Chương 6.2: Vật nhỏ

Trần Phong chớp chớp mắt, chạm vào công tắc đèn gần nhất.

Bật, tắt, kiểu gì cũng đều không có điện.

Đứt cầu dao à?

Trần Phong lấy điện thoại ra chiếu sáng, mở cửa bước ra ngoài, kiểm tra cầu dao tổng.

Không chạy số?

Lại chạy đến cầu thang ngó cửa sổ nhà bên, nhà người ta đều có điện, mình nhà hắn không có.

Chẳng lẽ do dây bị đoản mạch?

Nhưng mà tối thui thế này làm sao mà sửa được, Trần Phong quyết định về nhà ngủ một giấc cái đã sáng mai dậy xem lại sau.

Trần Phong gãi gãi ót, đóng cửa lại, trở về phòng.

Một con sên trong suốt thu mình trong góc sợ đến ướt đẫm mồ hôi, tự cho bản thân 1 like vì “Không hổ là mình.”

Hôm nay nó nằm sấp trong góc bếp, lúc Trần Phong nấu ăn, nó hít đủ kiểu, nhưng khi trở ra thì phát hiện bạn bè của nó đã đi đâu hết rồi, hơn nữa, Vương Tử tôn quý thế mà lại hạ mình đến đây.

Nó cũng không ngu, đoán được giữa việc đồng bọn đột nhiên biến mất và việc Điện hạ xuất hiện chắc chắn có sự liên quan.

Vì thế nó không dám hành lễ trước mặt Điện hạ, chuẩn bị cuốn gói bò đi một cách lặng lẽ.

Nào biết đâu nó còn chưa kịp bò đi khỏi đã phát hiện Vương Tử Điện hạ suýt tí nữa thì bại lộ thân phận, tình thế hiểm nghèo, nó nhào tới công tắc cắn đứt dây điện trong nhà Trần Phong.

Khi Trần Phong vào nhà mới phát hiện Vương Hà đã biến mất.

Hắn tưởng Vương Hà đã tự về phòng ngủ ngủ rồi, nhưng mở đèn di động tìm mãi cũng chẳng thấy Vương Hà đâu, thậm chí mò cả dưới gầm giường, trong tủ đồ cũng không thấy.

Chẳng lẽ Vương linh sư thấy hắn mở cửa đã thừa cơ chạy ra?

Để một người xỉn quắc cần câu lang thang bên ngoài, Trần Phong rất lo lắng, liền xuống cầu thang tìm Vương Hà.

Sợ Vương Hà xỉn xỉn ngã cầu thang, Trần Phong lặn lội đi thang bộ hết 33 tầng lầu, nhưng hắn lết từ tầng 33 xuống tầng 1 mà vẫn không thấy bóng dáng của Vương Hà đâu.

“Vương Hà!”

Trần Phong lau mồ hôi, vừa đi về phía tầng hầm vừa gọi tên Vương Hà.

“Anh đang tìm tôi hả?” Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bụi cỏ phía sau Trần Phong.

Trần Phong quay đầu lại, là Vương Hà.

Trần Phong thở phào nhẹ nhõm.

Vương Hà trông tràn đầy năng lượng, thân mình linh hoạt, chẳng có vẻ gì là giống người say rượu.

Trần Phong cau mày: "Cậu ... không say sao?"

Vương Hà sờ sờ cái đầu trọc, híp mắt, thân mình loạng choạng, rốt cục cũng trông giống đang say: "Tôi là linh sư, nhanh say cũng nhanh tỉnh. Ơ mà vừa nãy anh gọi tôi làm gì?"

Trần Phong nói,"Tôi đi ra ngoài xem thử cầu dao tổng, vừa về đã chẳng thấy cậu đâu. Tôi sợ cậu say quá, không yên tâm nên tôi ra ngoài tìm."

"Tôi ... tôi biến mất?" Nụ cười của Vương Hà chợt đông cứng.

“Thì sao?”

“Không… không có gì.” Vương Hà cười nói, “… Anh về nhà ngủ đi, tôi đi trước có việc, sáng mai tôi sẽ qua nhà anh, nhất định.”

