Chương 10: Hương Vị Tuyệt Vời Nhất

Tiêu Chiến cảm giác được mạch máu lớn nơi cổ của nữ nhân kia đã bị hắn cắn đứt mới nhả người ra. Máu theo khóe miệng hắn tràn ra ngoài nhễu nhão chảy xuống cơ thể, nơi đi qua đều để lại vết tích đỏ sậm không cách nào bôi xóa.

Nữ nhân bị mạnh mẽ vứt về phía đám người, máu từ vết cắn ở cổ ồ ồ chảy ra, bắn tung tóe.

Cô ta vẫn còn sống, cơ thể vì mất máu mà không ngừng co giật, ánh mắt oán hận tuyệt vọng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Bị mùi máu tươi kí©h thí©ɧ, đám người đói khát phía sau lấy hết can đảm tiến lên. Thấy hắn không phản ứng gì lập tức xông cả vào nữ nhân kia bắt đầu xâu xé...

Dòng máu tươi lúc này chẳng khác nào cam lộ, bọn họ chết sống tranh giành nhau uống. Những người yếu hơn không chen nổi vào nơi gần cổ, chỉ có thể ra sức gặm cắn tay chân, hy vọng máu tươi chưa bị người khác hút hết.

Cơn khát vốn dĩ đáng sợ hơn cơn đói nhiều lần...

Tiêu Chiến chọn góc cách xa đám người ngồi xuống, mắt banh to nhất có thể nhìn bữa tiệc máu kia.

Máu trong miệng đã phun ra hết nhưng sự kinh tởm vẫn còn luẩn quẩn.

Bên tai, bên mũi, ý thức, cơ thể đều đang chịu tra tấn. Hắn kìm nén sự kêu gào của bản năng cầu sinh, giữ vững từng tia lý trí nhỏ bé, ép buộc bản thân nhìn thật rõ thật kỹ thực trạng của thế giới này.

Vì đây chính là thế giới mà Vương Nhất Bác đang sống...

Những đau khổ này y đều đã từng trãi qua thậm chí là vô số lần bồi hồi sinh tử...

Quỷ vương...cũng chỉ là một con người có máu thịt, cũng sẽ bị thương, cũng biết đớn đau.

Nếu đã bỏ lỡ cơ hội làm ánh sáng của ngươi vậy hãy để ta cùng ngươi chìm vào bóng tối đi.

Tướng quân của ta, ta sắp đến rồi...chờ ta...

Bình minh ló dạng, ngày mới đã đến. Rất nhiều người đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh nắng mai, và rất nhiều người khác kể từ bây giờ trái tim mãi mãi bị giam cầm trong tội lỗi của đêm tối đó . Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp vốn chưa từng thay đổi, thứ duy nhất thay đổi chính là lòng người...

Buổi chiều hôm ấy hành trình gian khổ kết thúc, nhưng không một ai cảm thấy vui mừng kể cả binh lính áp tải. Vì thâm tâm bọn họ biết rằng điều đang chờ mỗi người ở đây còn kinh khủng, đáng sợ hơn những ngày qua gấp trăm ngàn lần.

Vận mệnh ép buộc họ từ bỏ tất cả chỉ vì sự sống, trớ trêu thay tương lai lại chào đón họ bằng thứ được gọi là "sống không bằng chết"

....

Doanh trại quỷ vương là một tòa thành khổng lồ, thuần một màu đen.

Bên ngoài trăm vạn binh lính ngày đêm canh phòng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không lọt vào nổi.

Bên trong có các dinh thự rộng lớn dành cho các tướng lãnh sử dụng, dát vàng nạm ngọc quý giá vô cùng.

Trung tâm là cung điện kiên cố nơi quỷ vương ngự trị, âm u lạnh lẽo và tràn ngập tử khí...

Đoàn người nhanh chóng bị phân phát đi các nơi, từng tốp người run rẩy chờ đợi người quyết định vận mệnh của mình đến lãnh họ, so với súc vật trước khi vào lò mổ để vắt kiệt lợi ích cuối cùng chẳng khác là bao. Súc vật ít ra còn được vỗ béo, con người ở đây lại bị nhồi đầy oán hận, bi thương...

L*иg sắt của Tiêu Chiến được đưa đến một hồ nước, mạnh mẽ bị đẩy thẳng xuống.

Nước hồ ngập cao quá đầu họ, người trong l*иg hoảng sợ bám vào thành l*иg trèo lên lại bị người bên ngoài dùng roi vụt vào tay chân cho rớt xuống.

Quá đau đớn họ dồn hết qua thành l*иg phía bên trong hồ né tránh đòn roi, thì sức nặng của nhóm người lại làm chiếc l*иg sạt xuống lòng hồ càng nhanh hơn.

