Dung Gia và Phong Gia đem Mục Tuyết Thanh trở lại Phong Gia.
Mộ Dung Uyển Ngữ không muốn rời đi, nên được cấp cho một giang phòng cho khách gần phòng của Mục Tuyết Thanh trụ tạm ở lại Phong Gia cũng để nàng tiện thể quan sát Mục Tuyết Thanh.
Mục Tuyết Thanh sau khi quay trở lại Phong Gia thì không lâu sao liền tỉnh lại, hai mắt chậm rãi mở ra, ánh sáng từ cửa số nhanh chóng làm mắt của nàng đau.
"Mục Nhị Công Tử, ngài tỉnh" Vừa muốn ngồi dậy đã nghe tiếng Nha Hoàn Hoa Nhi nói to.
"Hoa Nhi, sao muội lại ở đây?" Mục Tuyết Thanh nhìn Hoa Nhi, nghi ngoặc hỏi.
"Thưa, là Lão Gia long lắng ngài sẽ tỉnh bất ngờ, nên dận dò ta ở đây trong ngài, nếu ngài tỉnh liền đi thông tri với Lão Gia" Hoa Nhi cúi đầu cung kính nói.
"À, thì ra là thế, nhưng mà muội đừng cứ gọi ta là Mục Nhị Công Tử, gọi là Tuyết Thanh Huynh là được rồi, ta cũng không là cái gì công tử đâu" Mục Tuyết Thanh cười nhẹ, đặt tay lên đầu Hoa Nhi nhẹ xoa đầu nàng.
Hoa Nhi đỏ mặt, thối lui lại mấy bước ngại ngùng nói "Tuyết Thanh Huynh, huynh cũng đừng như vậy, người ngoài thấy sẽ không hay.."
"Ha ha, được rồi không trêu muội nữa" Mục Tuyết Thanh cười nhẹ, sao đó lại nhớ ra cái gì hướng Hoa Nhi hỏi "Mọi người trong phủ đâu, sao ta nghe bên ngoài yên tỉnh thế?" Mục Tuyết Thanh trong lòng nghi hoặc nhìn sắc trời cũng tầm giờ tỵ đi, thường thì Phong Gia giờ này mấy Thiếu Gia, Tiểu Thư của Phong Gia phải đùa giỡn ồn ào rồi chứ.
Hoa Nhi thấy Mục Tuyết Thanh nghi hoặc, nhẹ giọng giải thích "Lão Gia cùng mọi người đang trên đại sảnh bàn chuyện, là chuyện của Huynh mấy ngày trước bị người của Quân Gia bắt, lại còn đả thương nên mọi người đang bàn cách như thế nào trừ trị Quân Gia người"
"Thì ra là vậy, như vậy ta có thể ra đó không?" Mục Tuyết Thanh gật đầu, có chút chờ mong hỏi Hoa Nhi.
Hoa Nhi mặt lạnh lắc đầu "Không được, huynh trúng kịch độc, hiện không được vận động, huynh nên ngoan ngoãn nằm trên giường đi, ta ra ngoài thông tri cho lão gia và mọi người sẽ quay lại" Nói rồi Hoa Nhi rời đi, để lại Mục Tuyết Thanh ấm ức nhìn bóng lưng của nàng.
Hoa Nhi rời đi gian phòng trở nên yên tỉnh, Mục Tuyết Thanh cũng có thời gian nghĩ về chuyện Quân Vũ Ưu đã nói với nàng mấy người trước.
Nàng thoáng đâm chiêu, nàng là người Mục Gia, Phụ Thân, Mẫu Thân điều là bị Bá Bá của Phụ Thân nàng gϊếŧ.
Oán hận dâng trào, nàng thật muốn một kiếm đâm đếu người Bá Bá đã cướp đi Phụ Mẫu của nàng.
"Thanh Nhi, muội tỉnh rồi, làm ta lo lắng sắp chết rồi!" Vừa đang trong tâm trạng oán hận, sau khi nghe được giọng nói của Đại Ca nhà mình liền chìm xuống.
"Đại Ca, ta còn tưởng không còn gặp lại được huynh a.." Mục Tuyết Thanh nhào đến Mục Nhị Lang ôm chặc hắn không buông.
