Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến]

Chương 8: Quảng Lăng Tán

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Tuyên vừa nhảy múa vừa chú ý màn hình livestream.

Tuy rằng trong tiết mục này cô phải thua nhưng vẫn cần tạo ấn tượng mạnh trước công chúng.

Cô mang váy ngắn lại liên tục thực hiện động tác xoay tròn, nếu như bình thường chắc chắn gây ra náo loạn không nhỏ nhưng hôm nay tin nhắn hiển thị đều chỉ tập trung vào Tiêu Chiến.

Dư luận sau một thời gian dài nhìn mặt Tiêu Chiến chửi bới không gây ra chút ảnh hưởng nào đã chuyển hẳn sang bàn tán.(Những bình luận chửi bới chỉ được hiển thị khi quay đúng người, ngoài ra đều bị tự động loại bỏ)

- Tôi đã tặng rất nhiều điểm cho Tiêu Chiến sao vẫn quay 2 người này?

- Xem biểu diễn đối đầu còn không đẹp bằng xem mặt Tiêu Chiến

- Dù mục đích của ta đến đây là để chửi hắn, nhưng phải công nhận là quá soái.

- Có ai ở hiện trường trực tiếp hãy cho ta biết người thật có soái vậy không hay đây chỉ là sản phẩm của công nghệ?

- Vừa được ngắm trai vừa được chửi, số tiền bỏ ra tặng điểm siêu đáng giá.

- Ta ở trường quay, ta khẳng định chẳng những đẹp trai mà khí chất cực ngầu, ta đều không chửi nổi nữa.

- Cô ở trường quay còn lên đây làm gì? hay là giả mạo?

- Chổ ngồi cách quá xa, lên đây ngắm mặt a. Không chỉ mình ta mà toàn bộ người trên khán đài chuyển thành "khí chất khống" cả rồi.

...

Đường Tuyên đọc bình luận tức nghiến răng nghiến lợi.

Cô chú tâm vào màn hình live tới mức vô ý dẫm lên dây lụa của nữ diễn viên kia, bản thân mất đà ngã chổng vó, còn kéo người ta té theo đè lên người mình.

Trong lòng đang tức giận lại bị ngã đau, Đường Tuyên cứ vậy mà bộc phát tính tình, hùng hổ xô mạnh cô gái kia ra.

Toàn trường lặng ngắt như tờ...

MC thấy tình hình không đúng phải ra hiệu cho nhân viên hậu cần dìu 2 nữ diễn viên vào trong.

Nữ diễn viên kia chống lưng cũng không nhỏ.

Bị ngã đau, bị xô, còn bị livestream trực tiếp cảnh xấu hổ nên vô cùng tức giận, nói thế nào cũng không nhẫn nhịn bỏ qua.

2 người vừa bước xuống hậu đài đã lời qua tiếng lại, còn to tiếng đến mức vang vọng hẳn lên sân khấu.

MC nhíu nhíu mày, dù chưa hết thời gian vòng 1 cũng vội chụp lấy micro tuyên bố kết thúc, lấn át tiếng cự cãi chói tai kia.

"Phần đối đầu tuy có chút sự cố nhưng chúng ta đã được chứng kiến một màn thi vô cùng kịch tính từ 2 đội chơi. Mọi người cảm thấy thành viên của đội nào xuất sắc hơn hãy nhanh chóng bình chọn cho đội đó. Đế Vương Tâm màu đỏ, Thiên Hạ màu vàng. Chúng ta cùng nhau chờ đợi kết quả nào!!!"

Cùng lúc này Tống giám chế vừa tiếp điện thoại vừa không ngừng lau mồ hôi trên trán.

"Lý tổng, ngài nghe tôi giải thích, đoàn phim kia thật sự tai tiếng rất lớn, tôi cứ nghĩ khán giả sẽ 100% tặng điểm cho đoàn phim của ngài. Đây chỉ là sự cố mà thôi, tôi lập tức khắc phục ngay.

