- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến]
- Chương 19: Giải Phong
Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến]
Chương 19: Giải Phong
"Ta...ta nguyện thần phục ngài, chủ nhân."
Tiểu mẫu trùng cố gượng dậy phủ phục trên mặt đất, giọng nói yếu ớt, đáng thương vang lên. Thế nhưng phía dưới 2 tròng mắt lòi lồ lộ ra bên ngoài của nó liên tục lưu chuyển, cẳng chân sắc bén chứa đầy độc tố phía sau lưng cũng đã xúc thế chờ sẵn.
Một chút nữa, chỉ cần hắn tới gần thêm một chút nó có thể tấn công.
Mùi máu thịt tươi từ hắn thật sự quá mê người.
Nó cảm giác chỉ cần ăn hắn còn bổ dưỡng hơn ăn trăm người gọp lại, nó liền có thể đủ sức rời khỏi đây.
Tiêu Chiến dường như không hề hay biết chuyện gì xảy ra, vẫn từng bước từng bước chậm chạp tiến đến. Thảnh thơi trò chuyện cùng tiểu mẫu trùng.
"Ồ, muội muội ngoan như vậy có phải ca ca nên thưởng cho ngươi không?"
Tiểu trùng không dám thay đổi tư thế, nó nhẫn nại chịu đựng đau đớn từ các vết thương khắp người truyền đến, còn phải đón ý nói hùa cùng Tiêu Chiến. Giọng nói không còn là cố ý giả vờ mà đã bắt đầu run run.
"Chủ...chủ nhân. Nô không...không dám nhận"
"Muội muội nói gì vậy?
Ca ca bạc đãi ai chứ sao có thể bạc đãi ngươi.
Nên thưởng gì cho muội muội đây nhỉ?
Năng lượng kết tinh của các quái vật kia ngươi có thích không?"
"NGƯƠI VỪA NÓI GÌ?"
Tiểu trùng hết sức ngạc nhiên gần như hét lên câu hỏi.
Năng lượng kết tinh là thứ quý giá đến mức nào? Đám quái vật to lớn này mạnh mẽ ra sao? Nếu thật sự nó có thể hấp thu số năng lượng đó thì nó mạnh lên đâu chỉ một hai lần.
Tiểu trùng kích động liếc nhìn đám trùng quỷ, trận chiến đã đi vào hồi kết, chỉ còn 2 con to lớn nhất đang ra sức cấu xé nhau. Những con khác đã ngã rạp trong đầm lầy, bị 2 quái thú giày xéo thân xác nát be bét.
Năng lượng, năng lượng, thật nhiều năng lượng.
Của ta, của ta, đều là của ta.
Nó lập tức từ bỏ ý định mạo hiểm liều chết tấn công Tiêu Chiến. Hắn có thơm ngon hơn nữa cũng không thể sánh bằng năng lượng kết tinh và việc lợi dụng hắn cũng an toàn và dễ dàng hơn rất nhiều.
Chỉ cần nó hấp thu 1 viên năng lượng, chỉ cần nó hồi phục sức lực, thì con người nhỏ yếu như hắn có mọc cánh cũng không thoát khỏi được nanh độc của nó. Chỉ là để hắn sống lâu thêm 1 chút mà thôi.
Bệ hạ lúc này đã đến bên cạnh tiểu trùng. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng nó, thực chất là ra lệnh cho vong linh tạo thành xích dài âm thầm khóa chặt nó lại. Giọng hắn ấm áp vang lên.
"Giúp ca ca một việc có được không?
Ca ca cần ngươi gọi thêm nhiều lương thực đến.
Sẽ không đau đâu..."
Lời vừa dứt tay còn lại của hắn rút trong người ra thanh chùy thủ, đám vong hồn lập tức bám lên bên trên, khiến lưỡi đao biến thành băng tinh sắc bén, lạnh thấu xương cốt.
