Chương 17: Cửu U Quỷ Trùng

23h, 4/8/2020 VN - 0h 5/8/2020 TQ

Bo bảo bối sinh nhật vui vẻ!!!!!

------*÷*------

Tiêu Dung ngẩn ra, biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến rất nghiêm túc khiến nàng biết rằng đó không phải lời nói đùa. Hắn đây là có ý gì?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng tránh sang một bên, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn nước đang cuộn tròn dữ dội. Có thứ gì từ nơi sâu thẳm dưới đáy nước sắp trồi lên, không phải một mà còn rất nhiều chùm oán linh đang tụ tập đến.

Không bình tĩnh như vẻ ngoài hắn thể hiện, trái tim hắn đang bị siết chặt, cảm giác áp bách xâm chiếm từng tế bào, bóng tối bị dồn ép vào một góc, đè nén bởi tà ác bao trùm xung quanh.

Phía sau thân thể mỏng manh gầy yếu, binh đoàn vong linh oằn oại run rẩy tụ vào nhau, thượng vạn linh hồn lại không cách nào chống cự lại chỉ một luồng hơi thở mờ mịt...

Bệ hạ mỉm cười ngước lên nhìn trời cao, thiên không chỉ một màu u ám.

Phía trên ấy có tướng quân của hắn, có tình yêu của hắn, có tín ngưỡng của hắn...

Hắn biết mình hết cách rồi, cơ thể này không còn lợi thế nào để xoay chuyển tình thế. Hắn đã lén cắt máu nhưng đám oán linh treo trên kia không hề quan tâm...

Thật sự phải chết sao?

Nhất Bác đáng thương của hắn phải làm sao đây?

Ai có thể giúp hắn lau đi nỗi cô đơn trong đôi mắt rực rỡ tựa huyết bảo thạch ấy...

Máu vô dụng, binh đoàn vong linh cũng vô dụng - Tiêu Chiến chạm khẽ lên ngực mình, nơi mảnh kết tinh hòa cùng trái tim chung một nhịp đập - Thứ này...có thể hữu ích chứ? Cái gì mới hấp dẫn nổi đám quái thú kia đây?

Mắt hắn dò dẫm theo hướng nhìn của các chùm oán linh, toàn bộ đều tụ tập về một mục tiêu duy nhất: Tiêu Dung.

"Tiểu Dung Dung à ngươi có sức hấp dẫn lớn thật đấy... Tất cả bọn chúng đều thích ngươi, ai mới có thể giành được ngươi đây?" Bệ hạ nghiêng nghiêng đầu, hướng về Tiêu Dung cười ngọt ngào, thì thầm tự hỏi.

Tiêu Dung đáy lòng hoảng loạn, không khí nơi này không biết từ lúc nào đã đông đặc lại, hương vị nguy hiểm cùng chết chóc bao phủ.

Nàng thậm chí bị chèn ép đến không thở nổi, hai chân dính chặt vào mặt đất, bên dưới có một sức hút khổng lồ đang không ngừng thông qua chân bòn rút năng lượng trong người nàng.

Đến đám tinh anh rối gỗ dù đã mất đi tự thân ý thức nhưng vẫn theo bản năng quỳ rạp xuống đất mà run sợ.

Vậy mà Tiêu Chiến lại nhàn nhã đứng đó, bình thản như cưỡi ngựa ngắm hoa, còn có tâm trạng thoải mái pha trò.

Giống như một vị khách qua đường tự tại, xuất hiện giữa đám đông khϊếp sợ hèn nhát khiến hắn càng thêm chói mắt.

Không phải, đây tuyệt đối không phải Tiêu Chiến!!!

Tên phế vật kia nên giống con gián bị người người giẫm đạp vẫn lay lắt cầu sinh, sống ngày qua ngày một cách hèn mọn, yếu đuối, thảm hại.

Không thể nào như hiện tại ngẩng cao đầu tỏa sáng tựa phượng hoàng, chu tước. Rực rỡ đến không cách nào che lấp.

Không!!!

Nàng không cho phép, không cho phép!!!

Sự biến đổi này của Tiêu Chiến làm nàng khó chịu còn hơn cả cái chết.

Tiêu gia muốn bồi dưỡng ra người thừa kế tốt nhất, việc tranh đấu người sống ta chết là không thể tránh khỏi. Ở trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, ngươi chỉ có 1 lựa chọn duy nhất là lớn mạnh mới có thể sinh tồn, chứng tỏ giá trị của bản thân để được tiếp tục tồn tại.