Mục Nhị Lang nhẹ vỗ vỗ đầu Muội Muội nhà mình cười nói "Sao có thể không gặp nha, ta đã nói bắt kể như thế nào cũng sẽ bảo vệ Muội, nếu muội chết, ta liền theo muội xuống đấy bồi tội"
"Đại Ca, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, người không biết còn tưởng ta và ngươi là tình lang đấy!" Mục Tuyết Thanh nhẹ tránh xa Mục Nhị Lang ra, đề phòng nhìn hắn.
"Muội lại nghĩ đi đâu, ta là quan tâm muội nha, với muội là duy nhất ta đời này muội muội ruột, sao ta đó có thể có ý khác thường với muột chứ!!!" Mục Nhị Lang vội thanh minh cho bản thân, oan cho hắn quá, giờ cho hắn nhảy xuống ngàn cái sông hoàng hà cũng không rửa sạch.
"Ta chỉ là trêu huynh một tí thôi, mà sao chỉ có một mình huynh đến chổ ta thế? Mọi người đâu? Còn có Hoa Nhi đâu?" Mục Tuyết Thanh nhìn quanh, không thấy Hoa Nhi hay những người khác liền tò mò hỏi.
"À lúc nãy phải là vốn dĩ Đại Sư Thúc cùng Nhị Sư Thúc đi cùng ta, nhưng mà ngay lúc đó Quân Gia đến đòi người, nên hai người qua đó rồi" Giải Thích cho Mục Tuyết Thanh xong, Mục Nhị Lang nhẹ đi đến bàn, điểm một chén trà đưa đến cho Mục Tuyết Thanh, biết Mục Tuyết Thanh mới tỉnh còn chưa có gì vào bụng, nên nhanh chống gọt cho nàng một quả táo được Hoa Nhi chuẩn bị sẳn trên bàn.
Mục Tuyết Thanh trầm ngâm nhìn chén trà Mục Nhị Lang đưa đến, rồi dè chừng ngước lên hỏi Mục Nhị Lang "Đại Ca, chuyện này có ảnh hướng đến Uyển Ngữ không.....?"
Mục Nhị Lang thoáng ngừng động tác, sao đó quay người đối diện với con ngươi màu đen của Mục Tuyết Thanh trầm trầm nói "Chuyện này muội để ý làm gì? Hay là muội quan tâm Mộ Dung Tiểu Thư?"
Mục Tuyết Thanh thoáng ngây ra, đúng vậy, sao nàng lại để ý Mộ Dung Uyển Ngữ, không lẽ nàng có ý với nàng ấy?. Nghĩ như thế Mục Tuyết Thanh có chút hoảng sợ, sao có thể, sao nàng lại có thể thích nàng ấy, chắc chỉ là trong lúc hiểm cảnh có nhau, nên nàng chỉ đang lo lắng cho một vị bằng hữu bình thường mà thôi, nghĩ đến đây nàng liền thở hắt ra, cười ôn hòa nói với Đại Ca nhà mình "Đại ca, huynh suy nghĩ quá nhiều rồi, tại vì ta từng cùng nàng trãi quay sinh tử, nên có chút quan tâm đến nàng là chuyện bình thường mà"
"Cho là ta nghĩ nhiều vậy, nhưng ta cũng không muốn muội dấu diếm ta điều gì, yêu ai hay bất cứ sự tình gì cứ cùng ta nói, ta luôn lắng nghe muội" Mục Nhị Lang ôn nhu nói, Hắn chỉ có duy nhất muội muội này, chỉ muốn nỗ lực bảo vệ bảo bối nhỏ này của hắn, nếu sao này Cưới Nương Tử, hắn cũng phải lựa một người quan tâm chăm sóc cho Muội Muội này của hắn.
Mục Tuyết Thanh biết Đại ca qua tâm mình, ấm áp trong lòng, nhưng nghĩ đến việc Gia Đình mình bị gϊếŧ, nàng lại có chút sợ, nếu lúc đó Người đại ca này cũng bị gϊếŧ, thì chắc nàng cũng không còn trên đời này, nghĩ đến đây, nàng thầm cảm ơn người đại ca vĩ đại này của mình, lại thầm thề sau này dù phải chết cũng phải bảo vệ đại ca.
****
Hai Huynh Muội nhà này đáng yêu xỉu:))) Nhưng mà một người đè người khác một người bị người khác đè 🐧