Thật sự, ngài yên tâm, tôi đã có phương án rồi. Bên đó trừ Vương Nhất Bác còn lại đều là diễn viên tay ngang non yếu.

Tôi sẽ đổi luật cho vòng 2 thành diễn xuất, ép bọn họ phải bỏ cuộc.

Người bên ngài đều là diễn viên thực lực, lần này chắc chắn có thể để lại ấn tượng mạnh mẽ về phim mới cho khán giả. Ngài cứ tin tưởng ở tôi..."

Tống giám chế cúp máy, vẻ mặt khúm núm lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cao cao tại thượng gọi điện thoại mắng chửi nhân viên 1 lượt lại yêu cầu họ lập tức thay đổi nội dung thi đấu ở vòng 2.

Trở lại trường quay, mọi người nhìn thấy kết quả bình chọn 0% - 100% đều rất ngạc nhiên.

Dù ai đang xem cũng biết kết quả thắng thua ra sao nhưng ngồi bên dưới còn có cả fan của Đường Tuyên, vậy mà lại xuất hiện số 0 tròn trĩnh như thế, thật sự là trước giờ chưa từng có.

Đường Tuyên nhìn bảng kết quả sững sờ đến không tin nổi vào mắt mình, cứ như bị tâm thần lao đi tìm nhân viên kỹ thuật lý luận.

Một hai chắc chắn rằng nhân viên kia nhận tiền hãm hại cô, nếu không sao cô có thể là là 0 phiếu bầu được chứ.

Cứ vậy mà vô trách nhiệm bỏ mặc cuộc thi, bỏ mặc đồng đội của mình chạy đi.

MC vừa nhận được "giáo huấn" của Tống giám chế vừa trở lại sân khấu, khó khăn vô cùng mở lời.

"Kết quả vòng 1 đã có, đội chiến thắng là Thiên Hạ, chúng ta hãy dành cho họ một tràn cổ vũ với chiến thắng tuyệt đối của mình. Chúc mừng đội Thiên Hạ!!!

Các vị thân mến, đây là lần đầu tiên chương trình mời 2 đoàn phim tham gia, nếu không tận mắt chứng kiến một chút kỹ năng diễn xuất của họ thì quả thật là tiếc nuối to lớn. Vậy nên ban tổ chức chúng tôi đã thay đổi cơ cấu vòng thi thứ 2 để chúng ta không phải nhận sự tiếc nuối này.

Ở đây có 6 loại vật phẩm cổ phong gồm: văn phòng tứ bảo, bàn cờ, thất huyền cầm, bảo kiếm, ngọc bội, mỹ nhân đồ.

6 vật phẩm này là biểu tượng của chương trình Cổ Phong Đối Chiến, tất cả đều là đồ cổ thật sự, vì phần thi đặc biệt ngày hôm nay mà lần đầu tiên được đem ra làm đạo cụ.

Mỗi đội sẽ phải sử dụng 2 đạo cụ để thực hiện một phân cảnh diễn xuất bằng chính nhân vật trong phim của mình.

Thời gian biểu diễn 30 phút.

Ban giám khảo cũng như khán giả sẽ trực tiếp đánh giá phần dự thi của 2 đội thông qua bầu chọn

Vì vòng 1 đội Thiên Hạ đã chiến thắng nên đạt được ưu thế tự chọn đạo cụ cho đội mình và chỉ định đạo cụ cho đối phương. Mời đại diện đội Thiên Hạ lên chọn lựa"

MC vừa công bố xong thể lệ vòng 2 bên dưới khán đài đã vỡ òa tiếng bàn tán.

Dù rằng thể lệ mới này nghe rất hấp dẫn nhưng ai cũng nhận ra đây là cố ý nhắm vào đội Đế Vương Tâm.

Vừa đòi hỏi tài nghệ cổ phong vừa đòi hỏi diễn xuất lại còn bị chỉ định đạo cụ, phần trình diễn này nếu họ tự nguyện nhận thua cũng không ai lấy làm lạ.

