Chương 2: Đế Vương Tâm

"Đã tỉnh rồi thì dậy làm việc đi, có muốn cứu Vương Tướng Quân của ngươi hay không?"

Tiếng nói đột nhiên vang lên trong đầu làm Tiêu Chiến hoảng hốt.

"Ngươi là ai? Ngươi vừa nói có thể cứu Vương Nhất Bác?"

"Ta? thế giới của các ngươi gọi ta là Thần, còn ở nơi ta sinh ra ta được gọi là hệ thống."

Tiêu Chiến nghe không hiểu "hệ thống" là gì, cũng không muốn tìm hiểu.

Chỉ cần người này thật sự cứu được Vương Nhất Bác thì chính là thần, hắn sẽ để toàn bộ con dân Khánh Quốc thờ phụng y.

Nếu không đủ, hắn có thể thống nhất thiên hạ, dẹp bỏ hết tín ngưỡng, bắt toàn bộ thiên hạ chỉ tôn thờ một mình y.

"Ta phải làm sao để cứu Vương Nhất Bác?"

"Đoạn Tâm là độc dược được điều chế từ lệ sinh ly tử biệt của tình nhân khắp thiên hạ. Tình càng nồng, tâm đoạn càng thảm thống. Vương Nhất Bác không chỉ thời gian dài áp chế mà lúc đó còn chịu khổ tình dày vò, khi đoạn tình phát tát trực tiếp đem xé rách linh hồn. Muốn cứu y ngươi phải thu thập đủ 3 phần mảnh vụn linh hồn của y trước đã"

"Là do ta...đều là ta hại y..." Đoạn tâm có bao nhiêu đau, xé rách linh hồn lại có bao nhiêu đau?

Tướng quân của ta, ta đã nợ ngươi quá nhiều, làm sao hoàn trả hết được?

Hệ Thống lúc này thật khổ không sao kể xiết.

Nó phụ trách quản lý trật tự thế giới, trong thế giới đó Tiêu Chiến là chân long thiên tử phúc tinh cao chiếu, Vương Nhất Bác là thiên định mãnh tướng cả đời phò trợ Tiêu Chiến nhất thống thiên hạ, mở đầu thời kỳ thái bình thịnh thế 1000 năm.

Phúc tinh cao chiếu giúp Tiêu Chiến hóa hiểm thành an, trừ khi chính hắn tự sát, không ai có thể nguy hại tính mạng của hắn được.

Không ngờ nó chỉ vừa lơ là chút xíu, hắn đã trực tiếp chỉnh ra gϊếŧ người- tự sát.

Đế vương vừa chết, Khánh quốc đại loạn, máu chảy thành sông, dòng chảy tương lai cũng theo đó hỗn loạn.

Không những vậy thiên định mãnh tướng vì quá đau khổ còn dùng chấp niệm cả đời khắc vào linh hồn kiếp sau không cần quen biết đế vương.

Khiến cho hệ thống muốn trực tiếp lôi hồn về cũng không được, chỉ có thể dùng hết năng lượng đánh vỡ hồn phách của Vương Nhất Bác, xóa bỏ chấp niệm, đưa linh hồn Tiêu Chiến nhập vào thân xác tương đồng để thu thập mảnh vỡ linh hồn cho Vương Nhất Bác.

"3 mảnh vỡ linh hồn ở tại 3 thế giới song song nhau, đây là thế giới đầu tiên. Ở đây y với ngươi chính là người xa lạ. Chỉ cần ngươi có thể khiến y thật lòng yêu ngươi, mảnh linh hồn sẽ được thu hồi thành công.

Bản thần chỉ có thể giúp ngươi phục dựng toàn bộ trí nhớ của ngươi ở kiếp này và thông báo độ hảo cảm giữa 2 người các ngươi.

Nên nhớ ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Ta cần nghỉ ngơi hồi phục, tự ngươi lo liệu đi"

Tiếng nói trong đầu Tiêu Chiến vừa kết thúc, một luồng tin tức khổng lồ chảy vào trong óc.

Hình ảnh từ nhỏ đến lớn như bộ phim tua nhanh chạy qua liên hồi, rất nhiều kiến thức xa lạ xuất hiện, chưa kịp hiểu rõ đã lập tức bị thay thế.

Tiêu Chiến đau đớn ôm đầu gào thét, băng gạt trên trán bị hắn giật tung, kim truyền nước gắn trên cánh tay cũng bị kéo rớt ra, lực giật quá mạnh, máu đều phun ra ngoài.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến em làm sao vậy???"

Quản lý nghe tiếng thét chạy vào vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường đã hoảng sợ, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ.

Chị làm quản lý cho cậu ta đã 1 năm, mặt mũi dù rất đẹp nhưng tính cách con người không tốt, tài năng một chút cũng không có.

Cả ngày nếu không oán trách chính là than vãn, gây chuyện, còn hay chửi mắng nhân viên.

Nếu không vì tiền lương ở đây cao hơn nơi khác rất nhiều ai mà thèm làm cho cậu ta chứ.