Hắn nhanh nhẹn chém xuống, một cái chân của tiểu mẫu trùng rớt trên mặt đất, nó đau đớn thét chói tai, cố vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được kiềm kẹp từ Tiêu Chiến.
Hắn không quan tâm máu đen từ vết chém trào ra ướt đẫm tay, cũng không quan tâm mẫu trùng bị thương đau đớn quằn quại. Chỉ chậm rãi đưa mắt nhìn quanh một vòng, buồn bã thở dài.
"Xem ra vẫn chưa được.
Muội muội, ra sức một chút, tốt không?"
Bệ hạ tiếp tục chém cái chân thứ 2.
"Muội muội sao người run vậy? Ca ca ở ngay đây cơ mà, đừng sợ..."
Rồi đến cái chân thứ 3.
"Muội muội ngươi xem, ngươi chảy thật là nhiều máu.
Chỉ còn 5 cái chân nữa thôi, ca ca sẽ làm nhanh một chút..."
Qua đến cái chân thứ 4.
"Muội muội, ca ca chơi với ngươi thật sự cảm thấy rất vui vẻ, còn ngươi thế nào, có phải đặc biệt yêu thích ca ca không?..."
Chân thứ 5, thứ 6 cho đến khi lưng tiểu trùng đã trống trơn, 8 cái chân la liệt bày ra đất.
Sau mỗi lần chém xuống hắn đều kiểm tra tình hình xung quanh 1 lượt rồi dịu dàng an ủi, cổ vũ tiểu mẫu trùng đã đau đớn và hoảng sợ đến chết lặng.
Đối với nó bây giờ không còn thứ gì đáng sợ hơn những lời nói tưởng chừng như vô hại kia nữa.
Đó chính là tiếng quỷ dữ từ tu la địa ngục vọng lên đòi mạng, còn khủng khϊếp hơn đám quái vật khổng lồ kia gấp trăm nghìn lần.
2 con Cửu U Quỷ Trùng nghe tiếng kêu thảm thiết của tiểu trùng liền ngưng cuộc chiến muốn tiến lên ứng cứu, nhưng lại bị tiềm thức của trùng mẫu ảnh hưởng, khiến chúng đối với Tiêu Chiến sinh ra cảm giác áp bách sợ hãi, loay hoay không biết làm cách nào để tiến đến gần.
Bệ hạ chém xong mấy cái chân vẫn chưa thấy thứ hắn chờ mong xuất hiện, đáy lòng bức rứt thực khó chịu.
Hắn muốn Nhất Bác, rất muốn.
Những kẻ này sao không nhanh lên một chút, lại cứ cố kéo dài thời gian không để hắn đi tìm Nhất Bác.
Thật đáng ghét!
Giọng hắn mang theo ủy khuất vang lên trong không gian tĩnh lặng, như tiếng tử thần báo tử, quanh quẩn bên tai tiểu trùng không thể xóa đi.
"Hết sạch chân rồi a. Muội muội thật là không ngoan, không chịu làm việc đàng hoàng gì cả.
Ngươi đừng lo, ca ca sẽ không ghét bỏ ngươi, nhưng ca ca không có đủ kiên nhẫn, tiếp theo...nên đâm vào đâu đây?"
Bệ hạ kéo rê chùy thủ trên cơ thể đầy thương tích của tiểu trùng, nơi vết thương đầm đìa máu thịt không chút chần chờ dùng chùy thủ khoét ra sâu, rộng thêm. Như băng châm ngàn năm đâm vào xương tủy, từng cơn đau mới như thủy triều không ngừng ập lên thần kinh trùng mẫu.
Vậy mà Tiêu Chiến hình như vẫn chưa thấy hài lòng, chủy thủ sau một lượt tàn phá xung quanh đã đi đến trước trái tim, từng chút từng chút ấn mũi dao tiến sâu vào da thịt...
Bản năng sinh tồn của trùng loại cho tiểu trùng biết nó sắp bị gϊếŧ chết, chắc chắn sẽ bị gϊếŧ chết.