Vậy mà hắn - Tiêu Chiến - tên phế vật không thể hấp thu đá kết tinh lại có thể ung dung bước ra khỏi quy luật bất di bất dịch đó, trở thành cấm kỵ duy nhất của Tiêu gia, không một ai được phép xâm phạm.

Còn nàng, từ nhỏ đến lớn muốn thứ gì đều phải tự mình cướp đoạt.

Sự tôn trọng của gia tộc, tài nguyên tu luyện, quyền lực, danh vọng...nàng vất vả bao năm dùng máu tươi đổi lấy lại vì hắn mà chớp mắt tan thành mây khói.

Vừa chào đời nàng đã bị nhét viên đá kết tinh vào miệng, nếu không thể hấp thu chỉ có thể chết.

3 tuổi nàng tham gia sinh tử giao đấu. Toàn thân phủ đầy thương tích, 2 tay đẫm máu đối thủ. Chỉ thiếu chút nữa cái xác lạnh lẽo nằm lại sân đấu là nàng.

Vậy mà một ánh mắt tán thưởng từ phụ thân cũng không đạt được.

Hắn là cái thá gì lại dám chạy thẳng lên đài, hiên ngang nói "Muội muội đừng sợ, ca ca bảo vệ ngươi"...???

10 tuổi nàng lần đầu tiên hạ nặng tay ý định gϊếŧ hắn. Phụ thân không hỏi câu nào đã đánh nàng 1 chưởng chí mạng.

Hắn bỏ mặc vết thương đang chảy máu đầm đìa, quỳ lạy van cầu phụ thân cứu nàng.

Nàng nằm trên giường suốt 1 năm trời, mất đi tư cách thừa kế gia tộc, trở nên giống hắn bị người người cười nhạo, nhục nhã....

Nếu lúc đó hắn ngoan ngoãn chết đi, thì phụ thân đã không đối xử với nàng như thế. Đây đều do hắn hại nàng, là hắn nợ nàng...

Dù kể từ đó hắn bị nàng đánh mắng, ngược đãi, hành hạ đến thế nào cũng không từng phản kháng. Chẳng khác nào 1 con chó ngoan ngoãn luôn vẫy đuôi mừng chủ, nàng vui thì gọi đến, buồn thì đánh đuổi, hắn vĩnh viễn chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt trông mong: "Muội muội ngươi thấy vui là được..."

Ngày quân đội Quỷ Vương xông vào cung điện, hắn thay nàng cản chân binh lính, thay nàng trở thành tù binh, để nàng có cơ hội trốn thoát...

Thật nực cười, chắc hắn nghĩ bản thân vĩ đại lắm. Thứ thấp hèn đó là đồ ngu, vẫn luôn tin tưởng vào thứ gọi là tình thân, huyết thống.

Nàng cần hắn cứu giúp sao, cần hắn lắm chuyện sao?

Muốn làm ca ca của nàng, muốn bảo vệ nàng?

Không nhìn lại xem bản thân mình là thứ gì.

Thật kinh tởm!

Hắn là vết nhơ to lớn mãi mãi đeo bám nàng, trở thành tâm ma cả đời của nàng, cũng trở thành người mà Tiêu Dung nàng căm hận nhất.

Gϊếŧ hắn?

Không đủ, không đủ xóa hết mối hận trong lòng nàng.

Nàng muốn giẫm nát tự tôn của hắn, chôn vùi hy vọng của hắn, chà đạp niềm tin của hắn. Để hắn sống mỗi ngày đều như a tỳ địa ngục, vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thể siêu sinh...

Tiêu Chiến không quan tâm huynh muội Tiêu gia có uẩn khúc gì, ân oán ra sao. Hắn khẽ nhíu mày, đưa tay xoa xoa trái tim vì suy nghĩ "tính kế" Tiêu Dung mà bất giác đau nhói.

Trẫm đã chiếm giữ thân xác này thì tất cả mọi thứ đều phải thuận theo tâm ý trẫm.

Không kẻ nào được phép tự ý chi phối nó, dù ngươi từng là chủ nhân của nó cũng không được.

Muốn dựa vào sự ràng buộc giữa chúng ta để trẫm thay ngươi bao dung muội muội? Báo thù cho Tiêu gia? Giải cứu thế giới?...