Diễn xuất không ra gì lại học người ta dùng tiền mua vai diễn.

Đến đoàn phim còn hống hách kiêu ngạo, mới nhập đoàn 3 ngày đã gây không ít thù oán.

Lần này nhập viện vì thùng đạo cụ rớt từ trên cao xuống đầu, là tai nạn hay không thật khó nói, chỉ biết là cậu ta gặp chuyện cả đoàn phim không một chút nhốn nháo, nên dọn dẹp vẫn dọn dẹp, nên quay phim vẫn quay phim, chả ai thèm quan tâm cậu ta sống chết ra sao.

Chị dù trong lòng chán ghét Tiêu Chiến nhưng nói sao người cũng là chị đưa vào viện, nếu có bất trắc gì trách nhiệm này chị gánh không nổi, chỉ đành phải nghĩ đến tiền rồi cố mà làm thôi.

Tiêu Chiến sau khi được tiêm thuốc đã bình tĩnh trở lại, đầu đã bớt đau nhức, hắn đang sắp xếp lại dữ liệu về thân phận hiện tại của mình.

Tên Tiêu Chiến, tuổi 23, nhị thiếu gia của tập đoàn Tiêu Thị.

Từ nhỏ thiên tư hữu hạn, luôn sống dưới cái bóng của người anh trai thiên tài.

Ba mẹ trừ cho tiền chính là không quan tâm đến, bọn họ bận bồi dưỡng đại ca thành người thừa kế, còn Tiêu Chiến trực tiếp trở thành người thừa.

Tính cách cậu ta cũng vì thế mà trở nên quái dị, luôn hung hăng khó chịu, sẵn sàng gây chuyện với bất kỳ ai.

Từ nhỏ Tiêu Chiến đã ước mơ được sáng tỏ, được mọi người gọi tên, ngưỡng mộ.

Vì thế cậu ta quyết tâm dấn thân vào giới giải trí.

Tiếc là nơi này lang nhiều thịt thiếu, người có nhan sắc có tài hoa có chống lưng còn khó tìm được cơ hội huống chi một kẻ chỉ có mỗi ước mơ như cậu thì làm được gì?.

Sau 3 năm xuất đạo Tiêu Chiến vẫn chỉ là tiểu minh tinh tuyến 18, các vai diễn từng nhận toàn bộ đều làm vật trang trí mà thôi.

Lần này cậu ta không ngại mất mặt về nhà xin trợ cấp tự đầu tư vào phim "Đế Vương Tâm" giành lấy 1 trong 2 vai nam chủ, đến quyền thừa kế cũng đem đổi thành tiền đổ hết vào bộ phim, nếu phim thất bại Tiêu Chiến chỉ còn cách ra đường ở, nhà cũng không về nổi nữa rồi.

Tiêu Chiến nhíu mày, bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ rất nổi tiếng, kể về chuyện tình ngược luyến tàn tâm giữa đế vương và chiến thần Thương Quốc.

[Đế Vương trước khi đăng cơ là vị hoàng tử thất sủng, cuộc sống trong cung cực kỳ gian nan, thường xuyên bị các huynh đệ khác coi như súc vật mà trêu đùa, hành hạ.

Có một lần còn bị đánh, trói, nhét vào thùng phân bị đẩy ra khỏi hoàng cung.

Khi hắn thoát ra được bò xuống sông tẩy rửa chẳng may bị cuốn đi, được con trai của Trấn Nam đại tướng quân cứu giúp.

Hoàng tử là trò cười của cả kinh thành và công tử được ngưỡng mộ nhất kinh thành kết bạn.

Hoàng tử dưới sự hỗ trợ của vị công tử kia từng bước mưu tính, cuối cùng thành công ngồi lên vương vị, phong công tử thành Trấn Quốc đại tướng quân, so với lão tướng quân càng thêm phong mang rực rỡ.

Tiểu Tướng Quân có một vị hôn thê thanh mai trúc mã, y quỳ trước điện rồng xin bệ hạ ban hôn.

Đế Vương đồng ý ban chỉ tứ hôn, sau đó lại muốn Tiểu Tướng Quân đi sứ Châu Quốc. Ngày tướng quân rời kinh đế vương còn đứng trên tường thành cất lời ca chúc phúc.

Tiểu tướng quân đi sứ trở về chào đón y chính là tin tức thanh mai đã nhập cung làm quý phi, muội muội yêu quý trở thành hoàng hậu.

Tiểu tướng quân nén đau đớn, quỳ trước điện rồng xin được ra ải quan trấn thủ, lập tức xuất phát.

1 năm sau biên quan nhận được chiếu chỉ triệu hồi kinh, cùng lúc đó tin dữ truyền đến: quý phi hãm hại hoàng hậu sảy thai một xác hai mạng, bị giam vào lãnh cung sợ tội tự sát, lão tướng quân xót con bệnh liệt giường khó qua khỏi.

