Tiêu Chiến lao ra ngoài theo hướng mùi hương ngọt ngào trong không khí truyền đến. Hắn dùng thân thể nhỏ bé của mình cố sức chen lấn giữa biển người để vượt lên phía trước, trên người bị lôi kéo ra lớn nhỏ rất nhiều miệng vết thương cũng không mảy may hay biết.
Điều đó càng làm Tiêu Dung tức điên lên, con mồi sắp đến tay phút chốc lại xổng mất. Một bên nàng chật vật đuổi theo Tiêu Chiến, một bên ra sức trấn an con quái vật trong miệng đang liên hồi kêu gào.
Đường hầm không quá dài, rất nhanh đám người đã ra đến cửa.
Những người đầu tiên được ánh sáng chiếu rọi còn chưa kịp ăn mừng "thắng lợi" của mình đã bị đám đông phía sau dồn lên đẩy rơi xuống.
Ai có ngờ được rằng ngay bên ngoài cửa ra là vách đá thẳng đứng, chỉ một chút sơ sẩy là thịt nát xương tan...
Tiêu Chiến chen ra ngoài.
Đập vào mắt hắn phía dưới là mê cung vô cùng rộng lớn, có vô số lối rẽ thông suốt nhau.
Phía trên là sương mù mờ mịt, không cách nào nhìn xuyên thấu.
Hắn hơi rùng mình lùi lại một bước, trái tim dồn dập nhảy lên đến phát đau, toàn thân lạnh lẽo băng giá, đến hít thở cũng trở nên khó nhọc.
Hằng hà sa số oán linh bên dưới đang gào thét, chúng bị trói chặt vào một tấm lưới to lớn bao trùm cả mê cung.
Oán khí tích tụ nhiều tới mức ngưng kết thành thực thể, tạo ra lớp sương mù dày đặc ngăn cách nơi này với thế giới ngoài kia. Cũng là nhà giam vô hình khóa nhốt những vong hồn khốn khổ trong này mãi mãi.
Bên ngoài có rất nhiều, càng tiến vào sâu số vong linh càng giảm dần.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm giác được rất rõ ràng nguy hiểm, áp bức khôn cùng đến từ nơi sâu xa nhất.
Đến nỗi từng tế bào trên người đều truyền về đại não tin tức muốn hắn quay lưng bỏ chạy.
Thứ trong kia, đến "bóng tối" bên trong hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
Thượng vạn vong linh hắn đã thấy trong đường hầm không ngờ chỉ là những kẻ nằm dưới chân vách đá này mà thôi. So với số lượng trong tấm lưới kia, chỉ là một phần nhỏ không đáng nhắc đến...
Bên trong trò chơi nô ɭệ hoảng loạn kêu khóc, bên ngoài quan sát thượng vị giả thư giãn cười nhạo, sự đối lập giữa kẻ mạnh và yếu rõ rệt như trời với đất.
Trong l*иg giam này cái chết của kẻ yếu làm sự giải trí cho kẻ mạnh.
Nhưng bên ngoài còn có l*иg giam to lớn hơn của sự sinh tồn, cái chết của kẻ mạnh thành trò đùa của số mệnh.
Chính những kẻ đang cười kia cũng đang giãy dụa lại không cách nào thoát ra được kiếp số.
Nếu cái chết đã là thứ không cách nào tránh khỏi tại sao phải run sợ trước nó? Cứ mạnh mẽ mà đuổi theo những thứ mình mơ ước đi...
Tiêu Chiến hướng mắt nhìn chằm chằm về một phương hướng, bên trong con ngươi chứa kiên định, vững vàng.
Nhất Bác của hắn đang ở đó, là Vương Nhất Bác chứ không phải Quỷ nào cả.
Tiêu Chiến hướng y vẫy tay, lớn tiếng gọi.
"Nhất Bácccc, ta ở đâyyyy..."
Trên đài cao tất cả đều kinh ngạc, nhất là Tây Túc.
Trùng viên này là báu vật gia truyền của Tây gia, toàn bộ trùng cổ qua các thế hệ đều dùng nó đào tạo ra.
Chỉ cần là người tu luyện đến cảnh giới nhất định đều nhận ra mây mù kia là gì. Đừng nói một nô ɭệ không có sức mạnh như Tiêu Chiến, dù là cấp bậc lĩnh chủ như Trùng Vương cũng không thể nhìn xuyên thấu oán khí khi đứng ở bên trong.
Hắn là giả vờ hay hắn thật sự đặc biệt?