Nhưng sự khó khăn của đội Đế Vương Tâm gặp phải lại làm rất nhiều người hưng phấn, làn sóng châm chọc lại cuộn lên dữ dội.

- Đế Vương lần này chết tâm rồi.

- Quá khó. Sẽ không bỏ cuộc từ giây đầu tiên chứ?

- Tiêu Chiến kỹ năng thông thiên đâu mau xuất ra đi.

- Tiêu Chiến mau khóc rồi cút đi, tốn bao nhiêu thời gian của lão tử.

- Biết đâu Tiêu Chiến không lên diễn, đẩy 2 người kia ra chịu chết.

- Tặng điểm mau tặng điểm, đừng để Tiêu Chiến chạy thoát.

- Nếu Tiêu Chiến lên diễn một màn thoát y vũ tôi sẽ chuyển sang làm fan.

- Ban đầu tôi tặng điểm chỉ để được chửi, lúc sau tôi tặng điểm chỉ để nhìn mặt, hiện tại tôi điên cuồng tặng điểm để xem Tiêu Chiến xấu mặt.

...

Đội Thiên Hạ trước khi tiến lên chọn lựa đã bàn bạc rất kỹ.

Đạo cụ đều là "hàng thật" nên cần yêu cầu tương tác rất cao.

Nếu chọn bàn cờ cần 2 người biết chơi, chọn cầm phải biết đánh đàn, chọn kiếm phải biết múa kiếm, chọn văn phòng tứ bảo phải biết sử dụng bút lông...chỉ riêng mỹ nhân đồ và ngọc bội là không cần tài nghệ cổ phong chỉ cần khả năng diễn xuất.

Không một chút chần chờ, đội trưởng chọn mỹ nhân đồ và cổ ngọc, đem cổ cầm và bảo kiếm chỉ định cho Đế Vương Tâm.

Bàn cờ và văn phòng tứ bảo không biết dùng còn có thể giả vờ một chút, riêng cầm và kiếm phải có thực tài thực nghệ, nếu chỉ lên sân khấu đứng ôm đạo cụ không thể sử dụng sẽ có bao nhiêu mất mặt có thể nghĩ đến.

MC: Nếu đã chọn xong đạo cụ rồi mỗi đội có 30p hóa trang và bàn bạc diễn xuất, hãy nhớ phải dùng chính nhân vật trong phim của mình nha. Chúng ta cùng chờ đón màn biểu diễn tuyệt vời từ hai đội nào!!!...

Đế Vương Tâm 3 người vừa bước vào phòng hóa trang Dương Kỳ đã ấm ức đến bật khóc:

"Sao họ có thể thay đổi bất ngờ như vậy? Chúng ta không có đem theo phục trang, nhân viên trang điểm cũng không có, còn chỉ định đạo cụ khó như thế, thật sự phải bước ra nhận thua sao???"

"Quý phi đừng khóc, rất xấu.

Ở đây có sẵn đồ trang điểm em nhanh giúp Vũ tướng quân hóa trang một chút, vẽ mày thêm chút sắc bén là đủ rồi.

Trường quay có kho phục trang, để anh đi tìm xem cái nào có thể sử dụng, chút nữa 2 người bọn anh lên diễn, sẽ ổn cả thôi"

...

Họ đứng bên trong bóng tối trên sân khấu, 1p nữa phần trình diễn của họ bắt đầu.

Bên ngoài kia những người đó nghĩ gì Tiêu Chiến không hề quan tâm, dù là yêu thích hay chán ghét đều không liên quan đến hắn.

Hắn đến thế giới này chỉ vì một người, cũng chỉ quan tâm suy nghĩ của mình người đó mà thôi...

Suốt hơn 1 tháng trời, hắn dùng từng phút từng giây để tìm hiểu mọi thứ về y, dùng từng phút từng giây để vun đắp nuôi lớn tình yêu của chính mình.