Tiêu Chiến ngươi nghĩ đến thật đẹp, tưởng rằng ngươi là kiếp khác của trẫm thì trẫm không dám đối phó ngươi sao?

Trẫm thà rằng vòng luân hồi của mình đến kiếp của ngươi thì kết thúc, cũng tuyệt không cho phép ngươi đem những thứ loạn thất bát tao chiếm giữ vị trí chỉ thuộc về tướng quân nhà trẫm.

Các ngươi xứng sao???

Bệ hạ vừa ra lệnh, đại quân vong linh liền biến thành từng tia năng lượng trắng đυ.c bay xuyên qua trái tim hắn.

Mỗi vong linh khi đi qua đều cắn vào miệng một mảnh linh hồn tươi mới đỏ rực của tiền chủ nhân thân xác này - Tiêu Chiến...

Suốt quá trình cắn nuốt đó cả 2 linh hồn trong cơ thể đều chịu cùng nỗi đau u minh hỏa diễm thiêu đốt, nỗi đau đến từ linh hồn so với tổn thương cơ thể còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần...

Tiếng hét thảm thiết liên tục vọng từ nơi sâu xa tràn ngập tâm trí cuối cùng đã im bặt...

Linh hồn bệ hạ mất đi nguồn suối tuần hoàn liền trở nên héo úa, dương thọ giảm mất 50 năm.

Sợi tơ số mệnh vì hành động điên cuồng này mà đứt đoạn làm đôi.

Kể từ bây giờ linh hồn người mang tên Tiêu Chiến không còn bị vận mệnh quản chế, không thuộc tam giới cũng không có nơi chốn trở về...

Tốt rồi...

Giờ hắn sẽ không phải lo ngại có kẻ cản trở hắn đi tìm tướng quân...

Không có y bên cạnh thì luân hồi trăm vạn kiếp lại có ý nghĩa gì?

Hắn tình nguyện từ bỏ khả năng được cứu rỗi, chỉ mong đổi lại một kiếp yêu hận cùng y.

Lần này hắn sẽ giữ thật chặt thật chặt, sẽ không lại phạm phải sai lầm nữa.

Nhất Bác, nhớ ngươi...

Chờ ta...chờ ta...được không?

Trên đài cao Quỷ Vương bất giác sờ tay lên mặt, nơi đó ướt đẫm một mảnh, y khó hiểu nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình...

Y vậy mà đang khóc?

Nước mắt này là vì ai?

Đã xác định việc cần làm Tiêu Chiến không hề lãng phí thời gian, hắn hướng về Tiêu Dung kêu gọi, thành công kéo nàng ta ra khỏi thế giới đen tối của bản thân, dồn sự chú ý vào mặt nước đang cuộn trào ba động...

"Muội muội, ngươi xem. Kẻ ái mộ ngươi đến rồi..."

Âm thanh ken két hệt như tiếng cào vào kim loại từ dưới vọng lên đinh tai nhức óc. Chỉ riêng tiếng kêu bén nhọn đã đủ sức mạnh xuyên thủng màn tai, đâm thấu đại não, trực tiếp thu gặt mạng người.

Mặt nước đột ngột vỡ ra, một cái hang to lớn, sâu hoắm, đen ngòm xuất hiện. thành hang lổm ngổm đầy thạch nhũ bén nhọn, xếp thành từng vòng từng vòng vào tận mãi bên trong. Từ bên trong hang chất dịch ăn mòn nhớp nháp cùng luồng khí độc tanh tưởi xộc ra ngoài. Bất kỳ thứ gì bị dịch vị dính vào đều xèo xèo hòa tan nhanh chóng.

"Hang động" không ngừng trồi lên cao, lộ ra lớp da đen đúa, trơn nhớt, chi chít u nhọt chứa kịch độc. Thì ra hang sâu trong mắt mọi người chính là vòm miệng của con quái vật đó.

Tiêu Dung run lập cập, khuôn mặt trắng bệch hoa dung thất sắc. Nàng thì thào trong vô vọng.

"Cửu u quỷ trùng...là cửu u quỷ trùng..." Loài quái vật đáng sợ nhất hỗn độn giới, dù cấp bậc tu luyện đến lĩnh chủ gặp phải cũng chỉ có con đường chết. Tương truyền chúng canh giữ vùng đất tiếp nối giữa âm dương 2 giới, chuyên cắn nuốt, giam giữ oán linh, thân thể cứng cáp đến mức không cách nào phá vỡ.