Nó không ngừng kêu gào, tiếng sau thảm thống hơn tiếng trước, vắt sạch tất cả năng lượng còn sót lại tạo thành khói đen mang theo lời cầu cứu lan tỏa khắp Trùng Viên.
2 con Quỷ Trùng gấp đến sắp phát điên, lại cố kỵ mẫu trùng ở trong tay Tiêu Chiến, chỉ có thể không ngừng quẫy đạp giận dữ trong đầm lầy.
Trên cao 2 chùm oán linh rung lắc dữ dội, kéo theo toàn bộ mạng lưới rung chuyển. Những cái đầu oán linh biến thành đỏ đậm, hòa cùng tiếng kêu thê lương của trùng mẫu, rít gào chấn thiên.
Khắp Trùng Viên bị khoáy động, tiếng ầm ầm vang lên từ tứ phía. Đủ kiểu trùng loại nhận được hiệu triệu từ trùng mẫu, rời bỏ hang ổ cả ngàn năm của mình, kéo nhau tụ về.
Tại nơi sâu nhất, rất nhiều cặp mắt bị kinh động thoát khỏi giấc ngủ, đột ngột mở ra.
Đó là mắt của vô số khuôn mặt người, già trẻ trai gái đều có. Tất cả cùng một dạng tử thi trắng bệch, đồng tử trừng trừng, miệng há hốc, biểu cảm cứng ngắc dừng ở khoảnh khắc kinh hãi đến cực độ.
Chúng đồng loạt đảo con ngươi xuống phía dưới, 8 cái chân lông lá khó chịu cục cựa theo sự rung chuyển của mạng nhện, báo hiệu thứ khủng khϊếp nhất nơi này đã bị làm phiền, nó sắp tỉnh lại...
Trùng đàn như những tòa nhà lớn nhỏ nhấp nhô bao vây xung quanh Tiêu Chiến, các chùm oán linh ban đầu rải rác giờ đã toàn bộ tụ tập về đây. So với số lượng vong linh xếp hàng nghiêm chỉnh sau lưng hắn có hơn chứ không thiếu.
Chỉ riêng tiếng kêu gào đồng loạt của chúng đã phá thủng oán khí tích tụ suốt ngàn năm bên trên. Những con trùng hình thể to lớn đủ sức che kín toàn bộ không gian, lúc nhúc từ lỗ hổng kết giới trồi lên, người bên ngoài lần đầu nhìn thấy trực diện đám quái vật, còn chưa kịp định hình toàn bộ doanh trại liên minh đã hóa thành biển máu.
Tình cảnh này Tây gia không ngờ đến, trùng chúa càng không ngờ đến. Công sức gây dựng bao năm của nó ở ngay ngưỡng đại thành lại bị phá hủy sạch sẽ bởi 1 kẻ thuộc giống nòi mà trước giờ nó luôn cho rằng: ti tiện, hạ đẳng, yếu mềm, nhỏ bé.
Vương Nhất Bác cùng Tây Túc đang đi trong không gian mật đạo được xây dựng bằng kết giới chỉ dành riêng cho Tây gia ra vào Trùng Viên. Thông đạo luồn lách né tránh qua hết các ổ trùng đàn, đây là con đường an toàn nhất ra, nhưng với điều kiện không đi đến cuối cùng.
Bởi vì đường này thông thẳng đến nơi nghỉ ngơi của chủ nhân Tây gia, kẻ một tay đứng sau biến Hỗn Độn Giới thành vùng đất tu la luyện ngục, không ngừng dùng lợi ích dụ hoặc moi móc ra những mặt tối tăm, sa đọa nhất của nhân tính.
Quy luật trò chơi là do nó đặt ra, ngàn năm nay thế giới này tồn tại chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, không ngừng nghỉ cung cấp cho nó những linh hồn tinh khiết bị oán hận, tham lam, ích kỷ, xấu xa...vấy bẩn.
