Chương 15.1: Thần Ánh Sáng kính yêu.

Không khí yên ắng trở lại.

Ga trải giường màu xám đen thoạt nhìn ướt đẫm, như thể bị nước xối qua, nhưng vừa chạm tay vào, đầu ngón tay lại dính đầy máu đỏ đen.

Trần Phong biết Vương Tử bị hắn đánh trọng thương.

Mặc dù, hắn không cố ý.

Trần Phong cố tình để da mặt nứt một miếng bước ra khỏi phòng tắm, quả thực là để vạch mặt kẻ sau lưng hắn thao túng mọi thứ.

Vốn dĩ hắn muốn đến hiện trường đám tang.

Trần Cửu Tinh đã được chôn cất, nhưng đám tang do Trần Tử Hoa tổ chức vẫn chưa kết thúc.

Trần Phong vốn tưởng rằng người dán mặt nạ lên mặt hắn là người có mặt trong đám tang, nào biết còn chưa kịp đi ra khỏi cửa đã phát hiện sắc mặt của Vương Tử không đúng.

Vương Tử thật sự sẽ không che giấu, cũng sẽ không nói dối, cậu cái gì cũng không nói, nhưng ánh mắt lại dán vào khuôn mặt của Trần Phong, nửa giây cũng không rời.

Trần Phong lập tức biết chuyện này có quan hệ với Vương Tử.

Nhưng hắn vẫn đến đám tang dạo một vòng.

Không ai để ý đến hắn, càng không ai quan tâm đến khuôn mặt của anh ta.

Sau khi từ đám tang trở về, Trần Phong trở về nhà cũ, giấu một chiếc lông vũ chế thành dao găm dưới gối, nhắm mắt giả vờ như đang ngủ.

Không ngờ thật sự là Vương Tử.

Trong chớp nhoáng, tất cả những nghi hoặc đều được giải quyết.

Tại sao tất cả những yêu quái vừa nhìn thấy Vương Tử đều sợ mất hồn ba chân bốn cẳng bỏ chạy.

Tại sao Trần Tử Hoa lại nhìn ánh mắt Vương Tử trong đám tang?

Tại sao Tề Điềm Duyệt nhác thấy khuôn mặt Vương Tử trên giường, biểu tình kinh sợ như thấy quỷ?

Vì Vương Tử là chủ nhân của họ, chủ mưu của tất cả âm mưu.

Trần Phong xoa xoa thái dương, hồi tưởng lại thanh âm thoáng hiện trong não.

Chủ nhân của giọng nói là hai cậu nhóc.

Hắn là hắn và Vương Tử.

Trần Phong lần đầu tiên cảm thấy mình có thể không phải là một người bình thường.

Thậm chí có thể không phải là con người.

Nhưng Trần Phong không hiểu, nếu hắn và Vương Tử đã từng là bạn.

Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến Vương Tử hận hắn, hận đến mức muốn hắn sống không bằng chết.

Không biết vì sao, Trần Phong cảm thấy chính mình đã phạm sai lầm.

Vì vậy, hắn chỉ muốn biết sự thật, dao găm đặt trên cổ Vương Tử cũng không đâm vào.

Nhưng cuối cùng vẫn khiến cậu bị thương.

“Loảng xoảng!”

Trần Phong đột nhiên nghe thấy tiếng chai rơi xuống đất.

m thanh không lớn nhưng vì trong phòng quá yên tĩnh nên âm thanh nghe rất rõ.

Trần Phong gần như có thể nghe rõ ràng tiếng chai rượu lăn xuống đất hai vòng nữa sau khi rơi xuống đất, cuối cùng va vào tường, văng ra một chút, rồi từ từ ngừng lăn.

Trần Phong đứng dậy đi ra ngoài.

Ngay khi vừa mở cửa phòng bếp, hắn thấy một thứ màu đen dính nhớp dính vào bức tường lát gạch của nhà bếp, không kiểm soát được trượt từng chút xuống khỏi lớp gạch men nhẵn bóng, thứ đen nhánh không có hình dạng đấy vươn một "cánh tay" dài gầy, cẩn thận nhặt cái chai nhựa trên mặt đất lên.

Đây là lần đầu tiên Trần Phong gặp phải quái vật.

Quái vật mắt đậu đỏ.

Nhìn thấy Trần Phong, đôi mắt đậu đỏ của nó dần dần mở to, cả người con quái vật đều choáng váng, thân thể nó từ trên tường trượt xuống nhanh hơn rồi rơi xuống đất, cả người rung chuyển như gợn sóng thạch rau câu.

Ngay cả khi không thấy mặt nó, Trần Phong vẫn có thể cảm nhận rõ ràng nó đang sợ.

Còn sợ hãi hơn cả lần đầu gặp mặt.

Trần Phong nhớ tới khuôn mặt đã thay đổi trở lại của mình, tiến lên một bước, hỏi nó: "Mày biết tao sao?"

Đôi mắt màu đỏ của quái vật vừa núp trong đống thịt lại ngoi ra, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào tay phải của Trần Phong.

Trần Phong chỉ nhớ rằng tay phải của mình vẫn còn bị thương, và máu của hắn đối với quái vật là một thứ cực kỳ đáng sợ.

Trần Phong thấp giọng nói một câu xin lỗi, sau đó lấy khăn tắm bên cạnh quấn vào tay.

Nhưng ngay khi hắn bó tay xong, con quái vật lại lao ra ngoài cửa sổ như một cơn lốc đen.

Rất may lần này cửa sổ mở nên kính không bị vỡ.

Trần Phong ở lại thêm hai tiếng, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng không tìm thấy con quái vật thứ hai.

Trời vừa hửng sáng, Trần Phong đóng kỹ các cửa sổ, rời khỏi nhà.

Khi Trần Phong bước ra ngoài, vừa lúc nhìn thấy Vương Bát Cường về nhà với đôi mắt sưng đỏ, hắn ta nhìn Trần Phong, hỏi: "Anh là ai? Làm sao anh ra từ nhà đó?"

Trần Phong còn chưa kịp trả lời thì hắn đã lau mặt một cái, vô hồn đáp: "Tới xem nhà à, ừm, ở đó không có ai ở nữa rồi."

Nói xong, hắn ta cười buồn, mở cửa về nhà.

Trần Phong sờ sờ mặt mình.

Đúng rồi, làm sao Vương Bát Cường có thể nhận ra hắn được.

Nhà, hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, bao gồm cả con trai không có chút quan hệ máu mủ và vợ cũ.

Tất cả những thứ này đều thuộc về Trần Phong gốc.

Còn bản thân hắn, cái gì cũng không có.