Nàng cố gắng hết sức hạ lệnh cho đám nô ɭệ tiến lên làm bia thịt che phía trước.

Bản thân tranh thủ vài giây phát lực giãy khỏi lực hút dưới chân lùi ra xa.

Trong giờ phút sinh tử tồn vong Tiêu Dung vẫn không quên thù hận, nàng chạy về phía Tiêu Chiến, lòng bàn tay tụ sẵn năng lượng, chỉ cần khoảng cách đủ gần sẽ ra tay đẩy hắn lại phía sau. Thêm 1 kẻ chết thay, nàng chắc chắn có thể thoát ra ngoài...

Tiếc rằng bệ hạ đối với vị muội muội hàng khuyến mãi này chưa từng dỡ bỏ đề phòng.

Đại quân vong linh sau khi tiêu hóa linh hồn đá kết tinh Tiêu Chiến sức mạnh tăng lên vượt bậc, chúng tụ vào nhau tạo thành một lớp màn bảo vệ trong suốt bao bọc lấy bệ hạ, khiến hắn dễ dàng tránh né 1 chưởng kia.

Thật là... có những kẻ vẫn tự cho mình là thông minh, vết sẹo vừa lành đã quên đau ngay tức khắc.

Trùng quỷ là do ngươi dẫn dụ đến, trẫm đã đồng ý cho ngươi đi rồi sao?

Bệ hạ ra lệnh cho vong linh bám chặt lấy 2 chân nàng ta, ngàn vạn linh hồn vây chặt xung quanh, vừa nhìn tưởng như Tiêu Dung bị đóng chặt trong tảng băng khổng lồ. Đừng nói là bỏ chạy, đến nhúc nhích nàng ta cũng không làm nổi.

"Tiểu Dung Dung không muốn chết thì phải ngoan ngoãn nghe lời ca ca. Nhả khói đen của ngươi ra đi... "

Tiêu Dung rất nhanh nắm trúng trọng điểm, là "bọn chúng" chứ không phải "nó". Càng củng cố thêm niềm tin Tiêu Chiến nắm giữ bí mật Trùng Viên.

Đã không còn sự lựa chọn nào khác, nàng chỉ có thể nghe theo lời hắn.

Hắn không bị nàng mê hoặc cũng không cùng nàng xé rách da mặt, nàng hiểu rất rõ sự hợp tác giả tạo này khi trong mắt lẫn nhau đối phương còn giá trị lợi dụng sẽ không bị phá vỡ...

Tiêu Chiến hắn có "bí mật", vậy thì nàng muốn sống phải chứng minh được giá trị của bản thân...

Tiêu Dung cắn răng vận dụng tất cả năng lượng mình có, ở hình thái trùng loại sức mạnh của nàng tăng cao.

Xấu xí thì sao, ghê tởm thì sao? Chỉ cần nàng còn sống đi ra, sẽ chính tay gϊếŧ sạch những kẻ nhìn thấy bộ dạng biến thân của mình.

Luồng khói đen cuồn cuộn từ miệng Tiêu muội muội bốc ra quấn quanh trùng quỷ vậy mà thật sự khiến nó trở nên mơ hồ.

Hình thái bên ngoài của nàng không ngừng biến đổi. Cơ thể bị bao phủ bởi một lớp vỏ cứng, các khớp nối phủ đầy lông độc.

Phần lưng bị xé toạc, từ bên trong mọc ra 4 cái chân nhện khẳng khiu gớm ghiếc.

Mắt, mũi, miệng, tứ chi đã chuyển hóa hoàn toàn thành trùng loại, không còn chút nào dáng vẻ tiểu mỹ nhân say đắm lòng người.

Tiêu Dung vẫn chưa kịp vui mừng thì mặt nước lại một lần nữa điên cuồng sôi sục. Từng con quỷ trùng thi nhau trồi lên, con sau còn to lớn hơn con trước, đầm lầy bị chúng khuấy be bét, không gian bị che phủ toàn bộ, chỉ nhìn thấy từng mảng đen ngòm thi nhau chớp động.

"Muội muội thêm sức lực đi. Quái vật bị ngươi mê hoặc nhiều như vậy, đừng làm các vị đại gia thất vọng..."

