Chương 18: Ca Ca Rất Dịu Dàng

Tiêu Dung không hiểu oán linh là gì, lòng càng thêm chắc chắn Tiêu Chiến lợi dụng mình để mưu tính riêng.

Nàng một bên chần chừ không muốn làm theo lời hắn, một bên phải không ngừng ra sức ổn định đám Quỷ Trùng, máu tươi đã phun đến mấy ngụm.

Dù nàng thù hận Tiêu Chiến cũng căm ghét hình hài quái vật hiện tại, thế nhưng nàng không dám buông tay cùng hắn đồng quy vụ tẫn.

Nàng không muốn chết, địa vị, quyền lực còn đang chờ nàng. Để đi đến hôm nay nàng đã đánh đổi quá nhiều, phải chôn cùng tiện nhân này nàng không cam lòng, không cam lòng...

Trong lúc Tiêu trùng mẫu còn đắn đo bệ hạ đã thay nàng làm ra quyết định.

Hắn bước một bước lớn đến gần Tiêu Dung, kéo theo nàng ta rơi vào phạm vi tấn công của Quỷ Trùng.

Cái hang khổng lồ đã há lớn táp xuống lại vì phút cuối nhận ra mùi vị mẫu trùng mà ngừng lại ngay đỉnh đầu. Luồng hơi thở hôi thối thổi tung 2 người té chật vật trên đất, từng tảng nước bọt đen xì, nhớp nháp, sức hủy diệt còn mạnh hơn axit đậm đặc, ầm ầm trút xuống đầu họ.

Tiêu Chiến được bao bọc trong vòng bảo hộ bằng vong linh, tiếng xèo xèo khi tấm chắn bị ăn mòn như tiếng máy khoan cỡ lớn dồn dập ngay bên tai.

Cũng may hắn lựa chọn đi theo sau Tiêu Dung săn mồi, đám vong hồn đã trở nên kiên cố không ít, nếu còn mỏng manh, lắc lư như trước đây thì thật sự xong đời rồi.

Hắn thích thú nhìn Tiêu mẫu trùng bị khối nước nhấn chìm, chật vật bò ra ngoài tìm đường sống. Lớp giáp cứng rắn đã trở nên loang lổ đầy miệng vết thương, da thịt bị nhiễm độc rất nhanh hoại tử, bốc mùi hôi thối, hóa thành chất lỏng sền sệt chảy ra bên ngoài.

Nếu là người thường chỉ dính vào một giọt đã đủ lập tức biến thành bãi máu loãng, người tu luyện có thể kéo dài thêm chút thời gian, còn nàng ta một mình nhận nguyên tảng nước lớn vẫn còn sức làm ầm ĩ, la hét chói tai. Thật là...tai họa di ngàn năm quả không sai.

Ít nhất bộ dạng thê thảm tàn tạ này thuận mắt hơn rất nhiều, hắn không quan tâm ân oán tình thù thuộc về cơ thể này, không có nghĩa hắn sẽ bỏ qua cho kẻ có mưu đồ thương tổn Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên bên trên, hướng nhìn từ lúc hắn bước vào đây chưa từng sai lệch.

Y ở đó, tâm hắn ở đó, ý nghĩa sinh mạng của hắn ở đó, dù có ngăn cách trăm ngàn vạn lớp hắn vẫn luôn cảm nhận được.

Nhất Bác, nhớ ngươi...

Thời thời khắc khắc đều nhớ ngươi...

Trên đài cao Quỷ Vương lạnh lùng đứng thẳng, nhìn chăm chăm vào Trùng Viên, đôi con ngươi màu hồng bảo thạch lưu chuyển sinh động như có dòng máu tươi tưới rót bên trong. Xung quanh là vô số phần xương thịt nát bấy, không có đến một phần nguyên vẹn, xác tướng lãnh 2 phe hòa lẫn vào nhau, máu tươi tràn trề trên nền đất.