Chỉ còn một đoạn nhỏ là chiếc l*иg hoàn toàn chìm trong nước, chỉ còn cách bám vào trần l*иg ngửa mặt lên khe hở mới có chút khoảng không mà hít thở.

Diện tích có thể hít thở không lớn, người lại nhiều, nơi rộng rãi hơn thì có roi vụt liên tục bên trên. Muốn có thể sống, dù 2 tay bê bết máu vẫn phải cố bám chắt vào, vì chỉ cần buông tay, sẽ không còn sức lực mà trồi lên nữa.

Người trong l*иg như ruồi muỗi hoảng loạn, sặc nước vùng vẫy, kêu khóc cầu xin.

Người ngoài l*иg ha hả cười to, roi bay vun vυ"t, cá cược với nhau xem đám "gia súc" kia chịu đựng được trong bao lâu.

Qua 10 phút bọn lính mở cửa lòng, đã có 2 người nằm lại dưới làn nước vĩnh viễn...

Sau khi tất cả đã được "tắm rửa" sạch sẽ, y phục cũ bị lột bỏ, một thân trần trụi đưa vào diện kiến quỷ vương.

Vương Nhất Bác ngồi trên đài cao, khuôn mặt hoàn mỹ âm trầm, đôi mắt đỏ như máu lạnh lẽo làm người ta sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Trên tay y cầm ly rượu ưu nhã nhấm nháp, tay còn lại đang thưởng thức một thanh chùy thủ. Nghe nói trừ gϊếŧ người quỷ vương chỉ có hứng thứ với chùy thủ, liên tục cướp đoạt khắp nơi, nhưng không hề cất chứa, chỉ ngắm nhìn rồi phá hủy.

Tiêu Chiến cùng các nô ɭệ khác quỳ giữa đại điện, hắn len lén ngước mắt lên nhìn dung nhan mình ngày đêm mong nhớ, bất chợt bắt gặp trong ánh mắt y nhìn thanh trùy thủ kia có hận, có khó hiểu còn có chấp niệm...

Trái tim Tiêu Chiến ngừng đập mất một nhịp...thanh trùy thủ này, thật giống...

"Bẩm Vương, chiến lợi phẩm của ngài đã đưa đến" Tên lính đưa bọn họ đến đây quỳ xuống báo cáo.

Vương Nhất Bác lúc này mới rời mắt khỏi thanh chùy thủ kia, tâm trạng có vẻ không tốt, thanh chùy thủ này vẫn không phải là thanh hắn tìm kiếm.

Hắn liếc mắt xuống đám người quỳ dưới kia, lên tiếng.

"Cho các ngươi một cơ hội nói xem tại sao ta phải để các ngươi sống"

Trong nhóm người một nữ nhân lập tức đứng dậy, phô bày dáng người, dùng giọng nói mị hoặc, nũng nịu đáp lời.

"Vương mạnh mẽ và quyền uy nhất, thϊếp ái mộ ngài, thϊếp nguyện hiến dâng cơ thể này lên ngài, thϊếp có thể hầu hạ ngài, giúp ngài tận hưởng kɧoáı ©ảʍ tuyệt vời..."

Trong điện có vài lính canh, đều nhìn thẳng mắt. Nữ nhân kia đặc biệt hiểu rõ ưu điểm của bản thân, đôi tay không ngừng chạy trên cơ thể mình, câu dẫn du͙© vọиɠ của những nam nhân đang nhìn.

"Thưởng cho các ngươi" Quỷ vương không có kiên nhẫn lên tiếng.

Nữ nhân kia nhanh chóng bị lôi ra ngoài, tiếng gào thét kêu rên vọng vào cho mọi người biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, có vài người bắt đầu không kìm nổi sự sợ hãi khóc lên.

Thanh chùy thủ bay vèo găm vào ngực người quỳ ngay bên cạnh Tiêu Chiến, nàng ta ngã ra, chết trong tích tắc, mắt vẫn còn ướt đẫm nước...

"Tiếp tục nói..."

Cả đám nữ nhân còn lại co rúm lại, không một ai dám mở miệng lên tiếng...

Tiêu Chiến đứng lên, cúi xuống rút thanh chùy thủ từ ngực nữ nhân vừa chết ra, dùng chính tóc cô ta lau thật sạch máu dính trên lưỡi dao. Cầm trùy thủ trên tay hắn từng bước từng bước tiến đến gần Vương Nhất Bác, kỳ lạ là quỷ vương không hề lập tức gϊếŧ chết kẻ cả gan mạo phạm này.

Đứng ở vị trí đối diện người kia, Tiêu Chiến mới lên tiếng

"Máu của ta...ngài sẽ thích..."