"Thưa ngài, chỉ cần đi hết thông đạo này là vào được Trùng Viên. Nô ɭệ thấp hèn kia không biết có còn sống hay không, chắc hẳn hắn đang chờ mong ngài lắm..." Tây Túc ẩn ẩn có ý khıêυ khí©h Vương Nhất Bác, muốn y nhanh hơn bước chân rơi vào bẫy.
Quỷ Vương vô địch thì thế nào, chỉ cần đem y đến cho chủ nhân, kết quả cũng sẽ trở thành 1 phần xương cốt rơi vãi của nơi đây mà thôi.
Mối thù mất một cánh tay, hắn phải để linh hồn y không thể siêu sinh, vĩnh viễn bị đọa đầy cho đến khi hồn phi phách tán.
Trái với khát vọng của Trùng Vương, Quỷ Vương nghe xong vẫn lạnh nhạt như cũ, bước chân thậm chí còn trở nên thong thả hơn.
Điều này khiến Tây Túc hết sức khó hiểu, nội tâm phập phồng lo lắng bất an.
Chẳng lẽ y nhận ra điều gì?
Không không không, sự tồn tại của chủ nhân là bí mật, thậm chí người Tây gia trừ tộc trưởng không người biết đến, y làm sao có thể biết được?
Mặc cho Trùng Vương một bên luống cuống tính kế, Vương Nhất Bác tựa hồ không chút quan tâm.
Nhưng chỉ có y mới biết, lúc này lòng y loạn ra sao, dù là lúc bị thân nhân lợi dụng, bị vị hôn thê cùng đệ đệ phản bội, bị trục xuất đến vùng đất xa lạ khắc nghiệt, tâm này cũng chưa từng xao động đến thế.
Lần đầu tiên y nhận ra rằng so với tiểu nô ɭệ thế giới này chỉ là một thứ thừa thải. So với việc phá hủy thứ thừa thải y càng muốn phá hủy hắn, dùng đôi tay này khiến cho hắn như pháo hoa nở rộ, biến hắn thành kiệt tác xinh đẹp nhất trần đời.
Y sẽ dùng toàn bộ năm tháng còn lại của mình mỗi ngày chiêm ngưỡng hắn, y sẽ không để hắn có cơ hội lựa chọn rời xa y, không để hắn trở nên xấu xí như bọn họ, phản bội y như bọn họ.
Tên hắn là...Tiêu Chiến...
Hắn là của y, là của y, là của y!!!
Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...Tiêu Chiến...
Cái tên ngay từ khi chào đời đã ăn sâu vào tiềm thức y, bao nhiêu năm qua y vẫn luôn trốn tránh chưa từng gọi ra, dù là trong suy nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Y luôn cảm giác cái tên này ẩn chứa một bí mật to lớn, nhưng chỉ cần y có ý định tìm hiểu, trái tim vô thức đau đớn vô cùng, sự sợ hãi đánh bại hoàn toàn thần trí. Y chỉ có thể hèn nhát tránh né càng xa càng tốt, đem nó chôn giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn.
"Tiêu Chiến..." Quỷ Vương lần đầu tiên gọi ra 2 chữ từ lâu đã khắc cốt ghi tâm...
Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng, phong ấn vẫn khóa chặt linh hồn y bao năm bị giải trừ, từ trong tiềm thức yêu thương và hận ý dâng trào như bão tố, điên cuồng tràn ra ngoài, mạnh mẽ muốn đem tâm trí y xẻ làm đôi.
Tiêu Chiến...
Hận hắn! Oán hắn! Căm thù hắn!
Hắn đáng chết, đáng chết, đáng chết!!!
Nhưng mà...
Tiêu Chiến sẽ không bao giờ chịu nhìn y.
Tiêu Chiến sẽ không bao giờ cười với y.
Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nói nhớ y.
Tiêu Chiến càng sẽ không muốn ở bên y...
Tên nô ɭệ ấy chắc chắn là giả.
Hắn dám giả mạo Tiêu Chiến.