Trùng Vương ôm lấy bên vai đã mất một cánh tay, phun ra một búng máu lớn. Cả cơ thể hắn co rúm lại, một cử động mạnh cũng không dám làm ra, sợ thu hút sự chú ý của kẻ điên kia.

Sức mạnh đó, năng lượng đó là gì?

Một chiêu, chỉ một chiêu, giây trước bọn họ còn hò reo khi Quỷ Trùng muốn nuốt chửng tên nô ɭệ kia, giây sau tất cả đã tan xương nát thịt, dù là cấp bậc lĩnh chủ cũng không thể trốn thoát. Thậm chí đến hắn còn chưa kịp nhìn rõ Quỷ Vương ra tay thế nào...

Tại sao thuộc hạ gần gũi y nhất cũng không hề hay biết?

Tại sao trước giờ y chưa từng thể hiện ra?

Tại sao ngay vào lúc này lại tàn sát toàn bộ?

Tại sao...y không gϊếŧ hắn? - Tây Túc có trăm ngàn câu hỏi, lại không có ai nói cho hắn câu trả lời...

Hắn lần theo ánh nhìn của Quỷ Vương, liền chạm vào hình ảnh ngước nhìn chăm chú của Tiêu Chiến.

Khuôn mặt thiếu niên bừng sáng, bóng dáng tuyệt trần làm lưu mờ u ám xung quanh, sạch sẽ, xinh đẹp đến mức khiến kẻ khác tự cảm thấy xấu hổ, không dám nảy sinh bất kỳ suy nghĩ da^ʍ tà nào.

2 người họ đứng giữa biển máu luyện ngục, lại không mảy may chịu ảnh hưởng, trong mắt chỉ tồn tại đối phương là quan cảnh duy nhất, không một ai hay thứ gì có thể chen vào...

Làm sao có thể?

Khoan nói đến lớp oán khí tích tụ ngàn năm bao phủ lấy Trùng Viên, dù vượt lĩnh chủ cấp cũng không thể từ phía dưới nhìn xuyên thấu, bao đời gia chủ Tây gia khi bước vào tìm kiếm thời vận đều là cửu tử nhất sinh.

Mà nơi đây là vùng đất bị trục xuất, là Hỗn Độn Giới, là thiên đường của bản tâm tà ác, nơi chúng không bị quy tắc, đạo đức, tình cảm, trách nhiệm... trói buộc.

Ở nơi đây thể xác được hoàn toàn buông thả, tự do tận hưởng những cảm giác tuyệt diệu nhất. Cả thế giới thậm chí sẽ theo ý ngươi mà chuyển động. Không có bất kỳ giới hạn nào cho việc ngươi có thể làm.

Ở nơi đây linh hồn thoải mái sa đọa, luôn có lý do biện minh cho việc ngươi không ngừng từ bỏ nhân tính và đánh đổi mọi thứ để được gần hơn với sự vọng tưởng của mình.

Thể xác và linh hồn nhận song trọng dụ hoặc ai còn có thể tĩnh tâm? Chỉ cần ngươi có khát vọng, có ước mơ, có thứ muốn sở hữu thì ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy vận mệnh khốc liệt đó.

Bản chất của thế giới này là nhà giam cũng là đấu trường khổng lồ, để những kẻ mang số mệnh bị vứt bỏ không ngừng tàn sát lẫn nhau. Từ ngày này qua ngày khác, từ năm này tới năm khác, từ đời này sang đời khác...

Một nơi mà mỗi tấc đất đều nhuộm đẫm máu tươi, oán hận, xấu xa, đen tối...thì làm sao có thể tồn tại thứ được gọi là chân tâm, cảm tình?

Không thể!!!

Tây Túc hắn mới là người được định mệnh lựa chọn.

Ánh sáng ấm áp chỉ làm những kẻ điên loạn trở nên yếu lòng, các ngươi phải không ngừng gϊếŧ chóc, không ngừng gϊếŧ chóc...