Người nuôi đá kết tinh sẽ có năng lực khác thường?
Nhất Bác... là cái gì, là điều gì hoặc...là ai?
Quỷ Vương vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt nhưng máu cả người y đang sôi trào cuộn sóng.
Nhất Bác, Nhất Bác...đã bao lâu rồi không có người gọi cái tên đó? Lâu đến mức bản thân y cũng quên mất đó từng là tên y...
Y không phải người bản địa của Hỗn Độn Giới, y là bị trục xuất đến đây.
Bị chính phụ mẫu, huynh đệ và vị hôn thê cùng hợp sức lừa gạt phản bội, mở pháp trận hiến tế cướp lấy toàn bộ tu vi của y chuyển cho đệ đệ, đẩy phế vật không còn chút năng lực tự bảo vệ là y đến địa ngục gϊếŧ chóc này.
Tất cả chỉ vì trong quá trình Vương gia vươn lên trở thành thống trị giả duy nhất của thế giới, y lập nhiều chiến công nhất, tu vi mạnh nhất, cũng là nhân tố khó nắm bắt nhất...
Sau vô số trận chiến cửu tử nhất sinh vì gia tộc, y lại trở thành ác ma đại gian đại ác mà gia tộc cần "thay trời hành đạo", để an ủi vong linh những người đã chết dưới tay y.
Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh
Cao điểu tẫn, lương cung tàn
Địch quốc phá, mưu thần vong...
Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...thật là nực cười làm sao!
Những kẻ ở thế giới cũ mang danh thân nhân, khi nịnh nọt hay đẩy y vào chổ chết cũng chưa từng gọi ra tên y.
Bọn họ kinh hãi nó...tất cả bọn họ...
Dù là ai, ở nơi nào, đều dựa vào y để đạt được thứ mình mong muốn, nhưng chưa từng có ai xem y như một con người...
Chưa từng có ai quan tâm y nghĩ gì, cảm nhận ra sao, có biết đau đớn hay không...
Chỉ trừ...Hắn...
Vì thế,
Hắn nhất định phải chết!!!
Hắn đã là quá nhiều điều ngoại lệ trong đời y.
Quỷ Vương y là Quỷ Vật tàn nhẫn thị huyết.
Y không cần làm người, không cần có tên, không cần có yếu điểm tồn tại...
"Tây lĩnh chủ, thứ nhàm chán này là ngươi muốn cho ta xem?"
"Quỷ Vương xin hãy kiên nhẫn, trò vui còn ở phía sau." Trong lòng vẫn mang thắc mắc nhưng Tây Túc đủ khôn ngoan để biết đây không phải lúc nghiên cứu tiểu nô ɭệ kia.
Y háo hức muốn cho hắn xem những kiệt tác tuyệt diệu của mình.
Các bé con cũng đang nôn nóng trông ngóng thực phẩm tươi mới có phải không?
Trùng Vương nhìn xuống đám "gia súc" sắp trở thành thức ăn cho những bảo bối của hắn, giọng nói phá lệ mang theo chờ mong.
"Mê cung này là nơi thử luyện dành cho những kẻ mạnh mẽ nhất. Nếu ai trong các ngươi có thể vượt qua, sẽ được ban thưởng bất kỳ thứ gì ngươi muốn.
Sức mạnh, quyền lực, thậm chí trở thành nữ nhân của ta đều có thể.
Đi thôi, ta rất nóng lòng xem biểu hiện của các ngươi, đừng làm ta thất vọng."
Lời Tây Túc vừa dứt đám nô ɭệ lập tức nhao nhao tranh nhau leo xuống vách đá.
Nỗi sợ hãi ban đầu bị thay thế bằng tham lam mộng tưởng. Những đồng bạn dựa vào nhau ban đầu bắt đầu quay sang tranh đấu sống còn.
Đến Tiêu Dung cũng tạm thời buông bỏ thù hận gia nhập vào đoàn người tranh đoạt mơ ước.
Thật may khi ra đến ngoài này cổ trùng đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ cần nàng chiến thắng đừng nói chỉ mình Tiêu Chiến, tất cả những kẻ từng chứng kiến nàng chịu nhục nhã đều phải chết hết.
Lòng người thay đổi theo thời thế, chao đảo liên hồi, chớp mắt lật mặt, lợi ích của bản thân mới là quan trọng nhất...
Chỉ còn 1 mình Tiêu Chiến động cũng không buồn động, hắn ngồi ngay mép vách đá thòng xuống 2 chân lung tung lắc lư, ngẩn ngơ nhìn lên người kia.