Thế giới này chỉ có thể tồn tại 1 Tiêu Chiến, không kẻ nào được phép mạo phạm hắn, bất kể là ai cũng không được.
Kẻ bất kính nhất định phải chết!
Ký ức Vương Nhất Bác trống rỗng, linh hồn bị cảm xúc xa lạ xâm chiếm, nghiền áp, sự xót xa không hiểu từ đâu bao trùm lấy toàn thân y.
Y ngơ ngác chạm tay lên mắt mình, nơi đó có 2 hàng máu đỏ tươi từ con ngươi hồng bảo thạch chảy ra ngoài...
Yêu đến tận cùng là hận.
Hận đến tận cùng...là lạc ấn khắc vào linh hồn đời đời kiếp kiếp...
Đúng lúc này mặt đất ầm ầm rung chuyển, kết giới thông đạo bị chấn động mạnh tới mức vỡ tan, tiếng thét thảm thiết xuyên qua nơi nứt vỡ tiến vào.
Cơ thể Trùng Vương lăn ra đất không ngừng co giật, mặc cho hắn cố hết sức chống cự, vô số phi trùng từ trên người hắn đồng loạt thoát ra ngoài.
"Không không...các ngươi đi đâu...các ngươi là sức mạnh của ta. Trở lại, trở lại...
Đừng đừng...Áaaaaaaaa"
Trùng mẫu triệu hồi chúng, chúng cần máu tươi, rất nhanh máu thịt trên người Trùng Vương đã bị chúng nó vơ vét sạch sẽ, khung xương cũng không thừa...
Lĩnh chủ một phương cứ như vậy mà chết đi, những thứ sức mạnh hắn cam nguyện dùng nhân tính đổi lấy đến cuối cùng vẫn không thuộc về hắn.
"Không phải của mình chớ cưỡng cầu vô ích" đạo lý đơn giản như thế mấy ai lại hiểu được đây...
Bên trong Trùng Viên, Tiêu Chiến chỉ như một con kiến bé nhỏ đứng giữa thành phố với những tòa nhà chọc trời to lớn.
Hắn một chút cảm xúc run sợ cũng không xuất hiện, bình tĩnh nắm lấy cái chân trụi lủi của tiểu mẫu trùng đã hấp hối lôi xềnh xệch mà đi.
Trùng đàn đông đảo bao vây xung quanh vậy mà cố kỵ mẫu trùng không con nào dám tiến lên, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường ra một con đường, và không ngừng dùng loài người bên ngoài làm nơi trút giận.
Toàn bộ các thế giới hủy diệt Tiêu Chiến còn không quan tâm, chỉ vài triệu quân liên minh chết đi thì có liên quan gì?
Hắn từ lâu đã từ bỏ lời thánh hiền, mộng anh hùng lưu danh thiên cổ, lòng mang thiên hạ thương sinh...Nhân sinh ngắn ngủi, tâm hắn nhỏ bé, dùng toàn tâm toàn ý cũng chỉ đủ chỗ chứa mình Vương Nhất Bác mà thôi.
Chỉ cầu cứu được y, chỉ cần bảo vệ được người hắn yêu, thì dù có xả thân, nhập ma, hiến tế linh hồn cho ác quỷ hắn đều sẵn lòng thỏa hiệp.
Tiêu Chiến tiến đến bên xác 1 con Quỷ Trùng, dùng thanh chủy thủ vẫn còn đang nhiễu máu của tiểu mẫu trùng mà rạch nát cái đầu khổng lồ, moi viên năng lượng kết tinh ra ngoài. Rồi rất cẩn thận từng ly từng tí dùng nó đút cho tiểu mẫu trùng đã nửa chết nửa sống nằm ngay đơ bên chân mình.
"Muội muội xem, ca ca không gạt ngươi đúng không."
