Tiêu Chiến bị nhân viên đẩy vào phòng phục trang, phía bên ngoài hầu như tất cả mọi người đều bắt đầu bàn tán xem Tiêu Chiến sẽ diễn Tần Nhược Lan như thế nào.
"Em nhanh chọn trang phục đi, còn phải chỉnh trang, làm tóc, trang điểm. Hóa trang thành nữ tốn rất nhiều thời gian" Chị nhân viên trang điểm lên tiếng hối thúc.
"Không cần đâu ạ. Chị giúp em chuẩn bị dây ruy băng dài và hoa cài tóc là đủ rồi. Tóc giả cứ lấy bộ của Mộ Khuynh Thành cảnh cuối đội lên giúp em, trang phục em có thể tự mặc"
.......
[Nam Cung Vũ luyện kiếm trong hoa viên, kiếm khí sắc bén, bộ pháp nhanh nhẹn, chiêu chiêu uy lực vô cùng...
Y nhạy bén nhận thấy có người đang đến gần, lập tức lớn tiếng hỏi
"Ai?"
"Tiểu Vũ ca ca...là muội..."
1 giọng nói dịu dàng vang lên, thiếu nữ từ phía xa bước đến, cách hắn 2 thước thì dừng lại hành lễ chào hỏi.
Nàng mặc 1 thân áo đơn giản màu vàng nhạt.
Mái tóc dài mềm mại buộc gọn sau lưng, trên đầu không hề đeo trang sức rườm rà, chỉ cài vài nhành hoa nhỏ.
Trên mặt đeo mạn che, chỉ để lộ ra đôi tròng mắt sâu thẳm lấp lánh, như có hàng ngàn tinh tú đang nhảy múa bên trong.
Nam Cung Vũ đáp lễ lên tiếng kêu gọi, giọng nói bất giác ôn nhu rất nhiều, trong đó còn ẩn chứa niềm vui sướиɠ khó kiềm chế.
"Nhược Lan muội muội..."
Tần Nhược Lan trộm ngước lên nhìn nam tử, bên trong con ngươi trong suốt kia ẩn chứa tâm tư thiếu nữ, có ái mộ, có chờ mong còn có ngại ngùng, lo lắng...
"Muội...muội đến tìm Yên Nhi. Đã làm phiền Vũ ca ca luyện kiếm rồi, muội xin phép đi trước..."
Nam Cung Vũ thấy thiếu nữ quay lưng đi thì vội vàng lên tiếng ngăn cản, gấp đến độ bước theo 1 bước lớn.
"Nhược Lan muội muội, khoan đi đã"
Thiếu nữ quay người lại, sau lớp mạn mỏng khóe miệng cong cong vui vẻ, cúi đầu nhẹ giọng hỏi.
"Tiểu Vũ ca ca còn có chuyện gì sao..."
"À..ta..ta muốn hỏi mấy hôm nay muội không khỏe phải không..vì lâu rồi không thấy muội đến chơi...Yên Nhi cứ nhắc mãi..." Nam Cung Vũ lúng túng lên tiếng.
Y là nam nhân không thể dò hỏi chuyện về nữ nhi khuê các.
Nếu để truyền ra tin tức gì sẽ tổn hại danh dự của Nhược Lan.
Mấy hôm nay y vô cùng lo lắng, chỉ có thể không ngừng luyện kiếm giải tỏa nỗi lòng...
"Muội...muội...không sao. Muội phải ở nhà học thêu giá y..." Thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng, ngại ngùng cúi đầu, vì lo lắng không ngừng xoắn xuýt chiếc khăn lụa trong tay: huynh ấy có cho rằng ta quá lớn mật rồi không...
Truyền thống nơi này nữ tử khi cập kê sẽ tự mình thêu giá y cho bản thân. Ngày xuất giá sẽ mặc hồng y đó lên kiệu hoa về nhà chồng.
Giá y thêu càng tinh xảo xinh đẹp chứng tỏ nữ tử được dạy bảo rất tốt, nhà chồng sẽ càng xem trọng nàng.
Thêu giá y là nghi thức rất ý nghĩa đối với nữ tử, từng đường kim mũi chỉ đều mang theo tâm tư chờ mong của nàng về vị phu lang trong tương lai.
Nếu 1 nữ nhân nói với nam nhân về việc thêu giá y của mình, đó chính là lời bày tỏ rõ ràng nhất: Giá y ta đã thêu xong, chỉ chờ kiệu hồng chàng đưa đến...
Nam Cung Vũ 2 mắt tỏa sáng, thần thái phi dương, vô cùng kích động. Y phải mất một lúc mới điều chỉnh được trạng thái của bản thân, dùng giọng thành khẩn nhất nói ra lời hứa hẹn chân tâm của mình.
"Nhược Lan muội muội, ta chắc chắn sẽ đến"
Thiếu nữ ngẩng đầu lên nhìn nam tử, gió thổi tay áo nàng bay bay. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng ấy...
Nàng không lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật đầu, thay cho muôn ngàn lời hồi đáp: Vũ ca ca, muội chờ huynh...]