Hiện tại hảo cảm đã là 95, chỉ còn cuối cùng một bước...

Tiêu Chiến khẽ nắm lấy tay Vương Nhất Bác

"Tướng quân, hãy tin ta...chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được rồi..."

Ánh đèn sân khấu bật sáng, Mộ Khuynh Thành và Nam Cung Vũ lần đầu xuất hiện trước mắt mọi người.

[Mộ Khuynh Thành một thân hoa y đỏ rực, tóc buộc hờ hững sau lưng, vài sợi nghịch ngợm còn tung bay trong gió.

Hắn ngồi trên long kỷ, tay vuốt ve thanh thất huyền cầm kỷ vật của mẫu thân mình. Không cần phải ngước lên nhìn, hắn chỉ nghe tiếng bước chân cũng đoán biết được người đến là ai.

"Vũ, ngươi đến rồi..."

Nam Cung Vũ một thân võ giáp, rút kiếm chĩa thẳng về phía Mộ Khuynh Thành

"Ta cho ngươi cơ hội nói lời trăn trối"

Mộ Khuynh Thành lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn quen thuộc ngay trước mắt.

Không chút nào để ý sát khí đậm đặc tỏa từ người kia đã cuồn cuộn bao vây lấy mình, từ tận đáy lòng hắn nở nụ cười khuynh thành rực rỡ

"Nghe ta đàn một khúc đi. Trước đây từng nói ta gảy đàn còn ngươi múa kiếm, hiện tại nếu không làm sẽ không còn cơ hội thực hiện nữa rồi..."

Nam Cung Vũ không trả lời, kiếm có hơi hạ xuống một chút, tiếng đàn này là dùng sinh mạng của ngàn vạn người đổi lấy, y phải nghe xem trái tim người kia sắt đá bao nhiêu...

Mộ Khuynh Thành khẽ chạm tay vào dây đàn, giai điệu Quảng Lăng Tán cứ vậy vang lên.

Tiếng đàn tỷ tê, thê lương, tố oán, như khóc như than, như sầu như khổ...

khi thì kể lể xót xa, khi thì ngập tràn hận ý...

Hắn nhìn chằm chằm vào Nam Cung Vũ, tròng mắt lấp lánh hơn trời đêm, mỗi tia sáng ánh lên bên trong đều dây dứt lòng.

Môi hắn mấp máy khẽ ngân nga...

Nhập luân hồi, từ chối Mạnh Bà thang

Mang theo ký ức một đời phiêu lãng

Thương hải tang điền, bể dâu chìm nổi

Mảnh phồn hoa xưa đã hóa tro tàn...

Một đời hận thù tan theo Vong Xuyên

Một kiếp ái tình si mê lưu luyến

Duyên phận đứt đôi, máu hồng kết nối

Đoạn tâm rồi, vẫn chưa dứt cuồng điên

Mong cùng người đón xuân, hạ, thu, đông

Mong cùng người vượt phong, ba, bão, tố

Dù yêu, dù hận, dây dưa không dứt

Thà đọa địa ngục bất nhập Phù Đồ

...

Nam Cung Vũ đứng đó ngây ngẩn nhìn người kia tiến nhập vào cảnh giới vong ngã, tiếng đàn tựa tiên âm không ngừng xâm nhập vào tai y.

Lúc cuồn cuộn đau thương, lúc sóng yên tĩnh lặng, lúc âm âm rỉ máu, lúc tiếng tiếng khóc than...tất cả đánh sâu vào lòng y nơi mềm mại nhất, kéo lên toàn bộ cảm xúc trong suốt cuộc đời này.

Mọi giác quan của y đều tê liệt, linh hồn tựa như bị giai điệu trói buộc, điều khiển.

Tiếng ca Mộ Khuynh Thành mềm nhẹ, tựa thanh phong lã lướt, tựa thu thủy lăn tăn.

Từng câu từng chữ hát lên bi khúc của bản thân mình...