Tiêu Chiến miệng nói lời châm chọc, nhưng mắt không ngừng quan sát, đánh giá đám quỷ trùng. Chùm oán linh dính chặt trên cái đầu trụi lủi không có gì ngoài miệng của chúng hẳn được dùng thay thế cho mắt. Cả bọn chen chúc nhau giành lấy luồng hắc khí, trong cuộc giành giật hỗn loạn như vậy chúng vẫn xảo diệu tránh né không để chùm oán linh bị đυ.ng chạm. Có lẽ nào đó là yếu điểm?

Tiêu Dung cắn răng nuốt xuống ngụm máu tươi tiếp tục ra sức. Mùi hương nồng nàn lan tỏa đến từng ngóc ngách, đám quỷ trùng như bị hương thơm dẫn dắt, liên tục uốn éo, vũ động...

"Các ngươi biết bọn chúng đang làm gì không?" Bệ hạ âm thầm hỏi đám thuộc hạ phía sau.

"Mẫu...trùng...mẫu...thần...phục..."

Trong đầu Tiêu Chiến linh quang chợt lóe, hắn rất nhanh nhìn ra vấn đề mấu chốt: tách đàn.

Tây Túc thậm chí toàn bộ Tây gia cũng không thể ngờ rằng trùng đản mà bọn họ thu hoạch ngày nào đích thực là bảo bối.

Càng không thể ngờ có ngày cơ duyên xảo hợp khiến nó trở lại trùng viên.

Trong 1 đàn trùng loại, thường chỉ có duy nhất một trùng mẫu giữ vai trò thống trị gọi là trùng chúa.

Nó ngày đêm đẻ trứng nhầm lớn mạnh tộc đàn, tỷ lệ trứng nở ra trùng đực chiếm đến hơn 99%.

Nếu trong đàn có trùng mẫu thứ 2 xuất hiện, một nửa số con đực sẽ dâng hiến sự trung thành của mình cho nó, tôn nó lên làm trùng chúa, theo chân nó đi xây dựng một bầy đàn mới hoặc là cướp đoạt vị trí của bầy đàn cũ. Đây gọi là quá trình tách đàn.

Số lượng trùng mẫu tồn tại cũng chính là số lượng trùng đàn trong tương lai, tàn sát hay thâu tóm một trùng đàn chỉ có 1 cách là phải gϊếŧ chết trùng mẫu...

Sự xuất hiện của trùng mẫu thứ 2 trong đàn chính là sự phát triển tự nhiên của giống nòi.

Thế nhưng ở nơi đây, trùng chúa tuyệt đối không cho phép điều đó phát sinh, nơi này là giang sơn của riêng nó, nguồn cung cấp năng lượng của riêng nó. Nó đã dùng cả ngàn năm tạo dựng tất cả, sao có thể chấp nhận cùng kẻ khác chia sẻ?

Những trùng mẫu mới nở ra từ trứng đều biến thành thuốc tẩm bổ cho nó, bao năm nay đều là như thế...

Mà điều này đám người thượng đẳng ngồi trên đài cao không biết, Tiêu Dung cũng không biết, chỉ riêng Tiêu Chiến biết. Đã như thế hắn sao có thể bỏ qua cơ hội sử dụng vũ khí mạnh mẽ này đây?

Tiêu Trùng Mẫu liên tục phát công đã đến bên bờ kiệt quệ. Tiểu sâu trong miệng nàng mệt mỏi vô cùng, nó cần bổ sung thực phẩm. Tin tức "đói đói đói" của nó theo mùi hương truyền bá ra ngoài.

Đám quỷ trùng nhận được lệnh, nhao nhao xoay trở tìm kiếm thực phẩm dâng lên cho nữ vương. Các chùm oán linh quay cuồng, chuyển dời sự tập trung từ Tiêu mỹ nữ sang mục tiêu con người duy nhất còn sống ở đây là hắn.

Tiêu Chiến chính là chờ giây phút này, hắn hướng về Tiêu Dung ra chỉ thị.

"Nói với bọn chúng ngươi muốn ăn oán linh..."

--------------Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến] - Chương 17: Cửu U Quỷ TrùngCửu U Quỷ Trùng

-----÷.÷------Vương Tướng Quân Xin Dừng Bước [Bác Chiến] - Chương 17: Cửu U Quỷ TrùngTiểu Trùng Mẫu - Tiêu Dung

-----------