Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vương Tử Nguệch Ngoạc

Chương 1.2: Hóa ra thiên thần cũng rụng lông!

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Zuyy đây

Trần Phong dẫn Trần Cửu Tinh về phòng bé, cho bé nghịch mấy thứ đồ chơi yêu thích, sau đó từ trong phòng bước ra, vào phòng ngủ.

Triệu Lâm Lâm đang nằm trên giường nghịch điện thoại, rèm cửa phòng ngủ bị kéo kín mít, ánh đèn mờ ảo.

Trần Phong bật công tắc đèn trước cửa, cả phòng ngủ sáng bừng lên, chói cả mắt.

Vương Bát Cường không thay bóng đèn.

Triệu Lâm Lâm liếc nhìn cái đèn, thản nhiên nói: “Anh Vương nhìn qua rồi, bảo là bóng đèn loại này khó kiếm, cho nên chưa thay.”

Trần Phong nhấn công tắc, cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.

Trần Phong rũ mắt, kéo cà vạt, đi về phía giường.

Căn phòng âm u, các giác quan dường như nhạy cảm hơn, không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng thở của một nam một nữ và tiếng cọ xát của quần áo.

Triệu Lâm Lâm đột nhiên cảm thấy vô cùng bối rối, màn hình điện thoại cứ không thay đổi đã lâu.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên ái muội và khẩn trương, Triệu Lâm Lâm khẽ nuốt nước miếng, chậm rãi xoay người lại.

Trần Phong đã cởϊ áσ khoác, tay trái đang đặt trên nút áo thứ hai của chiếc áo sơ mi trắng tinh. Ánh sáng trong phòng mù mờ, vừa lúc tôn lên khuôn hàm sắc bén của hắn.

Triệu Lâm Lâm nghe thấy cổ họng mình có thứ gì đó cuộn lên trong bóng tối.

Cô chợt nhận ra vóc dáng của chồng mình đẹp hơn rất nhiều so với thằng cha hàng xóm họ Vương 35 tuổi bên cạnh.

Cô liếʍ môi dưới, ngồi dậy khỏi giường, cầm dây buộc tóc, buộc lại mái tóc xoăn nâu, khoe ra chiếc cổ xinh xắn.

Hưng phấn trong đại não đè xuống những lời nhắc nhở trong tiềm thức.

Trong lúc Triệu Lâm Lâm đang miên man suy nghĩ lựa chọn tư thế thích hợp, đã nhìn thấy lão chồng nghèo của mình gấp gọn bộ âu phục.

"Có bàn ủi không? Ngày mai tôi phải về..." Trần Phong vừa lẩm bẩm vừa bỏ bộ đồ vào túi giấy. Trên người đã quay trở lại áo phông cùng quần xà lỏn quen thuộc, hắn gãi gãi đầu, móc ra một cái bóng đèn từ cái túi nilon mua lúc trên đường, lấy tua vít từ thùng dụng cụ, ngáp một cái, cào cào tóc khiến phần đỉnh đầu rối tung cả lên, dẫm lên giường, bắt đầu thay bóng đèn.

Triệu Lâm Lâm: “…”

Triệu Lâm Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện vừa mới quên, trong lòng tức khắc giận sôi máu.

Cô cười lạnh một tiếng, chế nhạo: “Trần Phong, tôi suýt chút nữa đã quên anh không phải thằng đàn ông.”

Động tác vặn ốc của Trần Phong tạm dừng.

Triệu Lâm Lâm tự cho là đã chọc tới chỗ đau của Trần Phong, khinh miệt cười cười, cởϊ áσ ngủ, thân mình trần trụi đi tới trước tủ quần áo thay vào cái váy hai dây bó sát, chân dẫm lên giày cao gót nghênh ngang rời đi.

Tiếng đóng cửa cái sầm của Triệu Lâm Lâm làm những con ốc mà Trần Phong vừa tháo ra rung lên bần bật, lăn xuống.

Trần Phong ngồi xổm xuống nhặt đinh ốc lên, ngẩng đầu nhìn chụp đèn đã ít nhất 3 tháng chưa ai đυ.ng vào phủ kín bụi.

Vương Bát Cường không sờ qua chụp đèn, hắn không phải tới thay bóng đèn.

Trần Phong không hiểu tại sao Triệu Lâm Lâm lại đột nhiên kháy đểu mình.

Người nói dối ở đây là Triệu Lâm Lâm chứ đâu phải Trần Phong.

Trần Phong thay xong bóng đèn, cảm thấy nên lôi đám anh em ra quán gọi mấy trăm xiên với mấy thùng bia ra nhậu giải sầu, hắn lại mọc sừng rồi.

Vợ nɠɵạı ŧìиɧ, là thằng đàn ông đầu mọc sừng thì đi uống rượu cho quên trời đất là chuyện bình thường, cũng là chút tôn trọng cơ bản nhất của một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Nhưng là Trần Phong sờ sờ tiền ví, nhìn thoáng qua phòng ngủ của con trai, quyết định từ bỏ việc đi nhậu, giành ít tiền ngày mai đưa con đi công viên trò chơi.

Trần Phong mở di động gọi điện thoại cho sếp xin nghỉ ngày mai không đến công trường.

Sau đó mang tắm cho con trai sạch sẽ, ôm con ngủ trên giường trẻ em như thường lệ.