Càng nhiều người chết, càng nhiều oán khí, chủ nhân sẽ ban cho hắn càng nhiều sức mạnh.

Chủ nhân là đấng tối cao vĩ đại nhất, sẽ dẫn dắt Tây gia rời khỏi Hỗn Độn Giới xâm chiếm hết những thế giới khác. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào gây cản trở kế hoạch tuyệt hảo của ngài.

Tên nô ɭệ kia nhất định phải chết!

Trùng vương vẫn còn đang mưu tính, bất ngờ một giọng nói lạnh lùng đầy uy nghiêm cất lên.

"Đưa ta xuống dưới."

Quỷ Vương đối Tây Túc hạ lệnh nhưng một cái liếc mắt cũng chưa nhìn qua.

Lòng y lúc này thật loạn, y một lần nữa lại vì tiểu nô ɭệ gặp nguy hiểm mà mất đi khống chế...

Y không muốn hắn chết. À không, hẳn là không muốn hắn chết trong tay kẻ khác.

Hắn đã nói hắn là của y, từ linh hồn đến thể xác đều chỉ thuộc về riêng y, trong thiên địa lục đạo không còn nơi nào cho linh hồn quy túc nữa.

Vậy nên, phải là y tự tay gϊếŧ hắn...

Đúng vậy, chỉ cần nghĩ đến việc y dùng đôi tay trần xé tan hắn ra thành nhiều mảnh, toàn thân tắm trong máu thịt nóng hổi, khoang mũi miệng ngập tràn hương vị ngọt ngào mà y yêu thích nhất. Y đã cảm thấy thật thỏa mãn, thật hưng phấn, còn vui vẻ hơn cả việc khiến thế giời xấu xí này hủy diệt.

Vậy rốt cuộc nên cùng hắn hủy diệt thế giới rồi gϊếŧ hắn hay là gϊếŧ hắn trước rồi khiến thế giới chôn cùng hắn? Thật khó lựa chọn...

Tây Túc cúi thấp đầu, che giấu tròng mắt quang mang tính kế. Dùng giọng nói chứa đầy nịnh nọt đáp lời.

"Được...được. Ta lập tức đưa ngài vào"

Quỷ Vương nghe thấy giọng điệu kia chỉ nhếch mép khinh bỉ.

Trên đời này kẻ thất bại không phải là kẻ liên tiếp thua cuộc, mà là kẻ vĩnh viễn không nhìn rõ bản thân mình là ai, đứng ở nơi nào. Tự tìm đường chết sao có thể sống!

Bên dưới Tiêu Dung đã lê lết thân mình thoát khỏi khối nước dãi, cận kề cái chết khiến nàng hiểu ra nàng muốn sống chỉ có một lựa chọn duy nhất là nghe theo lời Tiêu Chiến.

Hắn đã không còn là phế vật trước kia. Ánh mắt trong suốt ngây thơ, cong cong như đang cười, nhưng khi nhìn vào chỉ cho nàng cảm giác rét lạnh tăm tối, khủng khϊếp tựa âm trì địa ngục.

Nàng không dám nữa, nàng thật sự sợ rồi.

Hắn không có sức chiến đấu nhưng có thể gϊếŧ nàng bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào...

Ta muốn ăn oán linh, oán linh. Cho ta oán linhhhhhh - Tiêu Dung gần như dùng sinh mạng hét lên. Sợ hãi, đau đớn đã nuốt sạch cao ngạo, tự tin trong lòng nàng. Tâm thần yếu ớt không cách nào chống cự quá trình dung hợp, giây phút ấy nàng bị tiểu mẫu trùng hoàn toàn hấp thu. Kể từ lúc này nhân loại Tiêu Dung đã triệt để biến mất. Có nhiều hơn nữa sức mạnh, quyền lực cũng vô vọng hồi sinh...