Là yêu, là hận, là đúng, là sai không quan trọng. Ngàn năm sau phồn hoa hóa mộ địa, ta phiêu bạt linh hồn chỉ vì tìm kiếm ngươi...

Khóe mắt Nam Cung Vũ tuôn rơi một giọt lệ.

Y từ từ nhắm lại đôi mắt thôi không nhìn người kia nữa...

Nếu đã không thể yêu thì hãy hận đi.

Đời đời kiếp kiếp hận không tan, đời đời kiếp kiếp nợ không dứt...

Dường như có tâm tâm tương ứng giữa 2 người, trên má Mộ Khuynh Thành cũng chảy dài một hàng lệ, khóe môi lại cong lên nở nụ cười ngọt ngào nhất: Vũ, người hận ta...thật tốt...

Tiếng đàn lập tức biến đổi, vẫn là giai điệu Quảng Lăng Tán nhưng tầng tầng sát khí, hận ý chấn thiên.

Cơ thể Nam Cung Vũ bị tiếng đàn dẫn dắt vũ động, kiếm quang chói lòa, chiêu chiêu sắc bén.

Khí như vạn quân sa trường gào thét, thế như du long uốn lượn thiên không, chiêu như ảo ảnh biến hóa khôn cùng, lực như bão táp phong ba cuồng nộ.

Tiếng đàn Mộ Khuynh Thành càng thêm dồn dập, kiếm chiêu Nam Cung Vũ càng thêm quyết liệt.

Hận! Hận! Hận! Hận!...

Hận đến nhật nguyệt đau xót,

hận đến thiên địa bi thương,

hận đến Bích Lạc Hoàng Tuyền không còn dung chứa nổi.

Vượt ra hết tất cả ranh giới, đời đời kiếp kiếp ngươi không bao giờ lại có thể quên ta...

Tưng!

Cổ cầm đứt dây, tiếng đàn ngưng bật.

Kiếm trên tay Nam Cung Vũ đã cắm sâu vào ngực Mộ Khuynh Thành...]

Vương Nhất Bác mở mắt, run rẩy buông kiếm ra, tiến đến đỡ lấy cơ thể Tiêu Chiến đang ngã xuống: sao có thể...sao có thể như vậy...

Tiêu Chiến gượng chống đỡ, vươn tay vuốt lên vị trí vết sẹo ở kiếp trước trên mặt Vương tướng quân, môi mỉm cười thì thầm chỉ đủ mình y nghe thấy

"Vương Nhất Bác, trẫm trả lại 1 kiếm này cho ngươi...Ngươi đừng giận, đừng quên trẫm nữa có được không..."

Bàn tay Tiêu Chiến trên mặt y rơi xuống...

Đại não Vương Nhất Bác nổ ầm một tiếng, rất nhiều hình ảnh xa lạ ầm ầm xông vào trí óc.

Y như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tất cả mọi việc đều hiểu rõ, ôm chặt lấy người trong lòng đau đớn gào thét: Bệ hạaaaa...bệ hạaaaa.....

[Độ hảo cảm 100. Mảnh linh hồn thu thập thành công. Lập tức chuyển vận ký chủ và mảnh linh hồn về trung khu hệ thống]

Ánh sáng trên sân khấu vụt tắt, những người đang theo dõi mới hoàn hồn tỉnh lại. Khắp mọi nơi vang vọng tiếng vỗ tay và gào thét tên của 2 người bọn họ, trường quay như sắp nổ tung.

Suốt thời gian biểu diễn 4 màn hình livestream không một bình luận nào xuất hiện, hiện giờ như bị tổng công phá, số lượt bình luận, tặng điểm quá nhiều trực tiếp dẫn đến quá tải.

Bọn họ ca tụng, khen ngợi, ái mộ...âm thanh vả mặt liên tục vang lên.

Nhưng không một ai biết rằng trong bóng tối 2 nam chính đã hoàn toàn biến mất.

-------------
« Chương TrướcChương Tiếp »