Mẫu trùng như người sắp chết đuối vớ được gốc rơm rạ, không ngừng từng ngụm từng ngụm lớn ra sức hấp thu năng lượng, các vết thương trên người lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy lành lặn trở lại. Khiến Tiêu Chiến chỉ có thể ở bên hâm mộ mà chậc chậc cảm thán: làm trùng thật tốt, làm trùng bị hành đến thế còn không chết, xem ra lần sau hắn phải mạnh tay hơn...
Bất kể là giống loài nào đều tôn thờ sức mạnh, trong mắt tiểu mẫu trùng(vừa vượt qua cơn nguy cấp) Tiêu Chiến chính là kẻ mạnh nhất nó từng biết. Nỗi đau từ sự tra tấn khắc sâu trong tâm trí nó, biến thành bóng ma ám ảnh kinh hoàng. Đối với hắn nó hiện tại chỉ cảm thấy sợ hãi, vô cùng vô tận kinh sợ, một chút ý chí chống lại cũng không khơi lên được.
"Muội muội ngoan, ngươi đang bị thương, cần ăn rất nhiều oán linh, biết không?"
Tinh thần của nó đã sụp đổ, nó hoàn toàn từ bỏ tự thân suy nghĩ, chỉ biết máy móc lập lại theo lời Tiêu Chiến, rồi trơ mắt nhìn từng vòng từng vòng trùng đàn vì muốn trị thương cho nó mà lao vào cắn xé lẫn nhau.
Giữa không trung đội quân vong linh đã chờ sẵn, chỉ cần một con trùng chết đi, chùm oán linh nó mang trên người thoát ra ngoài, lập tức bị binh đoàn trực tiếp phân thực không còn.
Trong đám trùng cũng có con tu luyện lâu năm đã mở linh trí cảm thấy khó hiểu, tại sao mẫu trùng không nuốt oán linh mà bọn chúng dâng lên? Thế nhưng trong cuộc chiến sinh tử sống còn đâu chấp nhận những kẻ lơ là, chỉ cần tạm ngưng lại vài giây chùm oán linh của nó đã nhanh chóng biến thành vật vô chủ.
Biết càng nhiều chết càng nhanh, chân lý này không lý lẽ nào thay đổi được.
Binh đoàn vong linh của Tiêu Chiến sau đại tiệc mỗi người đều ngưng thành thực thể, mới nhìn có vẻ rất hữu dụng còn rất biết nghe lời.
Hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi chứng kiến xung quanh hóa thành biển máu. Không hề ôm mục đích phải làm gì cũng không hề vì đạt được thứ gì mà kích động.
Đội quân này có tác dụng gì chính hắn cũng không quá rõ ràng, bọn chúng bị hắn thu hút, tự nguyện đi theo hắn, hắn cũng chỉ tiện tay nuôi nấng chúng mà thôi.(Ừ, thật ra là có hơi quá tay, nhìn xem đứa nào đứa nấy béo lên tận mấy vòng, sắp bay không nổi đến nơi rồi.)
Nhưng hắn biết rất rõ một điều, "lương thực" bị cướp sạch, "cửa nhà" bị người ta phá sập, trùm cuối cũng nên xuất hiện rồi chứ?
Đúng lúc này từ nơi sâu nhất Trùng Viên vang lên tiếng gầm rú đầy giận dữ, vài trùng đàn xui xẻo đứng ở vị trí gần đó bị chấn nát bấy, chết ngay lập tức.
Tiêu Chiến dường như không hề nhận ra binh đoàn vong linh(vũ khí duy nhất mà hắn có thể dựa vào) kinh hoàng như gặp phải thiên địch, ôm đoàn lấy nhau không ngừng run lẩy bẩy, một chút sức chiến đấu dù là nhỏ nhất cũng không còn. Hắn thậm chí còn có tâm trạng nhàn nhã chỉnh lại những sợi tóc ngang bướng tung bay sau đầu, rồi quay nhìn về một hướng xa lạ mỉm cười ngọt ngào cất tiếng hỏi.
"Nhất Bác, đã nhìn ta lâu như thế có phải nhớ ta rồi không?"
-----------------
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến]
- Chương 19: Giải Phong