Những thứ Trùng Vương hứa hẹn hắn không có hứng thú, thà ngồi đây ngắm Nhất Bác còn tốt hơn.
"Hừ, phế vật..." Quỷ Vương nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn không kiềm được cất tiếng mắng.
Trong lòng y ngược lại xuất hiện một tia may mắn, nhưng nhỏ bé đến mức y còn chưa kịp nhận biết đã trôi tuột đi.
Tiêu Chiến bị mắng lập tức ủ rũ, đôi mắt trong sáng lấp lánh đong đầy hơi nước, hắn mím mím môi, ủy khuất lên tiếng.
"Nhất Bác...ta không thích sức mạnh hay quyền lực, càng không thích Trùng Vương..."
"Vậy ngươi muốn gì?" Vương Nhất Bác theo phản xạ đáp lại.
"Ta muốn ở bên cạnh Nhất Bác.
Ôm ôm Nhất Bác, hôn hôn Nhất Bác...
Nhất Bác, nếu ta tìm thấy ngươi, ngươi đừng đẩy ta ra nữa có được không...?"
Tiêu Chiến rất tự nhiên trả lời không chút ngại ngần, thậm chí kính ngữ hắn cũng không dùng đến.
Ra được khỏi đây hay không hắn còn chưa biết, nhưng hắn biết tướng quân nhà mình là tên đầu gỗ.
Muốn y nhớ kỹ hắn, chỉ có thể không ngừng mạnh mẽ đυ.c khắc tình yêu vào lòng y.
Quỷ Vương nghe đáp án ngẩn ra vài giây, trong đầu bất chợt xuất hiện hình ảnh nụ hôn hôm trước. Đôi môi đối phương mềm mại như tơ lụa, ngây ngô, ẩm ướt...ngon ngọt hơn bất kỳ thứ gì y từng nếm qua trong đời...
"Được..."
"Nhất Bác, chờ ta!"
Tiêu Chiến vui vẻ hướng Vương Nhất Bác cam kết. Không phải cách một nô ɭệ trung thành tận tâm hướng về chủ nhân mà là một chàng trai chân tâm toàn ý hướng về trái tim của mình.
Cả khán đài bởi vì ánh sáng trong suốt trong mắt nam nhân nhỏ bé bên dưới kia mà im bật.
Lời ngọt ngào hơn họ đã nghe nhiều nhưng ánh mắt đó họ chưa từng dám tưởng tượng ra đến.
Đó gọi là tình yêu sao? Thật sự có cái gọi là tình yêu ở thế giới gϊếŧ chóc này sao?
Tiêu Chiến không chút chần chờ, hắn nhanh nhẹn trèo xuống vách đá.
Cách lâu như thế nhưng đám người đi trước còn chưa trèo được bao xa.
Vẫn còn đang vừa trèo vừa tìm cách đạp hạ đối thủ bên cạnh.
Tiêu Chiến nhìn thấy vài nữ quyến Tiêu gia khác đang xô xát nhau, đương nhiên không ai lại quan tâm đến phế vật không thể tu luyện như hắn.
Nhưng lúc này những vong hồn hợp sức bao bọc quanh người hắn, muốn hắn rời khỏi đây, chúng bám kín vách đá ngăn cản hắn đi tới...
Số lượng càng tụ càng lớn, vòng vây càng thêm xiết chặt khiến hắn không cách nào di chuyển được nữa.
Tiêu Chiến mới mặc kệ nguy hiểm, cứ vậy buông tay vịnh, bật người ra rơi tự do khỏi vách đá.
Muốn cản hắn đi tìm Nhất Bác, dù là vì an nguy của hắn cũng không được...
Quỷ Vương vẫn nhìn chằm chằm từng cử động của Tiêu Chiến, 2 tròng huyết bảo thạch vì người kia rơi xuống mà ám dần đi...
Nếu tiểu nô ɭệ chết đi...y sẽ không cần lo nghĩ điều gì, thoải mái mà chôn vùi thế giới này.
Sau đó...
Sau đó sẽ thế nào?
Trước giờ y chỉ nghĩ làm sao hủy diệt tất cả, chưa từng nghĩ đến sau khi hủy diệt xong y sẽ ra sao.
Hẳn là sẽ cùng luyện ngục này tan biến đi...
Có thể còn cơ hội nhìn thấy nụ cười đó lần nữa không?