Tiêu Chiến vạch một đường trên cổ tay, máu lập tức tràn ra, hắn đưa cánh tay lên trước mặt Vương Nhất Bác, để máu chảy vào ly rượu kia...

Vương Nhất Bác liếʍ liếʍ môi, mùi máu thơm ngọt trong không khí lan tỏa, y đưa ly rượu lên uống cạn.

Ngọt, thật ngọt...chưa bao giờ y nếm qua thứ gì ngon như thế...

Y say mê thưởng thức vị máu tươi tràn ngập trong khoang miệng...

Trong đầu kêu rên muốn thêm càng nhiều, càng nhiều...

Tiêu Chiến cũng là đặt cược, thật ra máu của thân xác này chẳng có gì đặc biệt, nhưng linh hồn hắn lại là mang theo toàn bộ trí nhớ xuyên đến đây.

Ban nãy hắn nhận ra chấp niệm trong mắt Vương Nhất Bác, thanh chùy thủ kia lại vô cùng giống thanh hắn đã đâm y...

Kiếp trước nhân cách tàn bạo của tướng quân có phải cũng yêu hắn? Vậy máu của hắn có thể hay không làm hài lòng y?

"Ngươi muốn làm thức ăn của ta?" Quỷ vương khàn khàn hỏi.

"Ta sẽ vì ngài mỗi ngày cung cấp máu tươi..."

"Không đủ..." Vương Nhất Bác thì thầm, bản thân hắn cũng không biết là thiếu điều gì, máu của người này rất ngon nhưng vẫn không phải thứ hắn tìm kiếm...

Tiêu Chiến nghe thấy, bước thêm một bước về phía trước, không chút sợ hãi cười khẽ mở lời

"Ta mời ngài nếm thử hương vị tuyệt vời nhất thế gian được không..."

Nói rồi hắn đâm chùy thủ vào ngực mình, không quá sâu, chỉ đủ cho máu chảy ra, hắn kéo tay cầm ly rượu của Vương Nhất Bác lên hứng lấy...

"Máu từ đầu quả tim ta, ngài nếm thử xem..."

Quỷ vương không chút chần chờ đưa lên miệng uống một ngụm...

Đắng, rất đắng...sau đó lại ngọt, thật ngọt...

Lưỡi y còn có thể nếm ra vị nhớ mong ấm áp, vị chua xót của nước mắt, vị lạnh lẽo của phân ly...

Bản chất khát máu của y lần đầu tiên từ chối máu tươi, nhưng tiềm thức lại điều khiển cơ thể một lần lại một lần nuốt vào chất lỏng đậm đặc đó...

Tiêu Chiến đứng bất động nhìn người kia.

Người mà kiếp trước hắn chưa một lần nhìn thấy.

Mỗi lần nghe quần thần, dân chúng bàn luận về y hắn đều tìm mọi cách chối bỏ.

Hắn của kiếp trước chưa từng chấp nhận một kẻ tàn bạo khát máu, dù rằng người đó giúp hắn bảo vệ một mảnh cẩm tú giang sơn.

Thế nên Vương tướng quân trước mặt hắn vẫn luôn cố gắng kiềm chế bản thân.

Những gì hắn không thích y sẽ vì hắn mà thay đổi.

Dù có phải vứt bỏ bản chất của mình...

Quỷ vương của ta, thật xin lỗi...

Là ta trước đây vô tri, ngu ngốc, yếu đuối...

Chỉ vì cái nhìn thiển cận của thế nhân mà bỏ qua toàn bộ chân tâm của ngươi.

Hiện tại ta đã hiểu...

Chỉ cần bảo vệ được thứ cần bảo vệ, bảo vệ được người muốn bảo vệ thì dù dùng cách thức gì, thiện hay ác có làm sao?

Bây giờ đến lượt ta bảo vệ ngươi, hãy cho ta cơ hội sóng vai cùng ngươi...

Không dời không đổi,

Không rời không khí,

Tốt không...

Quỷ vương uống cạn ly máu ngước nhìn lên, Tiêu Chiến đã mặt trắng bệch khụy xuống, máu trên ngực và tay vẫn còn tiếp tục chảy.

"Vương của ta...ngài có hài lòng không...ta mãi mãi là của ngài, được không?..."

-----------

Cảm ơn mọi người chương trước đã động viên mình rất nhiều.

Thật ra thời gian này mình khá bận, lấp 2 hố một lúc thật sự có phần quá sức, còn để mọi người phải chờ đợi khá lâu mới có chương mới nữa 😥

Các bạn theo dõi bên Tướng Quân không biết có đang theo dõi bên Tiểu Tam hay không?

Tạm thời mình sẽ tập trung tinh lực lấp hố cho 1 bên, khi có thời gian mới update chương mới truyện còn lại.

Mong mọi người thông cảm ạ!