Trần Phong chưa bao giờ ngủ trong phòng ngủ chính kể từ một tháng trước, sau khi anh xuất viện. Triệu Lâm Lâm không cho hắn ngủ.

Triệu Lâm Lâm khịa anh liệt dương sau một sự cố ở công trường vài năm trước. Vì vậy Triệu Lâm Lâm rất ghét chồng mình, thường xuyên mắng hắn không phải đàn ông.

Thật ra một tháng trước xuất viện Trần Phong đã phát hiện “bệnh” của mình khỏi rồi, nhưng hắn không nói choTriệu Lâm Lâm biết.

Bởi vì hắn cảm thấy giữa hắn cùng Triệu Lâm Lâm tựa như người xa lạ, cho dù hắn nhiều lần tự nhủ Triệu Lâm Lâm là vợ mình nhưng tâm lý vẫn bài xích việc tiếp xúc thân mật với người phụ nữ này.

Trần Phong cảm thấy hắn cùng Triệu Lâm Lâm như vậy là có lý do cả.

Cách đây một tháng Trần Phong đi chân trần vào phòng tắm, đang tắm vòi hoa sen thì dẫm phải cục xà phòng, té đập đầu vào bồn cầu, mất trí nhớ.

Trần Phong thật sự quên sạch sành sanh, mới đầu còn chẳng nhớ mình là ai, đến bảng chữ cái cũng quên luôn cách đọc.

Tự mình chăm sóc bản thân đã khó khăn, lại còn thường xuyên nhìn vợ như nhìn người dưng nước lã.

Hoàn cảnh lạ lẫm, chỉ duy nhất con trai Trần Cửu Tinh là cảm thấy quen thuộc. Mỗi khi anh vuốt tóc Trần Cửu Tinh, tâm trạng sẽ yên bình như mây bay gió thoảng, hắn lại vững vàng đứng lên tiến về phía trước.

Có lẽ, đó là sự kỳ diệu của huyết thống.

Trần Phong sờ sờ đầu Trần Cửu Tinh, thoải mái suy nghĩ.

Nhưng hôm nay, cho dù đầu tóc Trần Cửu Tinh bị Trần Phong sờ tới sờ lui xù lên như tổ quạ, Trần Phong vẫn không thể đi vào giấc ngủ.

Con trai đã tiến vào mộng đẹp, nhưng hắn lại không buồn ngủ.

Màn đêm đen thùi lùi, đen như con ngươi không lẫn tạp chất của một con hổ.

Nhắm mắt lại.

Trần Phong bỗng nhiên cảm thấy có tiếng thở khe khẽ vờn qua trên mặt. Như là có người ngay bên cạnh.

Hắn hoảng hốt, mơ hồ như luồng hơi đó vờn qua từng sợi tóc, dừng lại bên cổ, làm hắn ngứa ngáy, lạnh cả người.

Trần Phong mở to mắt.

Thấy được một tròng mắt đỏ sậm.

Trần Phong: “!”

Trần Phong bật dậy từ trên giường, sợ hãi nhận ra đấy chỉ là mơ.

Trong đêm, hơi thở của Trần Cửu Tinh đều đặn, đêm tĩnh lặng như bao đêm khác.

Tí tách, tí tách, tí tách.

Tiếng nước rơi từng giọt.

Trần Phong xốc chăn, xuống giường, nghe theo tiếng nước đi vào phòng bếp. Quả nhiên, vòi không được vặn chặt, nước đang nhỏ vào bồn rửa.

Trần Phong vặn chặt vòi nước, tiếp tục ngủ.

Mười phút sau, tiếng nước nhỏ giọt quen thuộc lại truyền đến.

Trong màn đêm tĩnh mịch, âm thanh dường như được khuếch đại một cách kỳ lạ, từng giọt từng giọt giống như nước chảy xuống hố sâu, không có tiếng vang.

Trần Phong cau mày, lại đi vào phòng bếp, tắt vòi nước.Vòi nước rõ ràng đã được vặn chặt. Trần Phong vẫn siết chặt thêm.

Nếu Trần Phong bật đèn, hắn sẽ nhìn thấy một sinh vật màu đen, bám trên trần nhà ngay phía trên vòi nước. Vài cái xúc tu sẫm màu, bẩn thỉu trên thân nó dính chặt vào tường như giác hút, nó lè lưỡi, nước bọt nhầy nhụa chảy ra từ chiếc lưỡi đỏ như máu, nhỏ giọt như thể sắp rơi trúng đầu Trần Phong.

Nhưng Trần Phong không bật đèn, hắn ngáp một cái, nghĩ thầm:

Ngày mai có thời gian nên sửa lại vòi nước.

-------

Lời editor: U là trời tác giả còng lưng ra viết truyện, editor lọ mọ kiếm raw ngồi gõ chữ dịch truyện bất chấp đau lưng mỏi gối tê tay, mới đọc chưa tới một chương mà ai đã nỡ lòng nào vote truyện 1* zị T.T. Editor cũng biết tổn thương chứ. Không thích thì có thể đợi truyện ra tiếp (ít ra là hết chương 1) hoặc bỏ qua truyện mà. Tui mà bắt được ai vote 1* tui kí đầu nha -_-
« Chương TrướcChương Tiếp »