Khoảnh khắc Vương Hà quay đầu lại suýt chút bật khóc.

Làm sao bây giờ? Điện hạ say khướt đi mất hút, toàn bộ Hồ Minh giới đều không tha cho hắn đâu.

Trần Phong thấy Vương Hà không có việc gì thì yên tâm, quay về thang trở về nhà. Cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Di động cũng cạn nốt cục pin cuối cùng.

Trong nhà không có đèn pin, cũng không có nến, nghĩa là nguồn sáng cuối cùng cũng không còn.

Không sao cả, Trần Phong lúc này mệt chết đi được, chỉ muốn leo lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Trần Phong vừa nằm lên giường, một vật nhỏ liền nhảy lên theo.

Trần Phong lúc đầu không để ý, cho đến khi vật nhỏ dẫm lên tay hắn, Trần Phong mới nhận ra có thứ gì đó trèo lên giường mình.

Mèo nhà ai à?

Hình như hơi bự, còn tròn nữa.

Trần Phong rất thích mấy con vật lông lông xù xù, không nghi ngờ gì mà cẩn thận sờ sờ vật nhỏ.

Lông của vật nhỏ mềm mại, xù xù nhưng rất mượt.

Sợi lông tơ dài nhiều đến mức gần như có thể nhấn chìm toàn bộ bàn tay của Trần Phong, mềm mại vô cùng, mang theo hơi ấm của sự sống. Vào lúc này, sự mềm mại và ấm áp đạt đến sự hài hòa tuyệt đối, trong nháy mắt, Trần Phong cảm thấy không có bất kỳ sinh vật hay đồ vật gì có thể so sánh với xúc cảm này.

Hắn từng cảm thấy rằng chỉ cần chạm vào mái tóc thưa thớt nhưng đặc biệt mềm mại của Trần Cửu Tinh, hắn liền cảm thấy giây lát bình yên, nhưng giờ phút này hắn chợt phát hiện tóc của Trần Cửu Tinh còn không bằng một sợi lông của vật nhỏ này.

Trần Phong tham lam vuốt ve bộ lông của vật nhỏ, nhưng ngay sau đó, hắn nhanh chóng chạm vào thứ khác có cảm giác khác với lông kia.

Hơi lạnh một chút nhưng lại cực kỳ mềm mại, tựa như tơ lụa thượng hạng.

Là lông vũ.

Chờ đã, lông vũ?

Trần Phong cầm điện thoại lên soi thì chợt nhớ ra điện thoại đã hết pin, hắn lại sờ lần nữa thì tin chắc đó đúng là một chiếc lông vũ.

Vậy, con gì thế này?

Chim à?

Hay cú mèo?

Đầu óc Trần Phong rối như tơ vò.

Lý trí nói hắn phải nhanh chóng buông sinh vật vô danh kia ra, nhưng tay hắn vẫn lần theo vuốt lông vật nhỏ.

Cho đến khi vật nhỏ trong tay khẽ rên lên một tiếng nức nở cực nhỏ, đầu nhỏ cọ cọ dưới cổ Trần Phong, móng vuốt nhỏ tròn nhào lên trên ngực hắn, nó ngẩng đầu lên, dùng đầu lưỡi ẩm ướt mềm mềm nhẹ nhàng liếʍ liếʍ cằm Trần Phong.

Thịch, thịch, thịch.

Trần Phong nghe thấy tiếng tim mình nổi trống điên cuồng.

Lý trí của Trần Phong trong nháy mắt sụp đổ.

Thật tròn, thật mềm, thật ấm, thật không thể cưỡng lại được.

Dù là mèo hay cú, dù là sinh vật cổ đại hay sinh vật ngoài hành tinh đến xâm chiếm trái đất.

Có là thứ gì thì hôm nay cũng phải ngủ với ông đây.

-------

Tác giả có chuyện muốn nói:

"Ngủ" của Trần Phong = ôm ngủ.

Đừng nghĩ lung tung nhen.

------

Hết chương 6.