Xinh đẹp như vậy, sạch sẽ như vậy... chỉ dám từ xa kính ngưỡng ngước nhìn...
Tiêu Chiến xuyên qua tầng tầng lớp lớp vong hồn cuối cùng cũng chạm đất. Nhờ có bọn họ mà hắn không có tổn thương gì nghiêm trọng.
Dù cho có đi nữa thì đã sao?
Chỉ cần hắn chưa chết hắn cũng sẽ tiếp tục bò về phía trước.
3 chữ Vương Nhất Bác đối với hắn đã thành chấp niệm, lạc ấn khắc sâu vào linh hồn không cách nào xóa bỏ.
Tiêu Chiến mò mẫn đi, xung quanh oán khí mờ mịt bao phủ, oán linh kêu gào thê lương, từ trong mê cung truyền ra những tiếng kêu rên xé lòng.
Hắn cố gắng hướng về vong hồn giao tiếp.
"Bên trong đó có gì?"
"Nguy hiểm...nguy hiểm... cắn nuốt...
sợ... sợ..."
Hắn nhìn thượng vạn vong linh núp sau lưng mình, hắn bước một bước sẽ theo một bước, không dám lên trước ngăn hắn cũng không chịu rời đi.
Cả vạn con người mà không có chút thông tin hữu ích nào, quỷ hồn bát quái tâm kém vậy sao?
"Sao các ngươi cứ đi theo ta?"
"Máu...máu...thơm...thơm...người tốt..."
Hắn từ lúc nào thành người tốt rồi?
Máu của hắn thật sự có sức hút đến vậy sao?
"Các ngươi là muốn ăn ta?"
"Không...không...thể...ăn..."
Nương, hắn còn nghe ra vô tận ủy khuất trong đó. Là không thể ăn chứ không phải không muốn ăn. Cái đám người này chết bao lâu rồi vẫn còn phàm tục như vậy, khí chất linh hồn nhẹ nhàng thanh thoát đâu?
Tiêu Chiến nhặt một mảnh xương rạch một vết cắt dài trong lòng bàn tay, máu nhanh chóng ứa ra. Nhìn thấy đám vong hồn như con nghiện lâu năm thấy thuốc, chen chúc lên ngươi hút một hơi ta hút một hơi, thỏa mãn vô cùng.
"Đi theo ta vào đó chơi đi, đi một mình ta thấy hơi sợ.
Trật tự một chút, xếp hàng ngay ngắn vào, làm quỷ cũng phải có tố chất biết chưa."
Hắn dẫn đầu vạn quân vừa thu nhận chọn lối vào có nhiều vong linh bị giam cầm nhất, cũng là con đường nguy hiểm nhất mà đi tới.
Trên đài Tây Túc thấy vậy khẽ mỉm cười...
Muốn một kẻ không thể tu luyện chết thật dễ dàng, chỉ một tiểu sâu ở dưới đó đã đủ lấy mạng hắn.
Nhưng nô ɭệ đặc biệt này Trùng Vương y muốn có. Muốn hắn trước mặt đồng loại kia quỳ phục dưới chân y thần phục.
Thiên sứ bị từ từ rút bỏ từng chiếc lông, xé mở lớp áo trắng tinh khôi, trút lên người máu tươi dơ nhớp...cảnh tượng đó thật quá mê người...
Còn những kẻ ngu ngốc vô dụng kia, thật sự nghĩ rằng bọn chúng xứng đáng cùng y chia sẻ kỳ cảnh sao?
Vô số tiểu sâu từ cơ thể Trùng Vương bò ra, mang theo sứ mệnh tiến đến vị trí từng người đang ngồi trên đài chẳng phân biệt ta hay địch.
Cuộc tàn sát diễn ra trong thầm lặng, tử thần cầm lấy liêm đao lặng lẽ thu gặt từng mạng người, nạn nhân đến chết vẫn không hề hay biết.
Quỷ Vương lúc con sâu đầu tiên xuất hiện chỉ ngước lên 1 giây liếc nhìn Tây Túc, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào thân ảnh đầy mê hoặc dưới kia.
Chết hết càng bớt việc, y đỡ phải ra tay, tiểu nô ɭệ của y chỉ có y mới được quyền chiêm ngưỡng...
----------------
Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh
Cao điểu tẫn, lương cung tàn
Địch quốc phá, mưu thần vong...
Dịch:
Thỏ khôn chết, thịt chó săn
Chim trời hết, cung tốt bỏ
Thắng địch quốc, gϊếŧ mưu thần