Đám Quỷ Trùng đang muốn nhào tới tấn công nghe thấy mệnh lệnh từ mẫu trùng lập tức rụt người lại, quay miệng về phía đỉnh đầu con bên cạnh mà táp tới.

Sinh ra là kẻ săn mồi làm gì có con nào cam lòng yếu thế, chùm oán linh trên đầu chúng tỏa ra nguồn sáng xanh lè, gầm gừ gào rú thị uy, bắt đầu lao vào sinh tử chiến.

Chấp hành mệnh lệnh từ trùng cái là nhiệm vụ cao nhất của trùng đực, còn cao hơn cả bản năng sinh tồn.

Thế nên đám Quỷ Trùng bỏ mặc vết thương xuất hiện ngày càng nhiều trên cơ thể, chỉ biết điên cuồng tiếp tục tấn công hòng cướp đoạt càng nhiều oán linh dâng lên trùng chúa tương lai.

Rất nhanh đã có con yếu thế ngã xuống, một con rồi lại một con...

Quỷ trùng chết đi, sợi dây liên kết với chùm oán linh đứt đoạn.

Mất đi năng lượng cung ứng chùm oán linh chuyển thành màu xám trắng, rơi khỏi mạng nhện, trôi lơ lửng giữa không trung.

Mạng nhện sau mỗi lần mất đi oán linh lại rung lên nhè nhẹ truyền tín hiệu về trung tâm. Nơi sâu nhất của Trùng Viên thượng triệu con mắt to lớn, chi chít đang nhắm nghiền say giấc ngủ. Bất ngờ có một đôi bị động tĩnh đánh thức, mở lớn, 2 đồng tử đỏ rực lập lòe chói sáng...

Binh đoàn vong linh nghe theo lệnh Tiêu Chiến cung kính xếp thành hàng dài ngay sau lưng Tiêu Dung, vừa thấy oán linh mỹ vị rơi xuống liền hiên ngang đi thành hàng ra nhận lấy. Đám Cửu U Quỷ Trùng hiểu lầm những vong hồn này là thuộc hạ của mẫu trùng, chẳng những không gây thương tổn mà còn nhiệt tình đẩy oán linh về phía chúng.

Bệ hạ vui vẻ nhìn quân đoàn của mình từng nhóm từng nhóm thưởng thức xong mỹ thực trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chúng còn rất bài bản phân công thành từng đội thay phiên nhau người tiếp nhận, người hấp thu chiến lợi phẩm.

Chùm oán linh này chính là linh đơn diệu dược, so với ác linh lần trước cắn nuốt hơn không biết mấy cấp bậc, thật không uổng công hắn mạo hiểm tính mạng lừa gạt, lợi dụng Tiêu Dung.

Mẫu trùng lúc này vết thương luy luy, đau đến chết lặng nằm trên đất, ngơ ngác nhìn lũ quái vật khổng lồ ầm ầm đánh nhau, đầu óc non nớt của nó không hiểu nổi có chuyện gì đang xảy ra.

Nó lén lút nhìn sang Tiêu Chiến, thấy hắn vân đạm phong khinh quan sát trận chiến, miệng nở nụ cười bao dung ấm áp, nhưng lại khiến nó kinh hãi hơn lúc đối diện trùng vương gấp trăm ngàn lần.

Tiêu Chiến đột ngột quay lại, mỉm cười thân thiết hỏi.

"Muội muội đây là sợ ta sao?"

"Không không...ta...tha cho ta...tha cho ta..." Mẫu trùng khóc lóc van xin. Nó vừa tiêu hao quá độ, lại còn bị thương, nơi này không có lương thực bổ sung, nó thật sự phải chết.

Tiêu Chiến chậm chạp từng bước từng bước tiến về phía nó. Mỗi bước đi như giẫm lên tim gan, khủng bố tinh thần mẫu trùng đến cực độ.

"Đừng sợ...

Ca ca trước giờ gϊếŧ người rất dịu dàng.

Muội muội là muốn thần phục hay...chết?"

----------------