Nam Cung Vũ và Tần Nhược Lan cứ như thế đứng nhìn nhau, hình ảnh quá mức mỹ lệ làm đạo diễn khi hô "Cắt" đều luyến tiếc.
Lúc này mọi người xung quanh mới bừng tỉnh lại.
Dù bọn họ không được xem cận cảnh khuôn mặt Tiêu Chiến để có thể đánh giá diễn xuất của cậu ta nhưng cảm xúc 2 vị kia khi diễn quá tốt, họ đều hít phải vị ngọt của tình yêu bay đầy trong không khí, ai còn dám nói đứng xa nhau thì không thể rắc đường, phóng điện?
Ngay sau đó mọi người liền chứng kiến nữ thần cởϊ áσ tháo thắt lưng biến thân thành nam nhân ngay trước mặt mình.
Thị giác bị đánh sâu vào quá lớn, có người còn nghe thấy tiếng tim yêu của mình đối với nữ thần vừa chớm nở đã nát vụn, tập thể điên cuồng gào thét: Trả nữ thần Tần Nhược Lan lại cho chúng ta a...
......
Đường Tuyên mặt mày xanh mét, xấu hổ giận dữ vô cùng.
Sao có thể, sao Tiêu Chiến có thể diễn tốt như vậy?
Rõ ràng khi nãy diễn cùng cô Vương lão sư đâu có biểu cảm như thế.
Chắc chắn là Vương lão sư giúp đỡ hắn ta. Chắn chắn là như vậy!!!
Phạm đạo là người từng trải, chỉ cần liếc nhìn biểu cảm của Đường Tuyên đã biết cô ta nghĩ gì. Ông hừ khinh bỉ, lớn tiếng nói.
"Thắng hay thua mọi người đều nhìn thấy, cô có không muốn thừa nhận cũng không được. Bản thân mình năng lực không bằng ai thì nên khiêm tốn một chút, là diễn viên mà không biết diễn có thể tồn tại được bao lâu?"
Rồi quay sang bắt loa thông báo:
"Mọi người nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái tốt nhất, chiều nay tiếp tục quay cảnh này, thị phạm diễn xuất đã xem rồi tôi hy vọng chiều nay chỉ cần quay 1 lần là qua được"
Đường Tuyên đuối lý, không dám cứng miệng cãi lại Phạm đạo, bên ngoài tỏ vẻ ủy khuất lặng lẽ trở về phòng nghỉ nhưng trong lòng cô đã nhận định đạo diễn cố tình thiên vị Tiêu Chiến mà hãm hại cô mất hình tượng trong đoàn phim.
Nếu đây không phải là dàn dựng trước tại sao nam diễn viên tuyến 18 có thể hiểu biết về lễ nghi tiểu thư cổ đại, còn diễn tả chuẩn mực như thế?
Nghĩ nghĩ cô lấy điện thoại nhắn vài tin cho công ty quản lý của mình, còn gửi kèm vài tấm hình tạo hình của mình và Tiêu Chiến khi diễn Tần Nhược Lan.
Nhìn thấy tin nhắn hồi đáp từ công ty cô câu môi cười ngạo nghễ: Các người cứ chờ đó, chuyện này còn chưa xong đâu, muốn lấy tôi làm đá kê chân cũng không tự soi thử mấy người có xứng không...
Tiêu Chiến thay đồ xong trở lại thì đám đông đã vãng đi 1 nửa. Tiền không có mà chủ nợ cũng chả thấy đâu.
Bệ hạ 2 kiếp người lần đầu tiên tự mình kiếm tiền, tâm trạng háo hức khó có thể tưởng tượng vậy mà lại bị quỵt nợ.
Đã vậy bây giờ đòi thì mất phong độ mà không đòi thì phải chịu đói.
Tiền hắn vất vả mới kiếm được còn phải giữ hình tượng không được lấy?
Đây là loại đạo lý gì?
Đang trầm tư khổ sở thì nghe thấy Đạo diễn từ xa xa gọi hắn. 2 mắt Tiêu Chiến đều phát sáng, chạy như bay đến đó.
"Đạo diễn.." Hắn ngọt ngào cất tiếng gọi. Áo cơm cha mẹ đây rồi, tuyệt đối phải lấy lòng cho bằng được.
"Khuynh...Khuynh Thành à, có chuyện gì nha..." á á á đừng nhìn ông bằng ánh mắt đó, ông là thẳng nam, ông còn vợ con ở nhà, ông không thể sa ngã được.
"Đạo diễn à, hiện tại là giờ ăn trưa nha" Hắn càng cười ngọt ngào hơn, đôi mắt long lanh tỏa sáng trông mong nhìn chằm chằm Phạm đạo.
"Đúng...đúng...đúng...đúng vậy..Cậu cậu muốn ăn...ăn hả" OMG ông đang nói cái gì vậy chứ. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh lại.
"Tôi muốn ăn..."
Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời hết câu cánh tay đã bị bắt lấy kéo mạnh, trong lúc quay cuồng chỉ nghe thấy tiếng nói đông lạnh của Vương Nhất Bác "Làm phiền đạo diễn rồi, cậu ấy đã có tôi lo" rồi bị lôi đi trước sự ngơ ngác chưa hiểu ra sao của Phạm đạo.
(Nội tâm Phạm đạo: đây mới chính là Nam Cung Vũ tôi tìm kiếm. Bá đạo, bá đạo, quá bá đạo rồi!!!)
Vương Nhất Bác rất tức giận, y cứ siết chặt tay Tiêu Chiến lôi băng băng mà đi. Tiêu Chiến đau đến nhíu mày, cánh tay bị nắm là cánh tay bị thương, vừa lôi vừa giật máu thấm cả ra ngoài băng gạc.
"Vương lão sư, Vương lão sư buông tay em ra đã"
Y giả vờ không nghe thấy, Tiêu Chiến càng gọi y càng siết mạnh hơn, đi nhanh hơn.
Tiêu Chiến bị kéo đau, bị không nhìn, bị làm lơ...tính nóng cũng không kiềm chế nổi nữa.
Hắn là vua của 1 nước đã bao giờ phải chịu đãi ngộ như thế?
Nếu là trước đây tất cả những kẻ này hắn đều chém hết.
Vậy mà hiện tại hắn còn phải ở đây vì miếng cơm chịu nhục làm trò, nhẫn nhịn chịu đựng ý xấu của người khác.
Tất cả những gì hắn đang làm không phải đều vì tướng quân sao? Sao y còn có thể ngang ngược, vô lý như thế?
Hắn vùng mạnh cánh tay thoát khỏi bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác. Y thất thần vài giây, cánh tay trống rỗng treo giữa không trung không biết làm sao cho phải...
"Vương lão sư không chịu nói gì thì em sẽ không đi theo anh nữa"
"Không phải tôi đã bảo em không được làm biểu cảm kia trước mặt người khác rồi sao? em dám quên?". Vương Nhất Bác càng lúc càng tức giận không cách nào khống chế, đáng sợ nhất là bản thân y cũng không hiểu vì cái gì mình tức giận như vậy.
"Biểu cảm gì chứ, em không có làm gì hết"
"Em đến tìm đạo diễn làm gì?" Tại sao tìm người khác mà không đến tìm tôi, tại sao tin người khác mà không tin tưởng tôi...
Lòng y chua xót vô cùng, trái tim bỗng nhiên từng hồi đau nhói như đang bị ai từng dao từng dao cứa vào.
Tiêu Chiến đứng sau lưng nên không nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Vương Nhất Bác.
Hắn đang phân vân chưa biết trả lời thế nào, cũng không thể nói là gặp đạo diễn "đòi ăn" được.
Nói với người trong lòng chuyện xấu hổ như vậy, da mặt hắn đâu có dày đến mức đó...
"Em..em..đó là chuyện riêng của em.."
"A! Tiêu minh tinh nhất quyết không chịu ở lại bệnh viện đòi về đây là để giải quyết chuyện riêng với đạo diễn? Cậu cũng quá tận tâm rồi, bán manh làm nũng lấy lòng nhiều người trong đoàn phim như vậy. Hôm trước còn ở trước mặt tôi khóc nức nở hôm nay đã muốn đổi người, cảm thấy tôi không thể giúp gì cho cậu sao?" Y không biết vì sao mình lại nói ra những lời cay nghiệt như thế. Cơn đau nơi l*иg ngực không hề giảm bớt, trong đầu toàn bộ là nụ cười đầy nước mắt của người đó trong lần đầu tiên gặp gỡ.
Nụ cười đó là đang diễn sao?
Đầu óc Tiêu Chiến đột nhiên quay cuồng, trước mắt mơ hồ không cách nào phân biệt rõ người đối diện là ai.
Khi thì người đó nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng, u buồn, chứa đầy chờ mong của Vương tướng quân.
Lúc lại nhìn bằng ánh mắt xa lạ lạnh lùng không chút cảm tình của Vương Nhất Bác...
Những lời khinh miệt vang lên bên tai, trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng ngày ấy, tướng quân nằm trong vòng tay hắn nói chỉ mong kiếp sau không cần tái kiến...
Nỗi bi phẫn trong lòng Tiêu Chiến dâng lên đến tận cùng...
"Vương Nhất Bác...
Người quên tất cả là ngươi. Người từ bỏ tình yêu cũng là ngươi.
Ngươi lại dựa vào cái gì sỉ nhục ta bằng những lời như thế?
Ta xuất hiện ở đây, ta làm những việc này đều là vì ngươi...
Tất cả đều vì muốn được gặp ngươi một lần nữa mà thôi."
Lời nói vừa dứt thân thể Tiêu Chiến đổ xuống, linh hồn bị cưỡng chế xuất ra ngoài hút thẳng vào không gian.
Phía sau còn vang vọng tiếng Vương Nhất Bác hoảng loạn gào thét...
----------