Tiểu tướng quân một mình một ngựa ngày đêm không nghỉ chạy trở về chỉ nhìn thấy lụa trắng treo kín phủ, đến cơ hội quỳ bên quan tài phụ thân cũng không có.

Đế vương nhớ tình cũ thường thường ghé thăm phủ tướng quân, lần nào cũng mang theo món ngon thuốc bổ làm quà.

Tiểu tướng quân sau 3 tháng lưu kinh lần nữa xin hồi biên quan, đế vương mời y uống rượu tiễn biệt.

Không ngờ rằng rượu bị hạ thuốc, tiểu tướng quân võ công mất hết bị đưa nhập hậu cung.

Lúc này y mới biết đế vương đối y có tà tâm, thế nên không ngần ngại tiêu diệt toàn bộ những người thân bên cạnh y. Hắn nói:

"Nếu ngươi không muốn cưới nàng ta, nàng ta sẽ không chết.

Nếu ngươi không rời trẫm mà đi, muội muội ngươi sẽ không chết.

Nếu ngươi không từ chối trở về, phụ thân ngươi cũng không chết.

Bọn họ đều là ngươi hại chết...

Trẫm hết lòng với ngươi như vậy, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở bên trẫm là tốt rồi, tại sao còn muốn đi đâu?"

Tiểu tướng quân đối với đế vương là ngập trời hận ý, đế vương lại không hề quan tâm.

Ngươi càng hận ta lại càng nhớ rõ ta, ta chỉ cần khắc hình mình vào tim ngươi, là yêu là hận có gì quan trọng?

Nhờ có thuộc hạ tài giỏi tiểu tướng quân cuối cùng trốn ra được về biên quan. Y gây dựng quân đội, công bố đế vương tính hướng nghịch với thiên đạo, bạo tàn, độc ác, tận diệt trung thần. Nghĩa quân vươn cao cờ trừ bạo an dân, kéo quân về kinh thành đòi lại công đạo cho những người đã khuất.

Đại quân đánh vào hoàng thành, đánh sập cửa cung, tiểu tướng quân tiến vào đại điện thấy đế vương nhàn nhã nhắm rượu trên ngai vàng lập tức tiến lên 1 kiếm xuyên tim.

Lúc này đế vương vẫn cười nói:

"Mỗi ngày ta đều tưởng tượng bị kiếm của ngươi đâm có cảm giác gì? bị ngươi gϊếŧ chết là đau buồn hay vui vẻ.

Giờ thì ta biết rồi, ta rất vui, ta chưa từng hối hận với những gì mình làm, ta chỉ tiếc rằng không gặp được ngươi sớm hơn...

Nam Cung Vũ, cả đời này ngươi đừng hòng quên ta..."

Trên má tiểu tướng quân chảy dài một giọt lệ:"Mộ Khuynh Thành, suốt đời này ta đều sẽ thống hận ngươi..."

Đế vương hấp hối vẫn mỉm cười mãn nguyện trả lời: "Thật...tốt, hận...rất tốt..."]

Tiêu Chiến nhớ về cốt truyện lòng chua xót, đều là những người ngu ngốc hại người hại mình...

Kiếp trước của hắn và vị đế vương kia, ai ngu ngốc hơn ai?...

Tiếc là lên phim bị sửa đổi thành tiểu tướng quân yêu nữ chính thanh mai sâu đậm, khi nàng bị ép vào cung đã chừa tâm nhãn bên cạnh hoàng thượng.

Sau khi nghe tin toàn gia tử vong kéo quân về triều thảo phạt, xử tử đế vương phản diện, thống nhất thiên hạ...

Tiêu Chiến thật sự cảm thấy cốt truyện mới này quá nhàm chán rồi, một chút tính mới mẻ cũng không có.

"Tiêu Chiến nghe nói em muốn xuất viện?" quản lý bên ngoài bước vào lên tiếng hỏi.

"Dạ chị, em muốn nhanh chóng trở lại đoàn phim"

"Gấp gáp như vậy? vết thương của em vẫn chưa tốt mà" Não bị chấn động chỗ nào mà hôm nay cậu ta ăn nói lễ phép quá vậy? còn muốn sớm được làm việc nữa chứ?

"Ngày mai có cảnh quay đầu tiên của em và nam chính kia. Em muốn về quay cho kịp"

"Em nói Vương Nhất Bác? cậu ấy rất kính nghiệp, nếu em quay không tốt cậu ta lập tức mắng người, trước giờ chưa từng nể mặt một ai, em vẫn là nghỉ cho khỏe trước đi". Quản lý nhịn không được khuyên 1 câu, diễn xuất của Tiêu Chiến chị còn không biết sao, chính là vận mệnh vật trang trí a. Khóc cười còn khó phân biệt làm sao diễn "đế vương tâm" tốt được.

"Chị đừng lo, vì đó là Vương Nhất Bác nên em sẽ diễn được thôi"

Tiêu Chiến ngọt ngào mỉm cười, quản lý đã hoàn toàn ngơ ngẩn: đẹp quá...trụy tim mất rồi...

------------